LoveTruyen.Me

Bach Hop Oneshot Em Co Thich Toi Khong

Vài người bảo khoảng thời gian sinh hoạt dưới giảng đường đại học là khoảng thời gian vui nhất, song cũng là khoảng thời gian áp lực mệt mỏi nhất. Tôi thì lại không cảm thấy như vậy! Đối với tôi mà nói khoảng thời gian học đại học là khoảng thời nhàm chán và cực kỳ nhàn nhã. Bạn bè thì không lấy một ai thân thiết, chỉ gặp nhau xã giao vài ba câu cho có lệ. Học hành, bài tập, thi cử đối với một đứa không có chí hướng như tôi mà nói thì cứ như cưỡi ngựa xem hoa. Đi học, thi đại học là vì yêu cầu của ba mẹ, ổng bả dọa tôi rằng: "mày mà rớt đại học là tao cho mày đi lấy chồng sớm nhá con!" làm ơn đi, tôi vẫn chưa muốn lấy chồng đâu, thôi thì cứ nộp đại cái đơn vào trường đại học nào đó cho ổng bả vui. Lúc ấy tôi mà có rớt thì cũng không trách tôi được, tôi cũng đã cố gắng rồi mà, thế nên không thể cứ thế mà ép tôi đi lấy chồng. Nghĩ thế nên tôi nộp đơn nguyện vọng vào ngôi trường đại học sư phạm, cũng ôn tập thi cử như con nhà người ta chỉ khác là không mấy thiết tha. Vậy mà cứ tưởng đã rớt từ đời tám quánh nào rồi, thì tôi lại nhận được giấy báo đậu đại học và bây giờ thì đang đứng chình ình ở ngôi trường này đây. Khỏi phải nói ba mẹ tôi vui như thế nào, suốt ngày cứ đi khoe khắp xóm con gái tôi đậu đại học sư phạm này, là trường có tiếng đó nha, làm tôi suốt ngày hễ ló mặt ra đường là bị mấy cô mấy chú hỏi han tới tấp. Bởi thế mới nói đúng là số trời, cái gì mà khát khao cưỡng cầu thì lại không có, cái gì không mấy thiết tha không nghĩ tới thì nó lại cứ thế mà hiện diện trước mắt. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

Ba mẹ tôi thường bảo tôi rằng, sinh tôi ra là một nỗi bất hạnh của gia đình, là một sự sai lầm của tạo hoá. Nhà thì có hai chị em, tôi là con út. Chị tôi xinh đẹp, giỏi giang bao nhiêu thì tôi hoàn toàn ngược lại. Một đứa con gái học lực bình thường, nhan sắc tầm thường, đã thế tính tình không khác gì một đứa con trai. Ăn mặc thì xuề xoà, nói năng thì không nhỏ nhẹ, lúc nào cái miệng cũng đi trước cái não, không biết ăn diện như mấy đứa con gái đồng trang lứa. Thế nên ba mẹ nói tôi như thế cũng không có gì lạ, lắm lúc tôi còn cảm thấy thương xót cho ba mẹ khi đẻ ra một đứa như tôi. Mẹ tôi bả cứ bắt tôi nhìn chị mà học hỏi, bắt tôi sửa lại tính tình, nói đúng hơn là bả sợ con gái bả ế, không ma nào thèm lấy. Mà mẹ ơi, đâu phải con gái mẹ muốn vậy đâu! Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, đâu phải muốn sửa là sửa được. Yên tâm đi con gái không ế đâu mà sợ, chỉ là nó chưa muốn yêu mà thôi.

