LoveTruyen.Me

Bach Hop Fanfic Linh Tinh Lang Tang Tu Ngan


•Nhân vật chính: Tưởng Vân (Vân tỷ) x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo).
•Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
•Thể loại: Bách hợp.
•Văn án: Không có.

___________________________________________________

[[ Gặp gỡ em có lẽ là kinh hỉ lớn nhất trong đời chị. Quãng thời gian bên cạnh nhau dù ngắn ngủi nhưng vì có em mà từng kỷ niệm đều nhuộm màu hạnh phúc. Khiến chị thật lưu luyến nơi đây, lưu luyến em.

Nhưng rời đi lại là kết cục không thể tránh khỏi. Là tự do mà chị từ lâu mong đợi.

Con người chị có chút lãnh đạm nhưng cám ơn em đã không vì sự lãnh đạm ấy mà chùng bước. Đã can đảm đến bên cạnh chị. Cùng chị kết bạn, cùng chị vui vẻ, cũng như khi chị ưu tư sẽ làm những trò trẻ con kỳ quặc khiến chị bật cười.

Thật sự rất cảm ơn em. Em là một đứa trẻ tốt, tương lai sẽ càng thêm rực rỡ. Dù cho không còn chị bên cạnh, em cũng sẽ mãi là ánh dương tỏa sáng.

Đừng tìm chị, đừng đau lòng, mà hãy xem như thời gian vừa qua là một giấc mộng đẹp. Chị chỉ vô tình may mắn trộm được từ em mà thôi.

Tạm biệt em, Thiên Thảo!

                                     Ký tên
                                 Tưởng Vân.       ]]

Lúc Thiên Thảo nhận được lá thư này thì Vân tỷ đã sớm thu dọn hành lý rời đi từ lâu.

Cô điên cuồng gọi điện nhưng hồi âm vẫn là thuê bao không liên lạc được.

Thiên Thảo thẫn thờ cầm lấy bức thư Vân tỷ để lại. Đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần cho đến mệt lã mà thiếp đi.

-------------------------------------------------------------

Thiên Thảo đang lướt trên tấm ván trượt mới mà bản thân vừa mua cách đây vài ngày thì vô tình đâm phải một người.

Cả hai ngã ra bên đường, Thiên Thảo sợ hãi đứng dậy đến bên người còn đang chật vật dưới đất vươn tay ngỏ ý muốn đỡ đối phương. Người kia vì trên vai còn mang túi đựng guitar nên có chút khó khăn, nắm lấy tay của Thiên Thảo làm điểm tựa mà đứng lên.

"Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi, chị không sao chứ?", Thiên Thảo rối rít xin lỗi.

"Không có gì!".

May mắn là cả hai không ai bị thương nặng, chỉ là xay sát nhẹ. Lúc này Thiên Thảo mới có dịp nhìn kỹ gương mặt của đối phương.

Wow thật đẹp! Gương mặt thanh tú, khí chất cao lãnh. Cảm giác như tiên tử không nếm qua khói lửa nhân gian vậy. Thiên Thảo trong lòng không khỏi cảm thán.

Đây là lần đầu tiên Thiên Thảo gặp Vân tỷ. Dù hoàn cảnh có chút xấu hổ nhưng lại giúp cô mở ra một đoạn duyên phận.

---------------------------------------------------------------

Lần thứ hai gặp lại là lúc Vân tỷ đang hát trong một phòng trà. Thì ra chị ấy là ca sĩ. Giọng hát rất hay, những bài cổ phong do chị ấy trình bày rất có hồn.

Thiên Thảo khi ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi có thể gặp lại thần tiên tỷ tỷ vài hôm trước.

Thiên Thảo chủ động bắt chuyện với Vân tỷ, chủ động xin Wechat của đối phương. Đồng thời cũng biết được thần tiên tỷ tỷ cao lãnh kia tên là "Tưởng Vân". Cái tên thật đẹp.

Về phần Thiên Thảo cô là một streamer đồng thời cũng là một ca sĩ mạng. Vì vậy cô sớm cùng Tưởng Vân có nhiều chủ đề để bàn luận. Về sau Thiên Thảo còn biết được hai người còn có chung sở thích là "Nhị thứ nguyên", Vân tỷ ngoài hát phòng trà còn làm mẫu ảnh cho các cửa hàng bán y phục cổ trang.

Miễn có thời gian rảnh rỗi Thiên Thảo sẽ hẹn Vân tỷ đi Disneyland chơi.

-----------------------------------------------------------

Tình cảm của hai người cứ thế tự nhiên âm thầm phát triển. Đến một ngày, là sinh nhật của cô. Thiên Thảo một mực nài nỉ Vân tỷ cùng cô đi chơi Disneyland. Nếu là trước kia Thiên Thảo thật sự không quá để tâm đến sinh nhật của mình. Nhưng lần này không giống, hôm nay cô sẽ làm một chuyện rất quan trọng.

