LoveTruyen.Me

Bach Hop Huan Van Cam On Vi Da Mang Chi Den Ben Em

Minh Nguyệt cầm lấy roi mây trong tay Mẫn Hoa, nhịp nhịp lên lòng bàn tay...

- Lên giường nằm sấp, cởi quần!

Mẫn Hoa ngẩn người một lúc, nhưng không hỏi hay xin điều gì, tự giác lên giường nằm sấp, kéo lớp quần ngủ với quần lót xuống đùi...

- 50 roi. Em xoa lần nào đánh lại roi lần đó. Có ý kiến gì không?

Minh Nguyệt chầm chậm nói ra số roi đã định sẵn, nó chỉ biết gật đầu đáp lại một tiếng: "Dạ không ạ!".

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

Roi mây rơi xuống trực tiếp lên da dâng lên cảm giác khó tả.

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

Mỗi roi đều đều rơi xuống để lại lằn đỏ vắt ngang. Mẫn Hoa cắn chặt răng, nắm chặt bao gối âm thầm đếm số.

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Ưm..."

Khắp mông nó đau rát dữ dỗi. Cẳng chân căng cứng dần trở nên nhức mỏi.

Tiếp tục từng roi rơi xuống chưa có ý định để Mẫn Hoa nghỉ ngơi. Mồ hôi trên trán nó chảy như mưa, vẫn cố không la hét trước mặt chị.

Thật ra Minh Nguyệt nói nếu có tình cảm đặc biệt hơn bạn bè chị em thì đúng, nhưng hỏi chị có yêu nó không thì chị vẫn âm thầm lắc đầu...

Chỉ là đêm hôm qua giống như cú đấm đến đau nhói, nó chạm vào quá khứ tăm tối mà chị chôn chặt bao năm. Chị cứ nghĩ nếu người này cũng trải qua cảm giác giống chị... Liệu nó sẽ ám ảnh mỗi đêm hay không...

"Chát... Chát... Ưm... Chát... Chát... Chát..."

"Chát... Chát... Chát... Uii... Chát... Chát"

"Chát... Ưm... Chát... Chát... Chát... Chát... Ưm..."

Bất chợt trong lòng bị nghẹn, nước mắt tự nhiên rơi xuống hai gò má. Chị vội đánh nhanh mấy roi còn lại rồi quăng roi mây xuống đất.

Mẫn Hoa đau điếng muốn hét toáng lên, đến khi không còn cảm giác roi mây đánh lên da thịt, không gian chợt yên tĩnh... Nó ngoảnh mặt lại, đôi mắt đỏ hoe ướt nhẹp từ bao giờ...

- Chị... Ưm... Chị sao vậy? Sao lại khóc? - Mẫn Hoa gượng cơ thể đang đau nhói, bước đến bên cạnh lau vội nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của chị.

Minh Nguyệt vẫn đứng bất động đó... Sự phức tạp trong lòng chị không thể diễn tả được... Chỉ là Minh Nguyệt cảm thấy ức nghẹn...

- Chị... Đừng làm em sợ... Hức... - Mẫn Hoa rối rắm lại khóc lớn, tay không ngừng lau đi lau lại nước mắt tuôn trào đó.

Đến một hồi Minh Nguyệt mới dần khôi phục. Chị kéo cơ thể Mẫn Hoa nhích ra rồi bước ra ngoài.

Mẫn Hoa vẫn còn ngơ ngác, mông thì đau, mắt thì sưng. Mà con người kia không hề có lương tâm. Nó tốn công dỗ dành, giờ thì bỏ mặc không thèm để ý đến nó. Roi lúc nãy đau lắm chứ...

Minh Nguyệt bên ngoài hít lấy không khí, uống chút nước lọc cho dịu đi tâm trạng bất thường lúc nãy. Rồi mới cầm hộp thuốc bôi bước lại vào phòng.

Lúc này, Mẫn Hoa vẫn còn đứng chỗ đó. Minh Nguyệt ngạc nhiên hỏi: "Không nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đứng ngơ ra đó không biết mỏi mệt à?"

- Tại chị bỏ mặc em...

Mẫn Hoa bước đến dụi dụi vào lồng ngực chị, cơ thể chị rất mềm...

- Tránh xa một chút... - Minh Nguyệt đẩy nó ra khỏi người mình - Lên giường chị thoa thuốc cho.

- Vâng!!

Mẫn Hoa nhanh chóng bước tới giường nằm sấp, chiếc quần vừa nãy kéo lên lại vội kéo xuống. Cả vùng mông đầy lằn roi tím hiện rõ trước mặt.

Minh Nguyệt ngồi bên mép giường, sức thuốc cho Mẫn Hoa. Nó vừa nằm cảm thụ sự dễ chịu, lại chợt nhớ đến tình huống lúc nãy...

- Lúc nãy sao chị khóc vậy?

- Không có gì. - Minh Nguyệt khựng lại một chút mới lạnh nhạt trả lời.

- Chắc em tin. Chị không nói thì thôi... Em sẽ không ngừng tìm hiểu rõ về chị. Đến khi em biết được, chị phải nhớ thành thật với em đó.

Minh Nguyệt không trả lời, chú tâm thoa thuốc cho nó.

- Chị... Thoa tiếp đi nhé... Em ngủ thêm đây...

Mẫn Hoa bỏ hết mệt mỏi vừa nãy, ngủ một giấc ngon lành.

