Bach Hop Oneshot Tu Viet Bo Lo
"Chị, đừng hút thuốc nữa" Em nói xong liền lấy đi điếu thuốc tôi đặt ngay môi. Sau đó, em dập tắt rồi vứt nó vào thùng rác gần đó. Tôi ngơ ngác nhìn mọi hành động của em."Em làm gì vậy?" Tôi hỏi, giọng nói chứa đầy sự khó hiểu."Đương nhiên là vứt điếu thuốc của chị đi chứ sao" Em khoanh tay trước ngực đáp, mặt em còn hất lên đầy nghịch ngợm. Hành động của em trông có vẻ trẻ con, và tùy hứng nhưng lại không hề mang lại cảm giác khó chịu nào cho tôi. Ngược lại, đâu đó trong tôi còn cảm thấy một chút ấm áp len lỏi. Có thể là vì ngoài trừ người thân ra, chỉ có em mới quan tâm tới sức khỏe của tôi tới vậy."Chị thấy, nhưng ý chị là sao em lại làm vậy?" Tôi cũng chỉ mỉm cười vì hành động của em, xong nhẹ giọng hỏi."Thì hút thuốc có hại cho sức khỏe mà! Thay vì hút thuốc sao chị không tâm sự với em đi? Như vậy sẽ tốt cho phổi lẫn tim của chị hơn đó" Em vừa nói vừa đặt nhẹ tay em lên đầu tôi. Vì em thấp hơn tôi hẳn một cái đầu nên khi làm hành động đó em phải nhón chân lên thì mới đủ tầm để tay em chạm vào đỉnh đầu của tôi.Nhưng thay vì chỉ chạm nhẹ như bình thường, bàn tay trắng nõn của em lại khẽ xoa đầu tôi. Mỗi cử động của em dường như đều mang một chút hơi ấm, một chút yêu thương từ chính em gửi tới tôi. Cảm giác ấy khiến cho tôi nhận ra, hành động đó không phải là một cái xoa đầu qua loa, mà là một sự nâng niu, một lời an ủi, và một chút cưng chiều từ em. Như thể em đang nói: "Chị không cần phải gồng mình lên làm người lớn mãi đâu. Em ở đây rồi, thì cứ để em chăm sóc chị, hãy tin tưởng mà dựa vào em."Tôi biết lúc này em lo lắng cho tôi. Tôi cũng rất biết ơn em vì điều đó. Chỉ là có những lúc tôi không thể nào mở lòng mà nói với em mọi thứ. Chỉ có thể tìm đến những điếu thuốc lá chẳng có chút ngon lành gì. Vì mỗi lần hút nó, cái sự đắng nghét từ nó truyền đến miệng tôi mới khiến tôi cảm thấy thư giãn hơn một chút. Nhưng mà khi nghe em nói như vậy, kèm theo những cử chỉ của em. Trong phút giây nào đó, tôi đã khựng lại. Tôi tự hỏi rằng, liệu tôi có thể vì em mà từ bỏ nó hay không? Có thể vì em mà bỏ đi những thói quen cũ độc hại không? Lúc trước tôi không dám hứa, vì biết rằng bản thân mình cũng chẳng mạnh mẽ tới vậy. Nhưng kể từ lúc này, tôi lại cảm thấy đã đến lúc học cách từ bỏ những điều không tốt để đón nhận những điều tốt đẹp. Tôi chỉ muốn từ bỏ nó, vì em. Tôi chỉ muốn làm những điều mà em muốn. Chẳng biết vì sao nữa. Chắc có thể, em ở trong lòng tôi đang dần dần trở nên quan trọng. Nhưng có lẽ tôi vẫn cần thêm chút thời gian để từ từ thay đổi những thói quen không tốt của mình."Em sẽ không hiểu được đâu" Tôi không gạt tay em đi mà vẫn để em làm những gì em muốn. Cũng có thể đâu đó ở trong tôi muốn kéo dài khoảnh khắc ấm áp mà em mang lại.Dù biết rõ mọi thứ em làm, chỉ là hiện tại tôi vẫn chưa sẵn