LoveTruyen.Me

Bach Hop Nu Bac Si Xuyen Khong Ve Co Dai Gl

Sau khi Lão Thái Hoàng Thái Hậu tỉnh lại Trần Kiều Di thì đang đứng bên cạnh giường Lão Thái Hoàng Thái Hậu, chăm sóc bà. Lão Thái Hoàng Thái Hậu mở mắt, mỉm cười nhìn Trần Kiều Di với vẻ cảm kích.

Lão Thái Hoàng Thái Hậu (mỉm cười nhìn Kiều Di, ánh mắt cảm kích):"Cảm ơn ngươi đã cứu mạng Ta. Sau này, nếu ngươi cần gì, chỉ cần không làm hại người, Ta liền sẽ đáp ứng."

Trần Kiều Di (cúi đầu, tỏ ý cảm tạ):"Thái Hoàng Thái Hậu đừng nói vậy. Cháu chỉ làm vì lòng thiện, không cầu xin gì."

Lão Thái Hoàng Thái Hậu (khẽ gật đầu, hài lòng):"Ngươi quả thật là một người có tấm lòng chân thành."

Nhưng sau đó khuôn mặt bà bỗng chuyển sang vẻ trầm tư.Lão Thái Hoàng Thái Hậu thở dài

Chu Vũ Thi (không giấu được sự lo lắng, nhìn Lão Thái Hoàng Thái Hậu):"Thái Hoàng Thái Hậu, người có điều gì không khỏe sao? Người còn mệt ở chỗ nào ạ?"

Lão phu nhân:"ta khônh sao nhưng vẫn có một điều khiến ta lo lắng. Trong triều có một vị tướng quân, vì nước chiến đấu không ngừng nghỉ, dốc hết tâm huyết. Nhưng sau trận chiến cuối, ông ấy mắc phải một căn bệnh không thể chữa. Hoàng thượng vì chuyện này mà lòng không vui, nhưng bao nhiêu ngự y giỏi cũng không thể cứu ông ấy. Nếu Kiều Di cháu có thể... cháu có thể thử giúp ông ấy được không?"

Trần Kiều Di nghe xong, mắt hơi nheo lại. Căn bệnh không thể chữa? Dù chưa biết căn bệnh ra sao nhưng nàng không bao giờ từ chối thử.

Trần Kiều Di (từ tốn, nhưng trong lòng đã có quyết tâm):"Cháu sẽ thử"

Chu Vũ Thi (nhíu mày, giọng lạnh lùng):"Ngươi thật sự muốn đi chữa bệnh cho tướng quân sao? Ngươi không biết gì về ông ấy, làm sao ngươi có thể chữa được?"

Trần Kiều Di không vội đáp lại ngay, cô chỉ bình tĩnh nhìn Chu Vũ Thi, đôi mắt vẫn kiên định.

Trần Kiều Di (nhìn Vũ Thi, ánh mắt vẫn không dao động):"Ta biết những gì bà của người vừa nói, nhưng ta không thể từ chối. Nếu đã có cơ hội giúp đỡ, ta sẽ làm hết sức mình. Còn việc chữa bệnh, nếu không thử thì sao biết được?"

Chu Vũ Thi (nghiêm nghị, giọng lạnh lùng): "Căn bệnh này không giống những bệnh bình thường. Nó đã khiến bao nhiêu ngự y giỏi phải bó tay. Ngươi thật sự nghĩ mình có thể làm gì khi mà không ai trong chúng ta có thể giúp được sao?"

Trần Kiều Di (thẳng thắn, ánh mắt không hề dao động): "Ta không phải là ngự y, nhưng ta không bỏ cuộc khi chưa thử. Dù là khó, ta cũng sẽ không để bản thân hối tiếc."

Chu Vũ Thi (nhíu mày, nhưng không nói thêm gì):"Vậy thì nếu ngươi đã quyết định, bổn vương sẽ đi cùng ngươi."

Cả hai chào Lão Thái Hoàng Thái Hậu rồi ra ngoài.

-------------Sáng hôm sau--------------

Sáng hôm sau, khi Trần Kiều Di và Chu Vũ Thi lên đường đến nhà Lý tướng quân để chữa bệnh cho ông, thì Nhã Nguyệt đột ngột xuất hiện, ngọt ngào bước tới gần Chu Vũ Thi.

Hạ Nhã Nguyệt (cười nhẹ, nhưng giọng mang chút cay độc): "Vương gia, đi cùng tiểu thư Kiều Di sao? Chắc chắn cô ấy sẽ không phiền lòng nếu ta đi cùng hai người chứ?"

Chu Vũ Thi (lạnh lùng, không trả lời trực tiếp): "Ngươi đi theo làm gì?"

