LoveTruyen.Me

Bach Hop Nu Bac Si Xuyen Khong Ve Co Dai Gl


Trước khi vào truyện, mình có thay đổi một chút xưng hô

Ami= Trần Kiều Di=nàng

Chu Vũ Thi:=cô

note: Vương gia là chu vũ thi chỉ là cách xưng hô khác 

Ami là trước khi nàng xuyên không, sau khi nàng xuyên không thân chủ là Trần Kiều Di  

-----------------------------------------------------------------

Ami khi tỉnh dậy "đây là đâu"

Sau đó có một tấm màng, bên trong đó có người, nàng liền tò mò mà đi tới. Nàng vén màng ra thì thấy một nữ nhân, da cô ấy vừa trắng, môi thì đỏ mộng, đôi mi rất dài,má đỏ hồng chắc có lẽ do nước nóng. Nàng không nhịn được mà sờ vào má nàng

Nàng: mình đang mơ sao, cô ấy đẹp quá 

Người kia bỗng chợp lấy cổ tay nàng mở mắt nói 

: to gan dám chạm vào bổn vương, ai cho phép ngươi vào đây chứ 

Nàng: ta...ta..ta..không...

: cô đừng tưởng mình được hoàng thượng đồng ý ban hôn lễ giữa ta và ngươi thì ngươi liền lập tức vào phòng của bổn vương để chắc chắn chuyện hôn sự này.

Nàng: hả? ta và cô kết hôn sao? *nàng bất ngờ*

Nàng suy nghĩ"hmm mình không phải kỳ thị, nhưng thật bất ngờ mình và cô ấy thật sao?"

: ngươi đang suy nghĩ gì vậy, lại có mưu kế?

Nàng: không..không có nhưng người nói hoàng thượng? Ta rốt cuộc là đang ở đâu?

: ngươi định giả ngu trước mặt ta à. Ngươi nên nhớ đây là Chu Quốc đừng hòng giỡn mặc trong địa bàn của ta, nếu không ta giết chết người không tha.

Nàng"Chu Quốc sao? ơ cái gì không lẽ mình xuyên về thời nhà Chu thật sao, ôi trời. Ủa nhưng mình nhớ nhà chu có 2 người con trai mà ta, nhưng..... cô ấy tự xưng là bổn vương hmm"

Nàng ( hỏi):"Cho hỏi... quý tánh của ngươi là gì?"

Cô :"Ngươi đang đùa với ta sao? Ta chính là Chu Vũ Thi!"

Nàng (kinh ngạc thốt lên):"Hả? Không thể nào! Ngươi... ngươi rõ ràng là một nữ nhân!"

Chu Vũ Thi (giọng nghiêm nghị):"Hừ, đúng vậy! Đây là bí mật lớn nhất của ta! Nhưng ngươi nên nhớ, nếu đã biết được bí mật này, tốt nhất câm miệng lại! Bằng không, ta sẽ lấy mạng ngươi!" (ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm nàng)

Nàng (sợ hãi cúi đầu):"Ta... ta biết rồi... Tuyệt đối không dám tiết lộ nửa lời."

Chu Vũ Thi:"Ra ngoài!"

Nàng nghe thế cũng liền lập tức ra ngoài. Sau khi bước ra khỏi phòng của Vũ Thi, trong đầu nàng liền hiện lên ký ức trước của thân chủ. 

Nàng suy nghĩ "chà thân chủ, bị chị chị em em phản bội sao, thật là tội nghiệp. Hmm tên Chu Đông Hữu là người nàng ta yêu sao. Nếu mình nhớ không nhầm Chu Đông Hữu này là em trai của Chu Vũ Thi. Aisss cái gia đình gì mà yêu đương tùm lum dị chòi, cộng thêm thân chủ nữ chứ yêu thì chả dám bảo vệ để  rồi lại có hôn lễ với tên Vũ Thi này. Tên Đông Hữu thì miệng nói yêu lại cưới muội muội của thân chủ này, thật bó tay. Nhưng thân chủ này cũng thật ngu ngốc, biết rằng Chu Vũ Thi không yêu mình, mà sao cứ đâm đầu vậy chòi, đúng là mù quáng"

Đang suy nghĩ vu vơ thì người hầu cũng là người thân cận nhất của nàng tới. (cô ấy tên là A Tiêu)

A Tiêu (hốt hoảng):"Tiểu thư! Người không sao chứ? Vương gia, có làm người bị thương không?"

Nàng (giọng nhẹ nhàng, lắc đầu):"À, ta không sao."

A Tiêu (nhìn nàng lo lắng):"A Tiêu lo lắng cho người lắm! Nhưng sao y phục của tiểu thư lại ướt sũng thế này? Mau thay đồ đi, kẻo nhiễm lạnh!"

Nàng:"Ừm, ta đi ngay."

Sau khi thay đồ xong ,nàng liền muốn ngủ một giấc vì quá mệt cho một ngày.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me