sàng lắm cho việc nói ra những vấn đề mình gặp phải. Có đôi khi, không phải vấn đề đó không thể nói, chỉ là tôi không muốn tâm trạng của em cũng bị trùng xuống giống tôi. Tôi không giỏi chia sẻ những điều tiêu cực cho người tôi yêu nghe."Hừm, em chỉ nhỏ hơn chị có 3 tuổi thôi! Nhưng không có nghĩa là độ tuổi linh hồn của em sẽ nhỏ hơn chị. Cơ mà, em thấy ý nghĩa của việc tâm sự cũng là để giải tỏa buồn phiền mà chị không thể chia sẻ với người khác thôi mà? Có thể đôi khi bản thân biết rõ câu trả lời không thể nào tồn tại. Hoặc tồn tại nhưng chúng ta lại không chấp nhận. Thay vào đó, ta lại vẫn cố chấp tin tưởng vào thứ chúng ta mong đợi. Điều đó đôi khi khiến chúng ta càng ngày càng lún sâu hơn vào hố mà chúng ta đã tự tạo ra cho chính mình. Chị kể em nghe, có thể em không giải quyết được. Nhưng em có thể cho chị một vài nhận xét từ góc nhìn của em. Và đương nhiên, nếu chị sẵn lòng thì có thể kể cho những người chị tin tưởng. Mỗi người sẽ lại đưa ra câu trả lời khác nhau, em tin chắc là chị góp từng chút từng chút câu trả lời từ mọi người thì cũng sẽ làm được một sợi dây đủ để kéo chị ra khỏi hố thôi! Nên là, em rất sẵn lòng nghe chị tâm sự. Cũng rất sẵn lòng dẫn chị đi làm những điều chị thích. Miễn là chị có thể vui vẻ, và đừng hút thuốc nữa!" Em nghiêm túc nhìn vào mắt tôi mà nói. Thật sự lúc ấy trái tim tôi dường như lại một lần nữa sống lại. Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh mình. Một phần là từ Mặt Trời, phần còn lại, là từ người của em."Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã dịu dàng với chị như thế" Tôi xoa đầu em rồi nhận lại được cái ôm từ em."Em cũng cảm ơn chị. Cảm ơn vì đã đến bên đời em vào ngày mà em dường như mất đi tất cả mọi thứ. Cảm ơn vì đã nuông chiều một đứa trẻ tồn tại bên trong em. Cảm ơn vì đã cho em biết, chỉ cần yêu đúng người, em có thể là chính em. Có thể thoải mái chia sẻ, có thể thoái mái vui đùa, có thể nói ra những ý muốn của mình, và có thể thoải mái trao nhau nụ hôn" Em vừa dứt câu, tôi liền cảm nhận được sự mềm mại từ môi mình. Nụ hôn không có sự vụn về, cũng không có sự mạnh mẽ, chỉ có sự yêu chiều, nâng niu từ em."Em yêu chị, rất yêu chị. Nếu sau này có một người yêu chị hơn em yêu chị, thì chị phải trân trọng người đó nha!" Em vừa nói vừa cười nhìn tôi. "Sẽ không. Chị sẽ không tìm được một ai như em cả. Một cô bé ngốc nghếch nhưng lại luôn nhiệt tình với mọi người xung quanh. Yêu thương động vật tới mức khi nhìn thấy những bé cún lang thang ngoài đường, nước mắt liền rưng rưng rồi lại lon ton chạy đi kiếm thức ăn cho chúng. Luôn đối xử tốt với bất kì người lạ nào em gặp, cho dù biết bản thân bị lừa vẫn tình nguyện tin tưởng rằng sẽ có một trong số những người em giúp thật sự cần sự giúp đỡ từ em. Và sẽ không ai yêu chị nhiều tới mức chạy đôn chạy đáo đi