Hạ Nguyệt (nũng nịu với Vũ Thi nhưng liếc nhìn Trần Kiều Di): "ta muốn đi cùng thôi mà. Ta nghe nói chuyến đi này khá quan trọng, mà ta không muốn bỏ lỡ cơ hội xem muội muội ta trổ tài"

Chu Vũ Thi không nói thêm, nhưng gương mặt có vẻ không mấy hài lòng. Tuy nhiên, cô cũng không thể ngăn Nhã Nguyệt đi theo.

Trần Kiều Di không nói gì, ánh mắt bình thản. Nàng không để ý đến sự xuất hiện của Nhã Nguyệt, mà chỉ tập trung vào mục tiêu chính của mình: chữa bệnh cho Lý tướng quân.

Khi đến nhà Lý tướng quân, không khí trở nên nặng nề ngay lập tức. Các thành viên trong gia đình Lý tướng quân không tỏ ra thân thiện với Trần Kiều Di. Những lời đồn xấu về Trần Kiều Di khiến họ nghi ngờ, không tin tưởng nàng. Tuy nhiên, vì biếtTrần Kiều Di có thân phận cao và là người có hôn ước với con hoàng thượng(Chu Vũ Thi), họ vẫn cố gắng giữ phép, nhưng sự căng thẳng rõ rệt.

Lý phu nhân (nửa nghi ngờ, nửa khách sáo): "Nghe nói Trần tiểu thư  rất có tài, nhưng ta nghĩ không cần Trần tiểu thư khám cho phu quân ta đâu"

Trần Kiều Di : "hãy cho ta 1 cơ hội thử."

Ngự y (cười mỉa, giọng châm chọc): "Đây là chuyện quan trọng, không phải ai cũng có thể chữa được. Nếu Trần tiểu thư có thể giúp tướng quân, thì thật là kỳ tích."

Hạ Nhã Nguyệt (mỉm cười, thêm dầu vào lửa): "Cũng phải, nếu không phải một ngự y có tay nghề vững chắc thì làm sao có thể chữa bệnh cho tướng quân. Muội muội à ta thật sự rất tò mò, ngươi có thể làm gì để giúp đỡ đây?"

Lý phu nhân (cảm thấy lo lắng, liếc nhìn tướng công mình): "Nhưng ta chưa từng nghe ai nói Trần tiểu thư biết y thuật .Chúng ta không thể mạo hiểm để  làm việc này và tổn hại đến tướng quân."

Trần Kiều Di (không ngần ngại, giọng kiên quyết): "Xin Lý phu nhân đừng lo, nếu không cho ta không thử thì làm sao biết được? Ta sẽ không để tình hình tệ hơn."

Lý phu nhân, dù có chút nghi ngại, nhưng sau khi nghe Trần Kiều Di kiên quyết, bà bắt đầu suy nghĩ lại. Cuối cùng, bà gật đầu.

Lý phu nhân (khó khăn, nhưng quyết định): "Được rồi, Trần tiểu thư, ta sẽ để cô thử một lần."

Trong khi Trần Kiều Di bắt đầu khám bệnh và chuẩn bị phương thuốc và nhờ chính tay Lý phu nhân sắc thuốc và đun thuốc. Ngự y vẫn tiếp tục nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ. Nhã Nguyệt thì đứng bên cạnh, khẽ nhếch môi, rõ ràng là không muốn nàng thành công. 

-------Bên trong phòng Lý tướng quân-----------

Kiều Di nhìn chén thuốc trong tay, lông mày nhíu lại khi nhận ra sự bất thường. Mùi hương thơm lạ khiến cô không khỏi nghi ngờ. Cô chậm rãi đưa chén thuốc lên ngửi lại lần nữa, sự nghi hoặc càng thêm rõ rệt trong ánh mắt.

Kiều Di (không ngẩng đầu lên): "Khoan đã..."

Lý tướng quân (mắt nhìn theo Kiều Di, lo lắng): "Trần tiểu thư nói vậy là sao?"

Kiều Di (đưa chén thuốc lại gần mũi, một tay khẽ lay nhẹ chén thuốc, ánh mắt sắc lạnh): "Thuốc này, khi được nấu lên, lẽ ra phải có mùi hơi hôi của các loại dược liệu. Nhưng mùi này lại quá dịu, không đúng với mùi thuốc mà tôi đã chuẩn bị cho ngài. Ta nghĩ đã có ai đó giở trò."

Lý tướng quân (lo lắng, nhưng cố giữ bình tĩnh): "Vậy bây giờ ta phải làm sao?"

Kiều Di (nhìn thẳng vào mắt ông, kiên quyết): "Ngài cần phải phối hợp với , diễn một màn kịch nhỏ. Chúng ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này."

Lý tướng quân (gật đầu): "Được, Trần tiểu thư, ta sẽ làm theo."