Mà thôi tạm gác cái chuyện gia đình sang một bên, vì chính lúc này đây tôi đang rơi vào một cuộc khủng hoảng tâm lý vô cùng sâu sắc. Cứ ngỡ bốn năm đại học cứ thế nhàm chán trôi qua, nhưng không! Trớ trêu thay ông trời lại tô điểm cho cuộc đời tôi một dấu ấn khó phai. Ngày hôm ấy, cái ngày đầu tiên tôi bước vào năm hai đại học, cũng chính là cái ngày cánh cổng nhà trường mở rộng chào đón tân sinh viên. Trời lại xui khiến cho tôi gặp em, cô gái với mái tóc ngắn ngang vai cùng chiếc đầm trắng dịu dàng, nhẹ nhàng lướt qua tôi. Người con gái ấy đã đến và khiến cuộc sống của tôi lệch hẳn khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Trước kia tôi cực kỳ ghét mấy đứa con gái điệu đàng tiểu thư, tối ngày chỉ biết sống trong sự bao bộc của người khác, đụng chuyện thì lại rất nhanh mau nước mắt. Có thể nhận thấy nước mắt chính là vũ khí mạnh nhất của tụi nó, vì lúc nào cũng hiệu quả. Lắm lúc tôi còn không biết tụi nó là khóc thiệt hay là giả nai. Thỉnh thoảng tôi cũng thử sử dụng chiêu này với ba mẹ, kết quả mày khóc kệ mày, ba mẹ không care. Lúc đó tôi ức kinh khủng tự hỏi tại sao chúng nó khóc lại có người dỗ dành, trong khi con gái ba mẹ cũng khóc mà ba mẹ lại không quan tâm. Những lúc như thế tôi lại càng ghét tụi nó hơn, mà cũng không hẳn là ghét mà là ghen tị khi tụi nó làm được những điều mà tôi không làm được. Rồi từ cảm giác ghen tị sinh ra chán ghét ấy mà! Thế nhưng, lúc nào cũng tồn tại chữ thế nhưng. Ông bà ta thường có câu "ghét của nào trời trao của đó", em chính là người con gái như vậy! Một cô tiểu thư chính hiệu 100%! Gia đình giàu có, học lực khá, xinh đẹp và quan trọng hơn hết là cực kỳ mít ướt. Do được ba mẹ bảo bộc từ nhỏ nên rời xa vòng tay ba mẹ là bão tố. Ai chọc giận là khóc, mà khóc là dỗ rất lâu mới nín. Tôi lại thuộc tuýp người không biết dỗ ngọt người khác nên nhiều lúc vẫn cứ chật vật vì em.

Nói "yêu từ cái nhìn đầu tiên" thì xin thưa bạn bớt xem phim và đọc tiểu thuyết đi là vừa. Tôi không có vừa gặp là vừa thích em đâu. Nếu dễ dàng thích như vậy thì tôi đã không rơi vào khủng hoảng. Ban đầu tôi cực kỳ có ấn tượng về em, một ấn tượng vô cùng không tốt. Nói trắng ra là tôi không thích em. Hỏi vì sao không thích em thì chuyện là như thế này. Trong số những đứa bạn tôi chơi thời đại học thì hiếm hoi lắm có một đứa gọi là thân. Mà con nhỏ bạn thân ấy lại là chị họ của em, thế nên chúng tôi quen biết nhau từ đó. Lúc đầu khi nói chuyện tôi cũng thấy em rất dễ thương, mà càng nói chuyện càng tiếp xúc thì lại thấy em rất ư là phiền. Gặp chuyện gì cũng không tự mình giải quyết được lúc nào cũng chạy đến kiếm tôi nhờ giúp đỡ. Bài tập không hiểu cũng kiếm tôi, bị ai chọc ghẹo cũng kiếm tôi, bị giáo viên mắng cũng kiếm tôi tâm sự, thậm chí có trai tỏ tình cũng kiếm tôi nhờ tư vấn xem có nên đồng ý hay không. Thật sự là rất phiền! Mà cũng không thể trách em được bởi ngoài tôi ra thì em đâu có chơi thân với ai, chắc tại vì em xinh, em giàu có nên tụi con gái xung quanh nó ghen tị nên nó không chơi với em. Còn con chị họ của em thì thôi rồi, từ ngày có trai là bỏ bê em gái, nó nhẫn tâm vứt em gái nó cho tôi, còn dùng đôi mắt long lanh thiết tha nhờ tôi chăm sóc em gái nó. Cũng từ ngày đó mà bên hông tôi có một cục nợ to đùng là em. Chơi với em ngoài những phiền phức em mang đến còn một số phiền phức nữa. Ví như tôi phải thường xuyên nghe những lời không hay về mình. Nào là "chơi với em vì tiền của em" , "chơi với mục đích lợi dụng", "giả tạo đóng vai chị em tốt"...vv cái kiểu. Rồi tần suất bị mấy thằng con trai đến làm phiền chỉ để hỏi số điện thoại, nick facebook, sở thích của em ngày càng nhiều hơn. Chính vì phiền như thế nên có lẽ tôi mới không thích em, nhiều lúc muốn nghỉ chơi với em cho rồi nhưng nghĩ đến em chỉ có một mình lại không nỡ. Ai biểu tôi tốt bụng quá làm chi!