tìm chị ở khắp mọi nơi. Mặc dù, chị đã tắt hết liên lạc với mọi người. Cũng sẽ không ai khóc mỗi khi chính chị tự làm tổn thương chị, cũng không ai lo lắng cho chị khi chị đổ bệnh ngoài gia đình của chị. Sẽ không có một ai phù hợp với chị hơn là em". Đây thật sự là lời trong lòng của tôi. Kể từ khi biết em, cuộc đời tôi dường như đã tìm thấy được chút màu sắc mới. Thay vì là màu đen thì nó lại pha thêm chút sắc màu sặc sỡ hơn. Nhưng tôi lại quên mất rằng, màu đen khi pha thêm với màu khác nó cũng chỉ trở thành màu tối mà thôi. Có thể có ánh sáng, nhưng bản chất vẫn là màu tối. Thế nên, chẳng mấy chốc cuộc đời tôi lại trở nên tâm tối.Đó là khi tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ em, tôi dường như chẳng thể nghe thêm câu nào từ sau câu: "Con bé nó mất rồi". Phải, ánh sáng của đời tôi đã tan biến rồi. Tôi dường như chẳng thể tưởng tượng được đến một ngày nào đó tôi sẽ không còn em. Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn như vậy. Vẫn lại trở nên nhàm chán. Làm và làm, xong thì ngủ. Khi tỉnh giấc tiếp tục trở lại với nơi ồn ào ngoài kia. Tôi đã dành khoảng 1 tháng để xem đi xem lại hình ảnh của tôi và em. Nhưng tôi chợt nhận ra, ảnh chúng tôi chụp chung với nhau quá ít ỏi. Ít tới mức, tôi cảm thấy nghẹt thở khi nhìn xong hết ảnh của chúng tôi. Thì ra đó giờ, chỉ có em chủ động muốn chụp với tôi một bức ảnh, chỉ có em giơ điện thoại ra, và bảo tôi chụp cùng, chỉ có em mà thôi. Lần hiếm hoi mà tôi chủ động, chắc là vào thời gian sinh nhật của em.Xong rồi tôi lại dành thêm 2 tháng để đi đến những nơi mà tôi và em từng đến. Xem lại bộ phim mà cả hai chúng tôi đã cùng xem. Em nói với tôi, em muốn đi du lịch, đi tới những nơi có cảnh đẹp mà em có thể ngắm nhìn cùng với tôi. Ở trong tương lai của em, lúc nào cũng có tôi. Vậy mà tương lai của tôi, từ đây lại chẳng có hình bóng của em nữa rồi.Rồi sau đó, tôi lại dùng 6 tháng để lấy can đảm đọc những bức thư mà em âm thầm viết lúc ở bên cạnh tôi. Thì ra, tôi là một kẻ tồi. Tồi tới mức không thể nhận ra em đang cố gắng đấu tranh như thế nào. Không hề biết lúc em kêu em đi du lịch với gia đình ở bên nước ngoài 1 tháng là lúc em khó khăn nhất. Không hề biết em phải một mình chống chọi với những gì. Không hề biết gì cả. Một kẻ thất bại như tôi thì làm sao xứng đáng có được tình yêu từ một thiên thần như em chứ?Hóa ra, em đã phải lòng tôi vào năm lớp 10. Hóa ra, định mệnh đã cho chúng tôi gặp gỡ sớm như vậy. Hóa ra, tôi đã bỏ lỡ em 5 năm. Để giờ, tôi phải chịu trách nhiệm cho việc ngu ngốc đó.Tôi cứ luôn miệng nói là mình yêu em. Yêu em rất nhiều. Nhưng giờ nhìn lại, tôi chẳng hề yêu em. Nếu tôi yêu em, tôi sẽ nhận ra em đang cố gắng trở thành một người khỏe mạnh như thế nào. Nếu tôi yêu em, tôi sẽ biết em khó chịu mỗi lúc tôi hút thuốc ra sao ngay từ những ngày