---.---

Phía bên kia, sau một hồi vật vã, Mộng Nhiên cùng Hiểu Tâm đã ôm nhau ngủ đến chiều tối. Sau khi ăn tối xong xuôi, Mộng Nhiên mới gọi Hiểu Tâm lên phòng ngủ với chị.

Hiểu Tâm ban đầu xác nhận không tránh khỏi bị đòn, chỉ là sự việc ngoài tầm suy nghĩ của nó.

Mộng Nhiên đưa roi mây về phía Hiểu Tâm, nó ngơ ngác không hiểu xảy ra chuyện gì.

- Chị, sao lại đưa em?

- Cầm trước đi.

Hiểu Tâm ngờ ngợ cầm lấy, Mộng Nhiên mới bắt đầu đưa ra hàng loạt câu hỏi...

- Trước khi xảy ra sự việc, chị có dặn em có gì báo cho chị trước không?

- Dạ có.

- Chị có nói dù hỏi hay báo chuyện gì, chị cũng không la hay trách, sẽ tìm cách giúp em không?

- Dạ... - Nó gật nhẹ đầu... Ánh mắt cúi gầm xuống đất.

- Vậy chị hỏi em, tại sao lại không báo với chị, để sự việc diễn ra xém không thể cứu vãn được?

- ...

- Không tin tưởng chị?

*Lắc đầu*

- Không thích chia sẻ với chị?

*Lắc đầu*

- Vậy chỉ còn lí do, chị tệ đến mức không xứng đáng để chia sẻ với em? Em thích làm gì làm, tự mình quyết định, xem nhẹ sự quan tâm của chị đối với em?

Giọng Mộng Nhiên lúc này đã cao hơn, ánh mắt cực kì nghiêm túc nhìn nó.

- Không có... Em chưa từng nghĩ đến điều đó...

- Ừm. Hôm nay chị không đánh em, để em đánh chị. Nếu em yêu chị, hãy nhớ cảm giác đánh chị thế nào, lần sau đừng bao giờ đem cơ thể mình ra đùa nữa.

- Không... - Hiểu Tâm lắc đầu, giấu roi mây sau lưng mình - Em sai, em chịu phạt. Chị đánh em đi... Em không đánh chị đâu...

- Em không có quyền lựa chọn. Đó là hình phạt chị dành cho em. Không chấp nhận thì chị bảo tài xế đưa em về phòng trọ, khỏi cần liên lạc lại nữa.

Mộng Nhiên cứng rắn ép buộc. Hiểu Tâm hối hận đến tột độ... Lần đó lỡ giận đánh chị, bản thân nó tự hứa không làm đau chị lần nào nữa...

- Chị ép em... Em xót chị mà... - nó mếu máo.

- Đánh em chị không xót? Chị muốn em nhớ rõ, thân xác em là cái trân quý nhất, em phải bảo vệ được. Nhớ cho kỹ ngày hôm nay.

- Vậy... Chị muốn đánh mấy roi...

- 50.

- Không. 10 thôi.

- 50.

- 20. - Nó kiên quyết không chấp nhận con số 50. Da mềm mỏng của chị đâu thể bị nhiều vậy được.

- Em...!!

- Không em bẻ roi. Cao nhất 20, không đánh hơn.

- Được... 20, em đánh đàng hoàng cho chị.

Mộng Nhiên không đôi co dài dòng, nằm sấp lên giường.

"Chát"

Một roi không hề mạnh rơi xuống, như phủi bụi qua mông.

- Bỏ! Đánh lại. Em đánh chị không ưng roi nào, dù có đau chị cũng không chấp nhận. Đánh đàng hoàng vào... Như lần trước em đánh đó...

- Hừ... Lần đó đánh em hối hận đến điên người...

Mộng Nhiên giả điếc, nằm im đó ra hiệu Hiểu Tâm xuống tay.

"Chát"

Một roi nữa roi xuống, so với trước đã mạnh hơn ba phần, theo lý thuyết đương nhiên sẽ có cảm giác đau...

- Đánh lại.

Hiểu Tâm nhíu chặt mày, nhắm mắt quất mạnh một cái.

"Chát"

Mộng Nhiên nhăn mày, cũng không còn bắt đánh lại nữa.

Hiểu Tâm biết rằng hôm nay chị cố tính bắt mình day dứt. Những roi sau cắn răng đánh xuống với lực không hề nhẹ.

"Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát"

Mộng Nhiên nắm chặt grap giường, rõ ràng cơ mông đã căng cứng rồi...

- Chị, thả lỏng ra.

Hiểu Tâm vuốt nhẹ thắt lưng Mộng Nhiên, đau xót nhắc nhở. Cứ căng thế này đánh một hồi cơ đều sưng tấy...

Cơ thể chị dần thả lỏng...

"Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát"

Mộng Nhiên quyết tâm cắn môi không la một tiếng. Nhưng mỗi roi rơi xuống đau cứa lên tim Hiểu Tâm khiến nó khó chịu.

"Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát"

Hai mươi roi trôi qua, Mộng Nhiên mới thả lỏng người hoàn toàn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Môi bị cắn đến sưng đỏ.

Hiểu Tâm buông roi xuống đất, vội tiến tới quỳ bên cạnh giường trước mặt chị.

- Em xin lỗi... - Nó nâng nhẹ cằm chị lên, hôn lên đôi môi đang đỏ tươi.

- Không giận em. Chỉ cần nhớ chị đau em cũng đau, thì em có vấn đề gì thì chị cũng đau lòng..

- Vâng... Yêu chị... Để em xem vết thương nhé!

- Ừm...

......
Đang cảm giác cảnh sp đang đi lẹ quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me