LoveTruyen.Me

Bach Hop Huan Van Cam On Vi Da Mang Chi Den Ben Em

- Giai Ý!

Mộng Nhiên hoảng hốt. Khung cảnh diễn ra quá nhanh khiến Mộng Nhiên nghi ngờ người vừa làm chuyện lúc nãy có phải là Giai Ý không...

Giai Ý chứng kiến toàn cảnh lúc nãy, cảm thấy ả Nhã Thư chịu khổ chưa đủ, liền muốn thay mặt Mẫn Hoa tiếp tục trả thù.

Cô tiến nhanh đến, lấy bao tay mà Mẫn Hoa vừa vứt lúc nãy đeo vào, giật lấy cây chích điện đâm thẳng vào phần đùi trong đến khi cả không gian thoáng nghe mùi khét mới dừng lại.

Nhã Thư bị cơn đau phải tỉnh giấc, không cần dù ráo nước, chỉ cần cái đâm mạnh lúc nãy đã khiến tinh thần ả hoàn toàn tỉnh táo và đau đớn tột cùng.

- Chờ mày được đưa đến cảnh sát, tao muốn mày chịu thống khổ đến cuối đời vẫn phải hối hận vì mày xuất hiện tại đây ngày hôm nay.

Như Ý lạnh lùng như con người hoàn toàn khác, cô kéo tóc à lôi đến gần mình, chiếc đùi còn lại lập tức bị chích điện đến tê liệt.

- Aaaaa!!! Huhu tôi sợ rồi... tôi biết sai rồi... tôi hối hận rồi. Aaaaaa!!!!! - Ả khóc lạc giọng, mồ tôi túa như mưa, hai tay chắp lại van xin đến bất lực.

- Năm năm trước, tại chỗ đó, mày đã làm gì Minh Nguyệt? Mày nghỉ chỉ có chút đau thể xác có thể đền bù được tổn thương mà cậu ấy đã chịu sao?

AAAAAAA!!! Lại là tiếng hét đáng sợ, phần đùi của ả lại thêm một vết đen đè lên vết cũ.

Tóc của ả vẫn bị nắm chặt ngửa ra sau đến đau nhói mơ hồ...

- Hai cậu, đè ả nằm sấp xuống cho tôi!

Hai tên bảo an không dám hó hé, đúng là phụ nữ giận dữ thật sự rất đáng sợ.

- Nhã Thư, ngày đó tao đừng ngoài cửa chứng kiến cậu ấy thê thảm, khóc đến uất nghẹn, tao đã thề một ngày nào đó gặp lại mày một lần nữa, tôi khiến cho mày phải hồi hận vì không được chết đi! KẾT THÚC ĐƯỢC RỒI!!!

Xẹtttt! AAAAA........!

Giai Ý giật phanh chiếc quần trong của ả xuống đầu gối, đâm thẳng cây điện vào phần âm đạo đang co rút kịt liệt. Nhã Thư chỉ kịp rống lên một tiếng rồi ngất lịm đi.

- Đem ả vào phòng canh giữ đến khi ả tỉnh, lập tức trình lên cho cảnh sát.

Đám cưới liền kết thúc với sự kinh hoảng và không nói thành lời của khách mời. Minh Nguyệt là người chạnh lòng nhất, vì ở khoảng khắc đó, chị đã nghĩ Giai Ý còn trẻ con liền quyết định giữ bí mật, tước đi quyền được biết, được chia sẻ của một người bạn thân tri kỉ... không ngờ cậu ấy đã trưởng thành từ lâu... thật sự nỗi đau lúc ấy lớn thế nào mà hôm nay cậu ấy là dứt khoát như vậy chứ...

Phía bên ngoài...

Mẫn Hoa bế Minh Nguyệt xuống xe vào nhà. Minh Nguyệt giờ phút yên bình, lập tức bật khóc. Bao nhiêu đau khổ cô phải chịu liền tuôn trào theo dòng nước mắt.

Mẫn Hoa tĩnh lặng ôm chặt cô vào lòng, để cô khóc hết những uất nghẹn bấy lâu.

Chị... hãy để em xuất hiện chữa lành sự tổn thương quá lớn mà chị đã trải qua...

Không gian về đêm thật tĩnh lặng, trong căn phòng ấm áp  cảm nhận chút ngọt ngào. Mẫn Hoa vẫn ôm trọn Minh Nguyệt trong lòng vỗ nhẹ, mái tóc xoăn dài của chị được vuốt nhẹ ra sau vành tai, để lộ gò má ửng hồng cùng con mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

- Em hiểu quá khứ của chị tồi tệ đến thế nào... tệ đến mức em muốn băm thay ả ta ra trăm mảnh. Chị... chuyện đã qua tận năm năm rồi, không cần phải nhớ nữa. Hãy để sự yêu thương của em xoa dịu trái tim đã chịu tổn thương đến trầy xước của chị.

Mẫn Hoa cầm lấy bàn tay mềm của Minh Nguyệt đưa lên môi trao một nụ hôn thể hiện sự chân thành và tôn trọng.

- Mẫn Hoa... cảm ơn em. Chị từng cảm thấy mình thật nhơ nhuốc, dơ đến nổi chỉ muốn mượn ngọn roi quật mạnh mẽ tống khứ hết sự bẩn thỉu trong người mình.. Chị...

- Đừng! Đừng dùng những từ đó để miêu tả bản thân mình. Chị rất sạch, rất trong, rất tinh khiết mà không một cô gái nào hơn được cả. Sự thiện lương ấy không thể nào miêu tả bằng những từ ngữ kinh tởm ấy...

