LoveTruyen.Me

Bach Hop Han Quoc Nhung Cau Chuyen Chua Ke Hagii

'Đinh...'

Một tin nhắn vừa gửi đến. Nó được gửi từ cô ấy.

Không thêm không bớt, chỉ đơn giản là một dòng tin ngắn ngủn.

<Ừm... Xin lỗi, tớ nghĩ chuyện đó nó kỳ cục làm sao ấy.>

Đừng kỳ vọng nữa, dù chúng ta có lý trí đến đâu vì ngay từ đầu nó đã là một yêu cầu vô lý, một nỗi buồn dần dần chớm nở đâu đó trong tim.

<Sẽ rất kỳ quặc hơn nếu chúng ta gặp mặt hôm nay.>

Mặc dù tôi biết mình sẽ bị từ chối, tôi đã thổ lộ vì tôi muốn thế, nhưng nếu tôi biết rằng cảm giác 'có lẽ' tồi tệ như vậy, tôi sẽ không hỏi.

Dù sao, tôi phải trả lời ngay bây giờ.

Tôi muốn cho cậu biết rằng tôi rất hối hận, vì vậy tôi quyết định gửi nó thẳng thừng, "Được rồi."

<Ừ thì tệ quá, hôm nay nghỉ ngơi rồi hẹn gặp lại!>

Đây là lời nhắn cuối cùng tôi đã gửi.

Thay vì nói, "Mình sẽ gặp cậu sau," tôi gần như đã viết "Mình sẽ gặp cậu trong tuần này," nhưng tôi đã cố gắng kiềm nén lòng mình.

Rõ ràng là tôi sẽ cảm thấy tim đau hơn nếu dùng những từ đó...

Ừm... nghe như thể tôi là đứa không được bình thường vậy.

Vì vậy, người lạ ơi, nếu bạn nghĩ những gì tôi nói đến chỉ là một cái cớ cho tình huống này. Bản thân tôi không cho đó là một câu chuyện quá thú vị, nhưng tôi vẫn sẽ kể cho bạn nghe.

.

.

.

[Câu chuyện thứ 1]

'Mình nhớ cậu, mình muốn ở bên cậu. Tại sao lại không thể chứ?'

Những câu nói tôi đã lặp đi lặp lại vô số lần khi ở một mình. Thật chán nản khi nghĩ lại những lo lắng đó.

Vì cô ấy, tôi dần hiểu được cảm xúc của con người rất tinh tế nhưng cũng khó hiểu vô cùng.

Sau những lần suy nghĩ đắn đo, tôi rút ra một kết luận, bất kể cảm giác này có ra sao, nó vĩnh viễn ngự trị trong lòng tôi.

Tôi chỉ muốn gặp mặt cô ấy mà thôi.

Tôi khá ích kỷ để nhận ra bản thân mình, và khi tôi phát hiện ra rằng tôi đang nghĩ về cô ấy nhiều như chính bản thân mình, tôi vẫn không hiểu cảm giác tự hào và hạnh phúc kỳ lạ đột nhiên này xuất hiện từ đâu.

Thay vì nghĩ rằng bất cứ thứ gì tôi cho cô ấy đều là một thứ lãng phí, tôi sẽ nghĩ, 'Cậu có thích cái này không?'

Nhưng nếu tôi hỏi liệu cảm giác tôi đang cảm thấy lúc này có phải là 'yêu' không, tôi không dám chắc lắm.

Đó là vì tôi nghĩ rằng tôi chỉ muốn gặp cô ấy hơn là muốn nắm tay và hôn cô ấy, hoặc làm những điều mà con gái thường hay làm.

Tôi cảm thấy bực bội vì không quen với cảm giác lạ lùng này, và tôi cảm thấy thất vọng khi sự quan tâm của tôi không được chú ý.

Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua và tôi trở thành một người trưởng thành hơn, tôi mong muốn tìm hiểu những cảm giác này là gì và chế ngự nó.

Cho đến khi tôi tìm ra những dạng cảm giác mơ hồ này là gì, tôi sẽ  vẫn tiếp tục gặp mặt cô ấy.

Nếu chỉ là một chút hi vọng và tham lam, tôi muốn mình trở nên đặc biệt hơn những người khác trong mắt cô ấy.