Ghét thì ghét đó, nhưng chơi thì vẫn cứ chơi thôi! Rồi tự lúc nào không biết cuộc sống đại học của tôi lúc nào cũng có em ở bên. Phiền thì phiền mà ngày nào không gặp lại thấy thiếu, thấy buồn, rồi lại không tự chủ mà tìm kiếm bóng dáng em. Lắm lúc cũng cảm thấy vui mặc dù chỉ ngồi đó nghe em nói nhảm chuyện không đâu. Em bị mắng, bị chọc ghẹo đến phát khóc cũng không chừng chừ mà ôm lấy em dỗ dành. Vì em mà làm một số chuyện trước đây tôi chưa từng làm, như đi mắng nhau với mấy đứa chọc ghẹo em, dỗ ngọt em nín khóc, vì em mà xếp hàng cả tiếng đồng hồ chỉ để mua cho em ly trà sữa mà em thích. Đi làm những chuyện mà chỉ có con trai mới làm cho đứa con gái nó thương. Bởi vậy tôi bệnh thật rồi, bệnh vì nhận ra tôi trót vướng vào một thứ tình cảm sai trái, không nên có. Bệnh vì chợt nhận ra rằng tôi không còn ghét em nữa, thay vào đó là tôi thích em mất rồi.

Đến đây chắc có nhiều người nghĩ sau khi nhận ra tình cảm của mình tôi sẽ lập tức chạy đến tỏ tình với em. Không có chuyện đó đâu! Sau khi nhận ra bản thân thích em, trạng thái đầu tiên của tôi là sốc, tiếp đến là hoảng sợ. Cả một tháng trời tôi không ngừng dằn vặt bản thân vì sao lại để mỗi chuyện xảy ra như vậy. Không ngừng trấn an đây chỉ là hiểu lầm, tình cảm này chỉ là nhất thời rồi sẽ mau quen đi. Nhưng càng cố chối bỏ thì lại càng khẳng định rằng tôi thích em rất nhiều. Sợ em nghi ngờ nên tôi không có né tránh em, vẫn cố tỏ ra tự nhiên khi đi chơi với em. Có trời mới biết đi cạnh em tim tôi nó đập nhanh như thế nào. Tại sao trước kia thấy em rất đáng ghét, rất phiền phức, mà bây giờ lại thấy con bé đi bên cạnh tôi đây rất đáng yêu? Em làm cái gì, nói cái gì cũng thấy đáng yêu. Nhìn một chút lại muốn chạy ngay lại gần em ôm em vào lòng. Muốn nói cho em biết lắm là tôi thích em, nhưng lại sợ em hoảng sợ chạy mất. Tôi khổ sở vậy đó, liệu em có hiểu cho tôi?

Rồi ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi vẫn cứ thế chôn chặt tình cảm cũng mình, âm thầm yêu em, âm thầm phá hoại những kẻ có ý định cướp em khỏi tôi. Cho đến một ngày tôi nhận ra rằng không thể cứ mãi trốn tránh, phải nói cho em biết tình cảm của mình dù có bị từ chối cũng phải nói. Mà đến lúc tôi nhận ra điều này thì nó cũng kéo dài đến năm cuối đại học. Còn vài ngày nữa thôi là tôi tốt nghiệp rồi, còn vài ngày nữa thôi là tôi chính thức rời xa nơi này. Vậy nên ít nhất một lần cuối này thôi tôi được bày tỏ lòng mình với em. Lúc ấy tôi sẽ không hối hận cho dù có bị em từ chối đi chăng nữa.

Cứ thế thuận theo con tim mình, vào ngày lễ tốt nghiệp hôm đó tôi hẹn em gặp mặt để bày tỏ tấm lòng mình. Ngày hôm đó, em thực sự rất xinh đẹp! Vẫn mái tóc ngắn, vẫn gương mặt bầu bĩnh, vẫn nụ cười hồn nhiên ấy! Mà sao đối với tôi lại quá đổi xinh đẹp! Chắc có lẽ vì sau này tôi không còn cơ hội học cùng em nữa nên mới thấy em như vậy. Cũng có lẽ vì tôi sợ, tôi sợ sau khi bị em từ chối tôi sẽ không còn đủ can đảm đối diện với em, nên ngay lúc này đây tôi muốn lưu giữ thật nhiều hình ảnh của em. Em vẫn đứng đó, đối diện với tôi nở một nụ cười dịu dàng nhất!

"Chị à! Chúc mừng chị đã tốt nghiệp nha! Cuối cùng cũng được làm cô giáo rồi đó nha. Buồn ghê cơ, sau này hai chị em mình không được học chung nữa rồi. Em sẽ nhớ chị lắm đó. Mà nè, ra trường tụi mình vẫn giữ liên lạc nha! Rồi thỉnh thoảng cùng nhau đi chơi. Chị ráng đợi em một năm nữa đi, năm sau em tốt nghiệp biết đâu hai đứa tụi mình được dạy chung một trường thì sao."