Cả hai từ sớm đã bắt đầu đi chơi cho đến khi màn đêm từ lúc nào buông xuống. Khi mọi người đều háo hức ngắm nhìn màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, Thiên Thảo khẽ nắm lấy bàn tay của Vân tỷ kế bên. Ánh mắt chân thành nghiêm túc nhìn người bên cạnh ngỏ lời.

Vân tỷ trong chốc lát sửng người vì lời tỏ tình đột ngột của Thiên Thảo. Trong mắt thoáng qua tia u thương, nhưng ánh sáng của pháo hoa đã giúp cô che lấp đi. Cũng có thể là do ánh sáng lấp lánh từ ánh mắt của Thiên Thảo đã che khuất điều đó.

Cuối cùng, Vân tỷ vẫn khẽ gật đầu đồng ý. Thiên Thảo cảm thấy đây là ngày sinh nhật vui nhất trong đời cô từ trước đến nay.

Sau đêm hôm đó, Thiên Thảo thuyết phục Vân tỷ chuyển đến sống cùng mình.

Vì bản thân Thiên Thảo là một hot streamer. Bên cạnh đó cô từ sớm đã biết cách kiếm tiền và sống độc lập nên tuy còn trẻ đã có thể mua được cho bản thân một căn hộ chung cư khang trang.

Dưới sự làm nũng với biểu cảm như một chú Shiba đáng yêu thì Vân tỷ đành thỏa hiệp đồng ý. Ngay bản thân của Vân tỷ cũng nhận thấy rằng từ khi quen Thiên Thảo dường như cô đã bỏ qua rất nhiều nguyên tắc của bản thân.

--------------------------------------------------------------

Hai người yêu nhau một thời gian thì fan của cả hai cũng biết chuyện. Cứ nghĩ sẽ bị phản đối kịch liệt thì họ lại nhận được vô vàn lời chúc phúc. Mọi người điều nói rất thích sự đẹp đôi cùng tình cảm chân thành của cả hai. Họ thật lòng tôn trọng cùng chúc phúc hai người.

Nhưng Thiên Thảo mơ hồ cảm nhận được sự u buồn khó nói thỉnh thoảng xuất hiện trong ánh mắt của Vân tỷ. Nàng có tâm sự gì sao?

Thiên Thảo đôi lần không nhịn được mà dò hỏi nhưng những lúc như vậy Vân tỷ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô. Sau đó lại kéo cô vào một chiếc hôn sâu khiến cho câu hỏi đó nhanh chóng bị ném ra sau đầu.

Cô không muốn tìm hiểu nữa, dù sao chỉ cần Vân tỷ luôn ở bên cạnh cô là được. Nếu Vân tỷ không vui thì hãy để cô làm trò chọc cho tỷ ấy cười. Cô thật sự rất giỏi trong chuyện này.

---------------------------------------------------------------

"Doãn Vân, gần đây sắc mặt của cậu rất tốt nha. Quả nhiên người có tình yêu có khác", một chú thỏ trắng đáng yêu mỉm cười nhìn Vân tỷ.

"Được rồi Mạc Hàn, cậu không cần trêu chọc tớ làm gì. Chẳng phải cậu cũng có hay sao", Vân tỷ nhướng mày đáp trả.

"Vân tỷ mình sai rồi", Mạc Hàn cúi đầu chịu thua. Đúng là không nên trêu chọc Vân tỷ.

Hai người trò chuyện vui vẻ nhưng rồi Vân tỷ lại rơi vào trầm mặc. Hạnh phúc hiện tại cùng Thiên Thảo khiến cô quên mất thời gian còn lại không còn nhiều. Mỗi khi nhớ đến điều đó gương mặt của tiểu ngốc nghếch Shiba nhà cô lại hiện ra. Khiến tim cô nhói lên như bị ai đâm lấy.

Mạc Hàn nhìn thấy Tưởng Vân trầm mặc liền hiểu chuyện gì. Lúc biết Tưởng Vân cùng Thiên Thảo yêu đương cô vừa vui mừng cũng vừa ngạc nhiên. Thân là bạn từ nhỏ kiêm bác sĩ điều trị cho Tưởng Vân cô cứ nghĩ đời này Tưởng Vân sẽ không yêu ai. Vì theo tính cách của Tưởng Vân cậu ấy sẽ không muốn để lại vương vấn gì trên thế giới này sau khi rời khỏi. Mà việc yêu ai đó lại còn quá tàn nhẫn nếu đối phương biết được tình hình sức khỏe hiện giờ của cậu ấy.

"Vân tỷ, cậu thật sự không định cho em ấy biết sự thật à?".