Có những lúc tôi cảm thấy đó là sự tham lam vô vọng, nhưng tôi tự hỏi liệu mình có quyền sở hữu loại ích kỷ hèn nhát này không.

Không biết bao nhiêu lần tôi đã suy tính để đi đến một kết luận rõ ràng và sáo rỗng như vậy quả là một điều hơi thảm hại.

'Nhưng, mình có thể làm gì được với cảm giác này cơ chứ?'

Bởi vì là cô ấy, mọi thứ đều đáng giá.

.

.

.

[Câu chuyện thứ 2]

Đôi khi tôi nghĩ vậy, nhưng mọi người dường như không biết cô ấy tốt như thế nào.

Khi tôi nói điều này, tôi thừa nhận rằng đó là một từ khó nghe ngay cả bản thân tôi cũng không chịu được.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ nó sai. Không sai khi trở thành một người yêu thực sự tốt và hiểu tâm lý.

Khi tôi nghĩ rằng ai đó có thể phớt lờ hoặc có thành kiến mà không biết rõ về con người của cô ấy, tôi cảm thấy buồn bực vô cớ.

Nếu cô ấy không thích ai, cô ấy sẽ không biểu lộ ra.

Một điều nữa tôi lo lắng khi nghĩ về việc cô ấy thường rất quan tâm mọi người mà bỏ qua cảm xúc của chính mình, hoặc không ý thức được cô ấy tốt bụng như thế nào.

Mỗi khi gặp cô ấy, tôi sợ bản thân lại làm ra những chuyện ấu trĩ, nên tôi quyết tâm phải hành động một cách chu đáo và chín chắn hơn.

.

.

.

[Câu chuyện thứ 3]

Phải công nhận một điều, cô ấy tỏa sáng như một thiên thần tốt đẹp và ít khi cáu giận vì bất cứ điều gì, nhưng điều đó không nhất thiết phải như vậy.

Thật ra, có rất nhiều lúc tôi buồn và khó xử. Nghĩ lại, hình như do lỗi của mình nhiều hơn một chút.

Cô ấy chắc chắn trưởng thành hơn tôi. Suy nghĩ về những điều mà tôi đã làm.

Bất cứ khi nào tôi nghĩ điều gì sẽ tốt cho bản thân mình, cô ấy chắc chắn cho tôi một câu trả lời.

Và câu trả lời thực sự khơi dậy trong tôi những thứ xúc cảm mà tôi vốn bỏ qua hay chưa trải qua bao giờ.

Tôi thích điều đó, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác xa lạ vì dường như tôi biến thành một người xa lạ.

Một điều nữa khiến tôi cảm thấy buồn và bực bội.

Tự mình vẽ đường cho hươu chạy mà không ý thức được từ sớm.

<Dừng ở đây đi. Cậu không còn quan tâm tới tớ nữa, không chịu tìm hiểu, hay không còn muốn tớ nữa.>

Bất cứ khi nào tôi cố tỏ ra mình cứng rắn như một "người đàn ông," trái tim trở nên trĩu nặng, buồn hơn bao giờ hết vì thứ cảm giác ngột ngạt này.

'Mình lo lắng và đau khổ rất nhiều vì tình cảm mà mình dành cho cậu, làm sao cậu có thể đối xử với mình như thế!?'

Điều đó thực sự vô nghĩa, nhưng mỗi khi nghĩ về nó, tim tôi như có thứ gì đè nặng lên khó thở vô cùng.

Tôi biết điều đó thật buồn cười, nhưng nó cũng không hề dễ dàng.

.

.

.

[Câu chuyện cuối cùng]

Tôi ghét bản thân mình vì phải tự độc thoại như vậy, nhưng tôi vẫn còn thích cô ấy.

Tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời mà mình tìm kiếm bấy lâu nay, chính xác hơn là tôi không có đủ sức mạnh để vượt qua chuyện này.

Và nếu bạn hỏi tôi sẽ làm gì bây giờ, tôi sẽ gửi cho cô ấy một Kakao Talk.

Tôi nghĩ tôi sẽ cố bắt chuyện với cô ấy bằng những chủ đề nhỏ nhặt như thời tiết hay hôm nay có gì vui không?

Và, biết đâu, cô ấy sẽ lại gửi hồi âm cho tôi? Tôi chỉ biết đợi chờ trong vô vọng, vô vọng...


(END)


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me