đầu tôi với em biết nhau. Một phần là vì sức khỏe của tôi, phần còn lại là vì sức khỏe của em. Nếu tôi yêu em, tôi sẽ không từ chối mà chạy về bên cạnh em những lúc mệt, những vẫn cố gắng gọi điện bảo tôi về mỗi lúc tôi đi chơi cùng bạn bè. Nếu tôi yêu em, tôi sẽ không để tình yêu của hai đứa nhợt nhạt tới mức, tôi chỉ dùng 3 ngày là có thể nhớ lại mọi thứ cùng em trải qua. Nếu tôi yêu em, tôi sẽ không để em phải một mình mang nỗi đau, và sự cô đơn tới khi em biến mất như vậy.Vốn dĩ mọi thứ đã được sắp đặt. Một người tốt sẽ gặp một người tồi. Một người như em, sẽ gặp một người như tôi. Để tôi có thể hiểu được bản thân tệ tới mức nào. Thì ra trước giờ chỉ có tôi sống trong ảo tưởng rằng mình đã làm rất tốt với tư cách là một người yêu của em. Nhưng bây giờ, có khi người lạ còn hiểu rõ bệnh tình của em hơn tôi. Có thể những người em gặp ở bệnh viện trong những bức thư em kể, còn quan tâm em hơn cả tôi.Giá mà em đừng kêu tôi tiếp tục sống tốt. Giá mà em đừng kêu tôi tìm một người yêu thương. Giá mà khi em nói "Nếu sau này có một người yêu chị hơn em yêu chị, thì chị phải trân trọng người đó nha" thì tôi nhận ra đó không phải là câu nói đùa từ em. Mà nó như lời cảnh báo trước cho việc tôi sẽ mất em mãi mãi thì tốt biết mấy.Em ơi, hôm nay tôi đã gặp lại một người từng yêu tôi. Cô ấy thay đổi nhiều lắm. Hai người bọn tôi cũng có dành chút thời gian để nói chuyện với nhau. Nhưng em yên tâm nha, chỉ là chào hỏi qua lại thôi. Vì trái tim tôi có em rồi mà. Chỉ có mỗi em thôi. Hơn nữa, cô ấy cũng có người yêu rồi. Mỗi lần cô ấy kể về người yêu của cô ấy là ánh mắt như rực sáng lên vậy. Khi ấy tôi biết rằng cô ấy đã tìm đúng người rồi. Vậy mà cớ sao, mỗi lần em kể về tôi cho những người bạn, cũng hiện lên những nụ cười trên môi như vậy, cũng hạnh phúc như vậy. Thế mà tôi lại chẳng đủ tốt, đủ yêu em như những gì em kể thế kia.Cô ấy lẫn em đều là người tốt. Đều xứng đáng được yêu thương, và trân trọng. Cô ấy đang hạnh phúc vì điều đó, vậy còn em thì sao? Em bây giờ có đang hạnh phúc không? Vẫn còn đợi tôi ở đâu đó chứ? Tôi vẫn mong ngày hai ta gặp lại nhau, tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ em thêm lần nào nữa.Nếu như có kiếp sau, chỉ mong tôi sẽ là người theo đuổi em, sẽ là người trân trọng em, và sẽ là người yêu em trước. Nhưng mà những điều đó bây giờ chỉ còn là những điều ước mãi chẳng thể thực hiện. Nó còn khó hơn cả việc tôi trúng số độc đắc nữa. À có khi là, chẳng tồn tại luôn ấy chứ. Đúng là, chỉ khi bỏ lỡ nhau rồi, tôi mới hiểu được em quan trọng với tôi đến nhường nào.Em à, tôi lại nhớ tới em rồi. Tôi khốn nạn thật nhỉ? Tôi để em một mình chống chọi, giờ lại để em một mình bơ vơ giữa nơi cao kia. Em có thấy lạc lõng không? Nếu em cảm thấy cô đơn quá, thì nhờ giấc mơ để ta gặp nhau được không? Em có thể quở trách