"Mình...hạnh phúc hiện tại xem như mình ích kỷ trộm lấy từ em ấy. Nếu gần đến lúc phải đi, mình sẽ âm thầm rời khỏi..."

Mạc Hàn không nói gì thêm chỉ nhẹ nâng ly chạm vào ly của Vân tỷ. Uống cạn!

-----------------------------------------------------------------

Thiên Thảo nhìn thấy Vân tỷ gần đây ngày càng xanh xao. Cô muốn đưa Vân tỷ đi khám điều bị Vân tỷ từ chối. Vân tỷ bảo với cô rằng chỉ là gần đây công việc mệt mỏi thêm với bệnh cũ tái phát. Điều chỉnh lại sinh hoạt với uống thuốc là ổn.

Thiên Thảo cũng không nghi ngờ gì, chỉ là sẽ học thêm vài món ăn ngon để bồi bổ cho Vân tỷ.

Hai người vẫn cứ thế bình đạm sống bên cạnh nhau.

--------------------------------------------------------------

Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày quen nhau của cả hai. Thiên Thảo từ sớm đã trang hoàng nhà cửa để chúc mừng. Cô còn đặc biệt chuẩn bị một bàn đồ ăn mà Vân tỷ thường ngày yêu thích.

Ở nơi khác Vân tỷ cũng vừa từ một cửa hàng trang sức handmade bước ra, trên tay là một túi quà nhỏ.

Vừa về đến nhà, Vân tỷ đã thấy bóng bay, băng rôn trang hoàng khắp nơi. Ở chỗ nhà bếp, Thiên Thảo từ sớm đã ngồi đợi cô với một bàn ăn thịnh soạn.

Cô cùng Thiên Thảo đều không giỏi ăn nói. Hai người điều thuộc kiểu người hành động.

Giống như hiện tại cả hai đang ngồi đối diện nhau thưởng thức món ăn mà Thiên Thảo vất vả nấu. Lúc ăn được một nửa thì Vân tỷ lấy ra món quà đã cất công chuẩn bị.

Vân tỷ không nói gì chỉ nắm lại hai tay kêu Thiên Thảo lựa chọn. Thiên Thảo cũng ngoan ngoãn chọn theo nhưng kết quả hai tay đều không có gì. Thiên Thảo lại hướng ánh mắt như Shiba bị lấy mắt đồ chơi nhìn Vân tỷ.

Vân tỷ lúc này mới không chọc ghẹo mà lấy ra chiếc nhẫn tự tay làm đeo lên ngón áp út cho ai kia. Thiên Thảo hạnh phúc đến không nói nên lời, mắt rưng rưng muốn khóc.

"Kỷ niệm 100 ngày vui vẻ!".

"Kỷ niệm 100 ngày vui vẻ ~".
.
.
.
.

Tối đó, Vân tỷ và Thiên Thảo đã trao cho nhau thứ quý giá nhất của người con gái. Dù quen nhau không bao lâu nhưng cả hai tin rằng đối phương là người mà cả đời này muốn bên cạnh.

---------------------------------------------------------------

Nhưng khi Thiên Thảo mơ hồ tỉnh lại sau đêm hoan ái hạnh phúc tối qua thì phát hiện phần nệm bên cạnh đã sớm trống không.

Thiên Thảo cũng không nghĩ nhiều nhưng bức thư đặt trên bàn đã thu hút ánh mắt của cô.

Sau khi đọc được nội dung trong bức thư Thiên Thảo điên cuồng liên lạc với Vân tỷ nhưng không được. Bật người đi kiểm tra tủ quần áo thì nhận ra không còn y phục nào của Vân tỷ.

Thiên Thảo như người vô hồn ngã trên giường bật khóc nức nở, cho đến khi mệt lã mà thiếp đi.

(Au: khúc này chính là quay lại quãng thời gian ở đầu fic).

----------------------------------------------------------------

Cho đến khi tỉnh lại lần nữa, Thiên Thảo nhận ra bản thân đã bị đêm đen vây lấy. Nhưng cô lại không muốn đi bật đèn, thứ cô muốn là Vân tỷ. Người đó mới là ánh sáng mà cô cần.

Sau ngày hôm ấy Tưởng Vân dường như biến mất khỏi Trái Đất. Thiên Thảo dùng tất cả các mối quan hệ của bản thân cũng không thể tìm ra chút tin tức gì của đối phương. Fan của cả hai cũng nháo nhào tìm kiếm khi hay tin. Nhưng đều vô vọng.

Cho đến 3 tháng sau,...

Thiên Thảo tiếp đón một cô gái nhỏ nhắn, ánh mắt to tròn đáng yêu nhìn thật giống một chú thỏ con trước cửa nhà mình. Người đó nói bản thân là bạn của Vân tỷ. Muốn cho cô biết thứ cô muốn biết.

"Xin chào, tôi là Mạc Hàn. Là bạn thân từ nhỏ cũng là bác sĩ riêng của Tưởng Vân".

