Bach Hop Hoa
Đã mười năm trôi qua kể từ ngày Bạch Thanh Nhiên qua đời, cảnh sắc Lưu phủ vẫn không mấy thay đổi, ngoại trừ việc có thêm chút phần điêu tàn,Lưu phủ bây giờ chẳng còn yên tĩnh, chẳng còn bình lặng nữa. Cơn ác mộng này bao giờ mới thôi...Lưu Hồng Hân năm nay đã lớn, nhan sắc của cô ngày càng mê người. Từ đôi mắt, đến nét mặt, càng ngày lại càng giống Bạch Thanh Nhiên, nhưng có một điều khác biệt là đôi mắt cô không còn trong trẻo tựa hồ mây nữa, nó bây giờ là cả một trời đượm buồn khôn tả, ánh mắt sắt lạnh đến rợn người, chẳng mấy ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, vì nó chứa đầy sự lạnh lùng, vô cảm. Đôi mày cô được tỉa ngọn gàng đầy kiêu hãnh, phía bên dưới là sóng mũi cao ,đẹp một cách hoàn mỹ, đôi môi đỏ mọng, tựa trái Nhung chín, đỏ rực làm động lòng người, gương mặt cô đẹp toàn diện khó có thể tìm ra một góc chết. Cô vốn thừa hưởng sự kết tinh từ Lưu Trác Hào và Bạch Thanh Nhiên, nên sắc đẹp của cô, không chỉ tao nhã như mẹ, mà lại thêm phần sắc sảo từ người cha. Thân người cô cao ráo, mãnh khảnh, cô may mắn được thừa hưởng nước da của phụ mẫu mình, một nước da khiến vạn người mơ ước, trắng như ngọc châu, hồng hào tựa phấn nụ. Đôi bàn tay cô mới thực sự gọi là cực phẩm, từng đốt ngón tay thon dài, không một vết xướt, móng tay cô tựa búp Hồng Liên được cắt tỉa gọn gàng trên đầu ngón tay, tô điểm thêm phần xuất sắc.Cô khoác lên mình bộ y phục màu đen huyền bí, các nhành liễu được thêu đầy tinh tế tôn lên sự sang trọng cao ngạo ngút trời, dường như bộ y phục này sinh ra là dành cho cô.Những đốt ngón tay cô đang liên tục gẫy đàn, đầu ngón tay cô chạm tới đâu, thì thanh âm vang đến đó, một âm điệu vừa sầu vừa thương tâm, đó là bản nhạc cô viết ra để tưởng nhớ về người mẹ quá cố, mỗi khi cô nhớ về bà.Từ ngày gia đình cô gặp biến cố, từ tâm tình đến tính cách cô thay đổi hoàn toàn, cô của mười năm trước, vừa hồn nhiên vừa tươi vui, được so sách tựa mây trời vui đùa khấp chốn, ấy vậy mà giờ đây, đôi môi hồng tuyệt mỹ ấy lại chẳng còn buồn hé một nụ cười nào nữa.Tính khí cô cũng ngày càng trỡ nên trầm lặng đến lạ thường, cô chẳng còn đùa giỡn với những chú chim nhỏ, hay lang thang hái những đoá hoa dại nữa, cô bây giờ ngoài việc gẫy đàn, và đi hái thuốc thì chẳng còn điều gì đủ để khiến cô phải bận lòng.Chẳng biết đã bao nhiêu người đến Lưu phủ xin được hỏi cưới cô, số người chết mê chết mệt vì cái nhan sắc thánh nữ này chẳng thể đếm xuể. Từ nội Thành đến ngoại Thành, bao nhiêu là các đấng trang nam hào kiệt, đều si mê, ôm mộng ước ao được kề cạnh cánh hồng nhan tuyệt sắc.Nhưng bất kể là ai, du cho có là đại thương gia giàu có, hay một thiếu công tử tài ba, nhan sắc cực soái cũng chẳng làm cô buồn quan tâm đến. Vì vốn dĩ đã từ lâu cô chẳng còn biết yêu đương, hay tình thương là cái quái quỷ gì nữa. Lòng cô bây giờ tựa băng, tựa tuyết.Điều đáng nói hơn nữa là, cô chẳng còn tin vào bất kì tên nam nhân nào. Đối với cô tất cả đều là phường cặn bã. Chính vì thế chuyện cặp kê nam nữ, chưa bao giờ từng được cô nghĩ đến.Còn về phần Lưu Trác Hào, ông cũng chẳng khác gì con gái mình, tính khí điềm tĩnh, cương trực của ông cũng biến mất, thay vào đó là một Lưu Lão Gia nóng tính. Ông khiến cả Lưu Phủ chẳng một ngày được bình yên, lúc thì tiếng thét lớn, lúc lại tiếng đập phá đồ đạc. Thỉnh thoảng lại có các kiều nữ và những đại thương gia khác ra vào Lưu phủ để cùng ông mua vui, khoái lạc.Tình hình Lưu Phủ ngày một trầm trọng hơn, chẳng khác nào một Thanh Lâu, không hơn không kém." Haha.. Người đâu? đến đây ...đến đây, hãy làm Lão gia thích thú, các nàng sẽ được trọng thưởng, haha." Giọng nói khàn đặc đầy hơi men của Lưu Trác Hào vang lên khắp Lưu phủ.
Rồi tiếp đến là tiếng nói nói ,cười cười đầy dục vọng hùa theo của các kiều nữ đang vay quanh ông, kẻ bưng rượu, người đưa thức ăn. Lưu Trác Hào bây giờ không khác gì một kẻ ăn chơi, trác táng. Ông chẳng màng đến thiên hạ nữa. Trong lòng ông không phải đã quên Bạch Thanh Nhiên, mà chỉ là Lão Thiên Gia* muốn đùa cợt với ông, vậy thì ông sẽ đùa cợt với Lão. Lưu Hồng Hân, bị tiếng nói cười hỗn loạn ấy làm mất tâm trạng. Cô chẳng còn tâm tình nào mà tiếp tục hoạ nên những nét nhạc u tư nữa . Thực tế mà nói đối với cô chuyện này đã quá quen thuộc. Nhưng cô vẫn là không thể chấp nhận được.
Những lúc như vậy cô thường chọn cách ra ngoài hái thuốc, để thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt như đang dần bóp chết cô...——————————-
* Lão Thiên Gia: tức là ông trời.
————
Orange🍊 mê tay, nên tay đẹp tự khắc được liệt vào hàng cực phẩm a! 😅 có ai mê tay đẹp như tui không nhể?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me