3
Mợ gọi quài mà nó không lên tiếng, mợ biết là nó giận mợ. Nhưng mợ không biết dỗ sao cho phải."Dương, đừng giận mợ nữa. Mợ xin lỗi""...""Chiều mợ mua kẹo mạch nha cho em""Kẹo...kẹo mạch nha, mua nhiều""Ừ, mợ mua nhiều cho em""Bao...bao nhiêu cây?""Một chục cây he? Nhưng mà không có ăn hết đâu đó, sâu răng"Nhỏ nắm bàn tay lại chà chà từ tóc xuống trán. Mợ thấy nó cưng lắm. "Em đói chưa?""Dạ...dạ đói rồi""Em muốn ăn gì?""Cơm...cơm thôi""Ừ, đợi mợ chút"Mợ đi xuống bếp, nói cô Minh nấu ít cháo. Mợ tới nữa rồi, nhỏ đòi ăn cơm, mợ kêu làm cháo."Mợ Giang bây đâu!!?"Cô Điềm nói từ ngoài vào, mợ chạy ra coi chị kêu cái chi mình."Dạ chị, em đây""Bây thấy Tú đâu không?""Tú hả chị? Em hổng thấy""Nhỏ đi đâu á đa!!""Bẩm cô hai, Tú đây ạ"Tú ham chơi, ra chợ rồi lạc. May là cậu Toàn-Con út ông Tín vô tình gặp rồi dẫn nó về."Cảm ơn cậu""Không có chi thưa cô hai, cũng sắp tối rồi tui xin về trước""Tâm, tiễn khách"Tâm tiễn cậu Toàn đi về."Thôi mày vào nghỉ đi, chị về""Vâng chị"***
"Dương, ăn đi em""Cái...cái này....""À ừ quên, ăn đỡ đi mợ xin lỗi""Dạ...dạ"Nhỏ ăn ngấu nghiến bát cháo, nhìn mà thương.***
"Tú, em đi đâu?""C-con...con ra chợ mua....""Mua gì?""Mua...."Kì này thì chết Tú, cô hai căng rồi."Biết tui lo lắm hông?""HẢ!!!?""C-con...con"Cô Điềm thở dài, dí tay sát vào trán của Tú."Tui nói cho em nghe nha, em mà dị một lần nữa là tui từ mặt em luôn đó""Dạ...dạ....cô hai Điềm""Em ra ngoài đi""Dạ...dạ...con đi"Tú từ từ ra khỏi buồng ngủ của cô Hai. Con nhỏ biết sợ rồi, không dám làm cho cô Hai nhà họ Vũ bực nữa. Lát sau thì hầu cơm tối cho cô hai. Tới tối khuya vì ngủ hổng được, Tú mới ra hóng gió cho mát."Mát thiệt chớ"Giọng dịu dàng của ai đó ngay bên tai, Tú thót quay ra nhìn. Cô hai Điềm chứ ai nữa. Cô nhẹ nhàng xoa xoa nhẹ mái tóc dài mùi bồ kết thơm thơm, cười nhẹ nhàng."Sao em hổng ngủ?""Hông ngủ được, muỗi chích quá trời""Tí em vào phòng tui ngủ cho đỡ""Dạ cô"Nói rồi cô hai Điềm cầm tay Tú dắt vào phòng. Ánh đèn dầu cùng đôi bạn trẻ hòa hợp lại với nhau thành một chất gây nghiện."Để...để con quạt cho-""Khỏi em ngủ với tui"Tú ho sặc sụa."Em sao đó?""Con...con ho thôi"Cô hai Điềm vỗ vỗ lưng Tú."Vậy nằm xuống ngủ đi"Tú gật đầu. Rồi xoay người ra hướng khác ngủ. Cô hai Điềm thì xoay về hướng nó. Lúc sau cô Hai ngủ mê mệt còn Tú vẫn mãi trằn trọc. Nó dụi dụi mắt đi xuống bếp lấy nước uống. Bản thân nó cũng không hiểu sao lại bị như vậy."Ê Tú sao giờ mày chưa ngủ?"Giọng anh Tài vang lên khi thấy Tú."Em hổng ngủ được""Bây cũng ráng ngủ đi, mai không có sức mà làm""Dạ anh"Tú đi lên buồng ngủ của cô hai. Nhỏ đi khẽ lắm hông dám làm cô thức. Nằm cạnh nhỏ gan lớn dám ôm cô hai ngủ. ***
"Mợ...mợ ơi con vào nha mợ?""Ai đó!!?""Dương...Dương""..."Cạch "Mợ...mợ con có cái này cho mợ"Dương cầm trên tay một bông hoa."Cái gì đây?""Hoa...hoa""Em lấy ở đâu!?""Trưa...trưa con đi ngay sông, thấy đẹp con hái cho mợ""Đúng là đồ ngốc, mà sao lại tặng mợ?""Hông...hông biết, thấy đẹp tặng mợ"Mợ bẹo má nhỏ, con cái nhà ai mà dễ thương hết sức. "Mợ...mợ ơi""Ơi mợ nghe!?""Con...con""Em làm sao?""Muốn...muốn...muốn ngủ với mợ""Sao dợ?""Nhà...nhà dưới nhiều ruồi muỗi lắm""Ừ""Dạ...dạ con cảm ơn mợ"***Dương đi lên lại buồng ngủ của mợ, trên tầm cầm cây quạt."Làm gì đó?""Con quạt cho mợ"Bình thường cô Hằng sẽ quạt cho mợ, mà nay cô Hằng nghỉ 1 ngày tại vì bị bệnh. Nên Dương lấy cớ quạt rồi ngủ lại."Quạt mạnh lên""Con mỏi tay quá mợ ơi""Kệ em""Hmmm"Dương lại ngu rồi, xin quạt chi, mợ có kêu đâu. Sau khi quạt gãy tay, mợ cũng ngủ. Dương nằm xuống mắt lim dim.