------Bên ngoài--------

Lý phu nhân và mọi người đứng ngoài vô cùng lo lắng. Ngự y đứng cạnh Nhã Nguyệt, vẻ mặt ra chiều quan tâm, nhưng trong lòng thì hả hê, đợi chờ kết quả xấu.

Hạ Nhã Nguyệt (giả vờ lo lắng): "Sao lâu vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Ngự y (cười khẩy, vờ tỏ ra thông thái): "Để xem, Trần tiểu thư kia liệu có khả năng chữa trị được tướng quân không?!."

Ngay lúc này, bên trong phòng, Trần Kiều Di đã sắp xếp mọi thứ. Lý tướng quân giả bộ ngã xuống giường, ánh mắt mờ đi, như đang chịu cơn đau dữ dội.Trần Kiều Di lập tức hành động, ra hiệu cho tất cả mọi người ngoài phòng, và họ vội vã chạy vào...

Ngự y (lắc đầu, giọng tự tin): "Hừm, chỉ cần nhìn qua là đã thấy rõ, Lý tướng quân trúng độc, không thể sai được."

Trần Kiều Di (nhìn ngự y, giọng điềm tĩnh): "Ngươi thật sự chắc chắn vậy sao? Lời nói của ngươi là từ đâu mà ra? Có thể chỉ rõ triệu chứng khiến ngươi kết luận rằng tướng quân bị trúng độc?"

Ngự y (tỏ ra lạnh lùng, kiêu ngạo): "Bản y hành nghề đã 35 năm, chỉ cần liếc mắt là biết ngay tướng quân bị trúng độc. Đâu cần phải kiểm tra thêm nữa."

Trần Kiều Di (khóe miệng cong lên, ánh mắt sắc lạnh): "Thật vậy sao? Ngươi thật sự khẳng định như vậy sao?"

Lý tướng quân (bỗng nhiên tỉnh lại, giọng yếu ớt nhưng kiên định): "Sao ngươi biết ta bị trúng độc?"

Ngự y (sửng sốt, ánh mắt hoang mang): "Người... người tỉnh lại rồi sao?"

Lý tướng quân (mắt sắc bén, giọng đanh lại): "Trước đó, Trần tiểu thư chỉ đưa cho thê tử ta những thảo dược cơ bản, lành tính. Ngươi, Ngự y đã hành nghề 35 năm, chẳng lẽ lại không nhận ra những loại thảo dược ấy chỉ có tác dụng bổ dưỡng, sao lại có thể khẳng định ta trúng độc? Lời ngươi thật không hợp lý."

Lý phu nhân (hoảng hốt, nhìn ngự y): "Không thể nào! Ngươi... bao năm qua, ngươi hại phu quân ta sao? Gia đình ta đâu có đối xử tệ bạc gì với ngươi!"

Ngự y (không còn giữ được vẻ tự tin, lo sợ): "Ta... ta không có... ta... ta không làm gì cả!"

Trần Kiều Di (mắt sáng lên, chỉ vào ngự y): "Lý tướng quân, thực ra bệnh của ngài chỉ là căn bệnh bình thường. Nhưng tên ngự y này đã cố tình bỏ thêm thuốc không hợp với bệnh của ngài, làm bệnh tình của ngài trầm trọng thêm, chỉ vì muốn nhận thêm tiền mỗi ngày. May mắn là ta đã phát hiện kịp thời và chữa trị."

Lý phu nhân (run rẩy, kinh hoàng): "Không thể tin được... Không thể tin được!"

Lý tướng quân (quay sang người hầu): "Người đâu!Lập tức bắt giữ hắn!"

Ngự y (biết không thể thoát, bị bắt giữ): "Các ngươi không thể làm thế với ta!"

Sau khi mọi chuyện được sáng tỏ, ngự y bị bắt và đưa ra xử lý. Gia đình Lý tướng quân không ngừng cảm ơn Trần Kiều Di vì đã cứu mạng tướng quân.

Lý tướng quân (cảm kích, nhìn Kiều Di): "Cảm ơn ngươi, Trần tiểu thư. Nếu không có ngươi, ta không biết sẽ ra sao."

Chu Vũ Thi (đứng im lặng bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ nhìn Trần Kiều Di, trong lòng có sự thay đổi lớn, cảm thấy cô không giống những lời đồn thổi trước đây): "..."

Nhã Nguyệt, đứng một bên, mặt đầy vẻ tức giận và ghen tị. Cô ta không thể chịu nổi khi thấy Trần Kiều Di không chỉ thành công trong việc chữa bệnh mà còn nhận được sự cảm kích từ gia đình Lý tướng quân. Sự thất bại này càng khiến Nhã Nguyệt căm phẫn.

----------------------------------------------------------

Notes :vẻ mặt ra chiều quan tâm là Ngự y đang giả vờ lo lắng nhưng thực chất trong lòng lại vui mừng chờ đợi điều không tốt xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me