Thiên Thảo cũng lịch sự đáp lời.

"Tôi đến đây là muốn dẫn em đến một nơi. Tôi nghĩ em có quyền được biết".

Thiên Thảo gật đầu đồng ý. Cô lên xe của Mạc Hàn đi đến vùng ngoại ô cách rất xa trung tâm thành phố. Đến khi xe dừng lại thì trước mắt cô lại là một nghĩa trang riêng của gia tộc nào đó, hình như cô thấy được trên cổng để dòng chữ "Tưởng Gia Trang".

Trong lòng Thiên Thảo nổi lên một sự bất an không tài nào trấn định được.

Cả hai bước xuống xe, Mạc Hàn còn vòng ra phía sau cốp xe lấy một bó hoa Bồ công anh. Thiên Thảo từ đầu đến cuối vẫn im lặng đi theo phía sau của Mạc Hàn.

Cho đến khi cả hai dừng lại trước một mộ phần còn mới, dường như được xây cất không lâu thì Thiên Thảo đã không còn đứng vững được nữa. Cô ngã xuống trước bia mộ có ảnh người cô điên cuồng tìm kiếm suốt 3 tháng nay. Tưởng Vân trong bức ảnh đang mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dường như cũng đang nhìn cô âu yếm.

Mạc Hàn nhìn thấy Thiên Thảo ngã khụy trước bia mộ của Tưởng Vân không khỏi cầm được nước mắt. Người bạn này của cô từ khi sinh ra đã không may mắn mang bệnh, việc cậu ấy có thể sống và gặp được Thiên Thảo đã xem như kỳ tích của y học.

"Tưởng Vân từ khi sinh ra đã mang trong người căn bệnh di truyền hiếm gặp trong gia tộc. Những người bị bệnh này trong gia đình của cậu ấy đều không sống quá 25 tuổi. Nên khi Tưởng Vân còn có thể gặp em và sống đến bây giờ đã là một kỳ tích. Tôi lúc trước cứ nghĩ cậu ấy sẽ trở thành ngoại lệ đầu tiên bị bệnh này mà vẫn có thể sống lâu nhưng kết quả vẫn là tàn nhẫn như thế. Vì mang bệnh từ nhỏ nên tính cách của Tưởng Vân có phần u uất, lãnh đạm. Không thích tiếp xúc nhiều người, thứ đầu tiên khiến cậu ấy thích thú cùng yêu thích là âm nhạc và thứ hai chính là em. Cậu ấy nói quãng thời gian gặp gỡ và cùng em chung sống là thời điểm đẹp đẽ nhất trong đời cậu ấy. Cậu ấy kể rất nhiều thứ về em cho tôi nghe, lúc ấy tôi lần đầu thấy được ánh sáng và niềm hạnh phúc từ sâu trong đáy mắt của Vân tỷ. Trước khi đi, Vân tỷ có nhờ tôi gửi cho em vật này. Cùng lời nhắc, mong em hãy xem đây là một giấc mộng đẹp. Tỉnh giấc rồi cũng đừng bi thương mà hãy mạnh mẽ bước tiếp", Mạc Hàn nói xong những điều cần nói chỉ đặt lại bó hoa cùng hộp đen lên phần mộ của Vân tỷ rồi im lặng rời đi. Để Thiên Thảo ở lại với Vân tỷ.

Thiên Thảo lắng nghe tất cả những lời Mạc Hàn nói. Bây giờ cô mới nhớ lại những lúc Vân tỷ dáng vẻ suy yếu cũng như ánh mắt đôi lúc u thương kia. Cầm lấy chiếc hộp mở ra bên trong là một chiếc nhẫn đồng dạng với chiếc nhẫn cô đang đeo trên ngón áp út. Thì ra là một cặp, nhưng Vân tỷ lại giấu cô không nói.

"Vân tỷ ~ chị thật sự là nữ nhân xấu xa. Đến lần cuối cùng gặp mặt chị cũng không nguyện ý cho em gặp chị. Nữ nhân xấu xa...chị là NỮ NHÂN XẤU XA!!!", Thiên Thảo lúc này mới đau khổ gào khóc.

Một trận gió từ đâu nổi lên, thổi bay đi những cánh hoa bồ công anh.

-------------------------------------------------------

"Vân tỷ! Chị thích hoa bồ công anh sao?".

"Ừm!".

"Tại sao vậy?".

"Vì nó mang ý nghĩa là lời ước nguyện tình yêu".

"Còn em thích hoa gì?".

"Em không thích hoa, em chỉ thích chị thôi!".

_Hoàn văn_

_______________________________________________

Đôi lời của tác giả: Ăn đường đến điên rồi nên viết ngược cho cân bằng cảm xúc. Thôi t lặn tiếp đây. Bye!!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me