---------------------------------------------------------
Hôm qua viết không kịp nên nay viết dài xíu đền bù cho độc giả nha 💓
"Dương, ăn đi em""Cái...cái này....""À ừ quên, ăn đỡ đi mợ xin lỗi""Dạ...dạ"Nhỏ ăn ngấu nghiến bát cháo, nhìn mà thương.***
"Tú, em đi đâu?""C-con...con ra chợ mua....""Mua gì?""Mua...."Kì này thì chết Tú, cô hai căng rồi."Biết tui lo lắm hông?""HẢ!!!?""C-con...con"Cô Điềm thở dài, dí tay sát vào trán của Tú."Tui nói cho em nghe nha, em mà dị một lần nữa là tui từ mặt em luôn đó""Dạ...dạ....cô hai Điềm""Em ra ngoài đi""Dạ...dạ...con đi"Tú từ từ ra khỏi buồng ngủ của cô Hai. Con nhỏ biết sợ rồi, không dám làm cho cô Hai nhà họ Vũ bực nữa. Lát sau thì hầu cơm tối cho cô hai. Tới tối khuya vì ngủ hổng được, Tú mới ra hóng gió cho mát."Mát thiệt chớ"Giọng dịu dàng của ai đó ngay bên tai, Tú thót quay ra nhìn. Cô hai Điềm chứ ai nữa. Cô nhẹ nhàng xoa xoa nhẹ mái tóc dài mùi bồ kết thơm thơm, cười nhẹ nhàng."Sao em hổng ngủ?""Hông ngủ được, muỗi chích quá trời""Tí em vào phòng tui ngủ cho đỡ""Dạ cô"Nói rồi cô hai Điềm cầm tay Tú dắt vào phòng. Ánh đèn dầu cùng đôi bạn trẻ hòa hợp lại với nhau thành một chất gây nghiện."Để...để con quạt cho-""Khỏi em ngủ với tui"Tú ho sặc sụa."Em sao đó?""Con...con ho thôi"Cô hai Điềm vỗ vỗ lưng Tú."Vậy nằm xuống ngủ đi"Tú gật đầu. Rồi xoay người ra hướng khác ngủ. Cô hai Điềm thì xoay về hướng nó. Lúc sau cô Hai ngủ mê mệt còn Tú vẫn mãi trằn trọc. Nó dụi dụi mắt đi xuống bếp lấy nước uống. Bản thân nó cũng không hiểu sao lại bị như vậy."Ê Tú sao giờ mày chưa ngủ?"Giọng anh Tài vang lên khi thấy Tú."Em hổng ngủ được""Bây cũng ráng ngủ đi, mai không có sức mà làm""Dạ anh"Tú đi lên buồng ngủ của cô hai. Nhỏ đi khẽ lắm hông dám làm cô thức. Nằm cạnh nhỏ gan lớn dám ôm cô hai ngủ. ***
"Mợ...mợ ơi con vào nha mợ?""Ai đó!!?""Dương...Dương""..."Cạch "Mợ...mợ con có cái này cho mợ"Dương cầm trên tay một bông hoa."Cái gì đây?""Hoa...hoa""Em lấy ở đâu!?""Trưa...trưa con đi ngay sông, thấy đẹp con hái cho mợ""Đúng là đồ ngốc, mà sao lại tặng mợ?""Hông...hông biết, thấy đẹp tặng mợ"Mợ bẹo má nhỏ, con cái nhà ai mà dễ thương hết sức. "Mợ...mợ ơi""Ơi mợ nghe!?""Con...con""Em làm sao?""Muốn...muốn...muốn ngủ với mợ""Sao dợ?""Nhà...nhà dưới nhiều ruồi muỗi lắm""Ừ""Dạ...dạ con cảm ơn mợ"***Dương đi lên lại buồng ngủ của mợ, trên tầm cầm cây quạt."Làm gì đó?""Con quạt cho mợ"Bình thường cô Hằng sẽ quạt cho mợ, mà nay cô Hằng nghỉ 1 ngày tại vì bị bệnh. Nên Dương lấy cớ quạt rồi ngủ lại."Quạt mạnh lên""Con mỏi tay quá mợ ơi""Kệ em""Hmmm"Dương lại ngu rồi, xin quạt chi, mợ có kêu đâu. Sau khi quạt gãy tay, mợ cũng ngủ. Dương nằm xuống mắt lim dim.
---------------------------------------------------------
Hôm qua viết không kịp nên nay viết dài xíu đền bù cho độc giả nha 💓
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me