"Ừm, tôi biết rồi! Tôi cũng sẽ rất nhớ em! Mà nè, có chuyện này tôi muốn nói với em. Nhưng em hứa khi nghe xong cho dù hoảng sợ hay bất ngờ cách mấy cũng đừng bỏ chạy hay khóc nhé! Có được không?"

"Chị làm gì mà trông nghiêm trọng dữ vậy? Cứ nói đi, em hứa mà!"

" Vậy tôi nói đây, bình tĩnh mà nghe cho kĩ nha! Tôi thích em! Thực sự rất thích em! Không phải thích theo kiểu chị em bình thường mà là thích theo kiểu tình yêu trai gái"

Lúc vừa nói ra những lời ấy trái tim tôi đập nhanh biết chừng nào. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thi nhau tuôn ra, hồi hộp vô cùng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối nhưng vẫn không tránh khỏi lo sợ. Tôi không sợ em từ chối tôi, mà tôi sợ bị em né tránh, bị em nhìn bằng một cặp mắt khinh thường. Ai mà chấp nhận nổi khi có một người cùng giới thích mình, mà người đó lại là chị em thân thiết. Em ghê sợ tôi cũng không phải chuyện lạ, ngay chính bản thân tôi ban đầu cũng sợ hãi chính mình nữa mà.

Em cứ như thế đứng đó nhìn tôi, chắc em sốc lắm nên mới như vậy. Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cũng giống như em, đứng yên thật lâu nhìn em. Bỗng nhiên không biết vì sao em lại bật khóc làm tôi hoảng loạn vô cùng. Không lẽ tôi thích em làm em hoảng sợ đến thế sao?

" Sao chị còn đứng đó! Mau đến đây ôm em, dỗ dành em mau!"

"........—.—" (nghe lời chạy lại ôm lấy em)

"Cái con người đáng ghét này sao bây giờ mới nói hả? Chị biết người ta thích chị lâu lắm rồi không. Người ta sợ chị không thích người ta, chị xa lánh người ta nên người ta mới không nói. Ngày hôm nay chia tay với chị người ta buồn lắm đó! Rồi ngay lúc người ta định từ bỏ chị lại đi nói thích người ta, em biết làm sao bây giờ? Cái đồ đáng ghét này chịu trách nhiệm đi"

"E...em em nói sao? Em cũng thích tôi?"

"Chứ còn gì nữa!"

"Trời ơi! Cảm ơn trời, làm tôi nãy giờ lo muốn chết! Cảm ơn em, tôi hạnh phúc lắm! Cảm ơn em vì đã chấp nhận tôi. Nhưng ở bên tôi em sẽ không tránh khỏi những tổn thương, vẫn còn rất những khó khăn đợi chúng ta phía trước. Em chắc vẫn muốn cầm tay tôi đi tiếp chứ?"

"Ngay từ lúc thích chị em đã biết dù có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ không rời xa chị. Em không cần biết người ta nghĩ gì về mình, rồi gia đình hai đứa cấm đoán thế nào em cũng không rời xa chị đâu. Em yêu chị!"

"Cảm ơn em! Cảm ơn nhiều lắm! Tôi yêu em!"

Hôm đó là ngày đầu tiên trong cuộc đời tôi khóc nhiều đến như vậy. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì sung sướng. Tôi có em rồi, tình cảm tôi được đáp trả rồi! Ôm lấy em trong vòng tay, hôn lên làn môi ấy mà tim tôi hạnh phúc như điên. Cảm ơn đời vì đã mang người con gái này đến bên tôi, cảm ơn những năm tháng đại học đã cho tôi ở bên em. Cảm ơn em vì đã chọn tôi. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay em đâu. Tin tưởng tôi em nhé! Tôi hứa sẽ làm em hạnh phúc.

Rời xa giảng đường đại học mang theo một trái tim đong đầy ngọn lửa yêu. Mang theo người con gái tôi yêu nhất. Nắm chặt tay em đi đến những ngày tiếp theo. Khoảng thời gian đại học không còn gì hối tiếc nữa. Bởi tôi đã hỏi được rồi, và đã nghe được câu nói mình muốn nghe nhất.

Trong suốt khoảng thời gian sinh hoạt dưới giảng đường đại học tôi lúc nào cũng muốn hỏi: "em liệu có thích tôi không?"

Mãi đến lúc rời xa nơi này rồi, em vẫn luôn muốn nói với chị rằng: "chị ơi! Em thích chị!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me