LoveTruyen.Me

( Bách Hợp ) Em Chính Là Hi Vọng Của Tôi

Chương 1.

SenpaiKuroi

Ở nơi Sài Thành hoa lệ, có rất nhiều nơi để vui chơi, giải trí. Trong số đó có quán bar, thường thì đàn ông sẽ đến đây để vui chơi hoặc tìm gái điế.m để thoả mãn nhu cầu của bản thân.

Có một quán bar lớn bật nhất Sài Thành, trước quán có hơn 10 bảo vệ lực lượng, nhiệm vụ là đón khách và dẫn khách vào trong quán.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày bảo vệ vẫn đón khách như bình thường. Một tên trong số đó nhận được một cuộc gọi của sếp, không rõ nội dung là gì nhưng sắc mặt của hắn trở nên căng thẳng, mồ hôi bắt đầu tiết ra.

Hắn cúp điện thoại và lớn giọng kêu tất cả bảo vệ lại và xếp thành 2 hàng dọc, 5 tên bên trái, 5 tên bên phải. Tất cả bảo vệ đều đứng thẳng lưng và rồi có 5 chiếc xe hơi sang trọng chạy từ từ đến.

4 chiếc màu đen, 1 chiếc màu trắng. Chiếc màu trắng chạy chính giữa, 2 chiếc đen phía trước và 2 tiếng phía sau. Chiếc màu trắng dừng lại ngay giữa 2 hàng bảo vệ đang đứng chờ. Một tên trong số đó đi lại mở cửa sau của chiếc xe và rồi tất cả bảo vệ đồng loại cúi đầu chào.

Từ trong xe có một người phụ nữ bước xuống xe, cô gái cười nhẹ một cái rồi nhìn xung quanh. Người phụ nữ đó mặc một bộ vest đen, dáng người cao và có cơ bắp một chút. Cô phẩy tay ra hiệu cho đàn em theo sau, rồi ngang nhiên bước vào trong bar.

Vừa bước vào, âm thanh lớn cộng thêm ánh đèn nhấp nháy khiến cô cười còn hơn khi nãy. Cô bước từ từ lại bàn VIP của mình, trên bàn có rất nhiều rượu và trái cây được chuẩn bị cho cô. Đàn em của cô thì qua bàn bên cạnh.

Cô ngồi chéo chân lại, hai tay để lên thành ghế và nhịp theo tiếng nhạc xập xình. Chợt phía xa có 1 dàn mỹ nhân đang bước về phía cô, bọn họ đứng thành 1 hàng rồi đứng trước mặt cô. Ai cũng rất xinh đẹp nhưng cô lại lắc đầu, họ liền đi qua bên bàn của đàn em của cô.

Cô ta bực bội hét lớn :

   " Ở đây không còn em nào khác à, đem hàng mới ra đi chứ."

Giọng nói có phần trầm ấm, kèm theo đó là bộ mặt chán chường. Cô đảo mắt tìm kiếm một người có thể khiến cô hứng thú, khi cô đang tìm kiếm thì có một vị khách đang la lối ở gần bàn của cô. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy một tên béo ụ đang cố lôi kéo người con gái nào đó. Đang bực bội trong người, còn thấy cảnh này.

Cô đứng phắt dậy, tháo cúc áo vest ra và đi thẳng lại chỗ hắn. Vừa đến nơi nhạc vừa tắt, ánh đèn trắng được bật lên, cô chụp lấy tay hắn đang giữ cô gái kia. Hắn có phần sợ hãi vì hắn cao tận 1m70 nhưng cô còn cao hơn cụ thể là 1m80, cô nắm chặt tay hắn bằng tay trái, tay còn lại cho vào túi quần và nói :

   " Tao muốn cô gái này, phiền mày buông ra."

Nhưng hình như cái tên đó không thèm suy nghĩ liền nói :

   " Con này là hàng mới, tao bỏ ra 10 triệu đấy. Mày là bố con thằng nào mà dám cướp hàng của tao.!? "

Cô cười khẩy, rồi siết chặt cổ tay của hắn. Hắn đã cảm thấy đau nên liền buông tay cô gái kia ra, cô liền ôm cô ấy vào lòng, vòng tay của cô liền ôm trọn cơ thể của cô ấy. Thân hình nhỏ nhắn, 3 vòng đầy đủ, cao tầm 1m60. Cô nhìn rồi gật đầu mỉm cười, trên lầu có một người đàn ông nói vọng xuống.

   " Tôi đã chuyển tiền lại có ông, vì Khiết Tổng đã chi 100 triệu cho cô gái mới rồi."

Tên mập tự nhiên hốt hoảng chạy bán sống bán chết ra khỏi quán bar, đèn và nhạc lại bật lên. Cô dẫn theo cô gái ấy vào phòng kín, vừa vào phòng cô đóng cửa lại. Tiếng nhạc xập xình không thể nghe được khi ở trong phòng, cô cởi áo vest ra và treo nên móc. Cô gái kia vẫn im lặng, không nói gì với cô.

Cô cảm thấy không thấy có động tĩnh gì liền nói :

   " Em tên gì.!?

Một chất giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng cất lên :

   " Em tên, Hồng Linh."

Cô liền hỏi tiếp :

   " Em bao nhiêu tuổi.!?"

Lần này cô gái ấy vén tóc ra phía sau và nói :

   " 18 tuổi "

Cô bất ngờ quay lại nhìn, gương mặt xinh xắn, nhìn từ góc nào cũng đẹp. Nét đẹp trưởng thành hơn số tuổi của em, cô đi lại gần em và ngồi xuống bên cạnh. Rồi cô nói :

   " Tại sao lại làm ở đây.!?"

Em lại im lặng một lúc rồi nói :

   " Em bị dì ghẻ bán vào đây, để lấy tiền lấy vợ cho em trai."

   " Bán em bao nhiêu.!?

   " 1 tỷ 300 triệu.."

Cô im lặng, tay lấy gói thuốc lá trong túi quần rồi châm lửa và hút lấy vài hơi. Tiếp theo đó cô liền nói :

   " Tôi đã chi 100 triệu cho em rồi, tôi có thể giúp em trả số còn lại."

Em quay lại nhìn cô, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô một cách khó hiểu, không kiềm được nên em đã hỏi cô :

   " Em là người không quen biết với chị, tại sao chị lại muốn giúp em.!?"

Cô chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô đứng lên và ra một góc nghe điện thoại, em nhìn theo bóng lưng to lớn vững chắc ấy. Lưng áo cô ướt vì mồ hôi, do áo mỏng nên có thể thấy lưng cô có một hình xăm rồng bay phượng múa khá to, em nghiên đầu nhìn đến khờ luôn. Cô nghe điện thoại xong quay lại nhìn thì thấy em đang nhìn mình một cách đầy đáng yêu.

Cô bất giác cười và để cho em nhìn một lúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me