Mẫn Hoa đau xót càng ôm chặt cô vào lòng, chặn lại những từ tự nhục mạ bản thân của Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt bật khóc nức nở, cô cảm thấy như được nâng niu cưng chiều, từ tốn yêu thương, được bù đắp cho những tổn thương trong quá khứ.

Một lúc sau tiếng khóc dần nhỏ lại và tắt hẳn, Minh Nguyệt ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn người đối diện, trong một khắc nhón tới sát hôn lấy đôi môi nhỏ trước mặt.

Ngọt ngào... là sự miêu tả thực về cảm giác hiện tại của Minh Nguyệt.

Mẫn Hoa chiều theo nụ hôn quấn quít, cuốn nhẹ phần lưỡi luồn vào sâu trong cổ họng, mang chút mặn của nước mắt chảy dài vào khoang miệng.

Đôi tay của nó nhẹ nhàng lướt lên vùng eo của chị, một tay không ngoan ngoãn luồn lách xuống dưới rồi lại chui vào lớp váy dài mà chị đang mặc. Cơ thể Minh Nguyệt bất giác run bật...

- Sao thế... làm chị sợ à? - Mẫn Hoa lộ vẻ lo lắng.

Minh Nguyệt cười tươi, như đem ánh sáng rọi vào xoá tan sự u uất hiện tại.

- Em làm chị nhột...

Mẫn Hoa bật cười, cố ý khảy nhẹ phần đùi non khiến Minh Nguyệt tránh né liên tục.

- Tiểu yêu tinh, đừng nháo! - Chị cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.

- Làm người yêu em nhé!

Mẫn Hoa vùi đầu hôn nhẹ vào vùng cổ thơm ngát mềm mại của chị...

- Em muốn cho chị cảm nhận rõ... dư vị tình dục ngọt ngào quyến luyến thế nào...

Nó nhẹ nhàng đỡ phần lưng thon, kéo dây váy khiến cho nó tụt khỏi người chị, rơi chạm vào phần gót chân dưới sàn nhà.

Chiếc lưỡi đinh hương lướt nhẹ trên làn da trắng nỏn, lướt nhẹ qua vành tai, rơi xuống phần xương quai xanh quyến rũ.

- Quên cái đau đằng sau... tận hưởng nó... em sẽ không bao giờ làm chị đau...

Ưmmm... tiếng rên khẽ vang lên, Minh Nguyệt bị Mẫn Hoa kích thích đỏ bừng nóng rực, trước mắt sương mù bao phủ, chỉ còn cảm giác tê rần trên da thịt.

Chiếc bụng nhỏ của Minh Nguyệt vô thức co rụt, chiếc lưỡi của ai đó không ngừng đảo lộn xung quanh, rà từng chút tới vùng bí ẩn phía dưới...

- A~~ Mẫn Hoa...

Mẫn Hoa cười tà, ngón tay trơn nhẵn bắt đầu khuấy động lỗ nhỏ  đang cương cứng...

- Rên lớn hơn nữa đi, em thích...

Giọng trong trẻo pha chút khàn đặc của tình dục phả vào vành tai làm Minh Nguyệt vừa nhột vừa điên người.

- Mẫn Hoa... chị chịu không... nỗi mất... aa~~~

- Vậy nên kịch liệt hơn nữa chứ?

Nó lật úp người chị lại, lộ ra vùng mông tròn trịa mịn màng...

Bốpp ... ưmmm

Một tiếng vỗ vang rơi vào một bên mông, chỉ đủ khơi dậy nhiều hơn hưng phấn cho Minh Nguyệt, chứ chẳng hề đau.

Bốp... bốp... ưm... bốp... Hoa...

Bốp... bốp... bốp...

Cánh tay liên tục hạ xuống tô thêm chút sắc hồng cho cánh mông.

- Sao chứ hả? Cảm giác có phải khác biệt lúc chị nhờ người ta quật phạt mình không?

Bốp... bốp... bốp...

Mẫn Hoa dừng tay, nó chỉ muốn cho chị cảm giác tê nóng một chút thôi, ngón tay bắt đầu lướt nhẹ đến phần hậu vị vẫn còn sưng xoa dịu an ủi nó, Mẫn Hoa cảm nhận được cơ thể phía dưới đang cứng đờ.

- Chị... tin tưởng em...

Nó khẽ đỡ gò má của chị, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. Minh Nguyệt cảm thấy sự an toàn, trân trọng...

Chị đột ngột lật đè lên người nó, bàn tay cầm lấy cổ tay của nó đưa xuống dưới phần âm đạo đang ướt đẫm...

- Chị muốn thuộc về em...

Minh Nguyệt cúi đầu hôn lấy đôi môi của nó, chiếc lưỡi cuốn vào nhau tạo ra vài tiếng nhóp nhép, khoé miệng Mẫn Hoa mở rộng một chút, bàn tay được chị đỡ phía dưới bắt đầu mãnh liệt, đưa một ngón tay vào sâu âm đạo chuyển động...

- A~~ nhanh hơn nữa... ưm... chị không chịu nổi...

- Chị rất biết cách làm người ta muốn chị...

Mẫn Hoa bật cười, bắt đầu đưa thêm ngón thứ hai vào, cử động càng lúc càng nhanh, Minh Nguyệt nhanh chóng làm ướt ngón tay minh, luồn ra sau đâm sau vào âm đạo của Mẫn Hoa, cả hai đều tăng nhanh động tác đến khi cả căn phòng vang lên một tiếng rên rỉ, nước từ bên trong chảy ra ướt đẫm cả ngón tay của đối phương.

- Em yêu chị!

- Chị cũng yêu em, cảm ơn em đã bước vào thế giới của chị!

Cả hai ôm nhau thở từng chút một, đến khi ổn định mới bế nhau vào phòng vệ sinh làm sạch...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me