tôi cũng được, đánh tôi cũng được, chỉ cần em chịu gặp tôi thôi.Em ơi, em bảo là em sợ biển. Vậy mà đến cuối cùng, biển cả lại là nơi lưu giữ em. Có đôi lần tôi nhìn ngắm ra ngoài biển kia, tự hỏi rằng liệu tôi sẽ tìm được em lần nữa chứ? Nếu tôi đắm chìm vào nơi đáy biển sâu thâm thẫm kia, thì hai ta có lại lần nữa gặp nhau không?Em. Bây giờ tôi cảm thấy ghét em lắm. 3 năm trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa tin là hai ta đã chia xa. Ấy vậy mà, em lại còn bắt tôi phải hứa những lời hứa chết tiệt kia chứ! Không có em, tôi như người không có hồn. Thật sự tôi muốn thất hứa với em lắm. Tôi chẳng thể tìm ai để yêu từ sau ngày em bỏ tôi mà đi. Chẳng một ai cả. Em ơi, hôm nay lại có người tỏ tình với tôi rồi. Mà cũng đúng thôi, nay tôi đã 30 tuổi rồi đó! Em thì sướng nhất rồi, vẫn ở cái tuổi 20 kia. Trông em vẫn đẹp và đáng yêu biết bao. Không biết lúc hai ta gặp lại nhau, em có chê tôi già mà không chịu yêu tôi không nữa? Nhưng mà em đừng làm vậy nha! Tôi sẽ tổn thương lắm đó! Người ta đã từ chối tất cả mọi người chỉ để đợi em thôi đó! Không được chê người ta đâu đó nha! Em thấy tôi giỏi không? Không hề rung động trước ai từ khi quen em luôn! Tới lúc gặp nhau em phải hôn tôi thật lâu đó nha!Hôm nay là sinh nhật của em rồi nè. Hi vọng là em sẽ nhận được thư tôi viết gửi cho em. Nếu mà em thấy thì nhớ báo mộng cho tôi nha! Khó khăn lắm tôi mới viết được một bức thư hoàn chỉnh không có vết bẩn hay lấm lem vì những giọt nước mắt của tôi đó! Em kêu tôi vụn về, lúc trước tôi không tin đâu. Giờ thì tôi tin rồi nè. Viết một bức thư cho người mình thương mà phải viết đi viết lại cả chục cái thế kia. Chắc chỉ có người vụn về giống như tôi mới làm được thôi. Em đừng có mà chê tôi á nha! Dù sao đi nữa, chúc em sinh nhật vui vẻ. Tôi thương em nhiều lắm.Hừm, hôm nay tôi buồn lắm đấy! Sinh nhật tôi mọi người đều chúc mừng cả rồi. Ngay cả ba mẹ em cũng chúc mừng tôi nữa. Vậy mà người yêu như em lại chả chịu chúc tôi gì cả. Nhưng mà tôi biết em sẽ không làm thế đâu. Chắc là lời chúc từ em sẽ đến trễ hơn so với mọi người thôi mà đúng không? Em sẽ không keo kiệt tới mức lời chúc sinh nhật cũng tiết kiệm không chịu nói đó chứ? Nếu mà em sợ không gửi quà được cho tôi thì đừng lo nha! Không có món quà nào quý giá đối với tôi hơn việc nhìn thấy em cả! Nên là, em có thể nương theo giấc mơ, để tôi lại lần nữa gặp em không? Tôi thật sự nhớ em nhiều lắm!Hôm nay tôi đã mua một chiếc bánh kem để mừng ngày kỉ niệm 10 năm tụi mình quen nhau đó! Em thích dâu nhất nên bánh kem này tôi đã đặt riêng cho em đó! Toàn là dâu, và dâu thôi! Em có thích không? Hay là em lại giảm cân nữa rồi? Không được nha! Em ốm lắm rồi, không có giảm nữa biết không? Quà tôi cũng đã gửi cho em rồi đó. Thêm nữa, tôi cũng có đặt một món quà ở dưới gốc cây trước nhà em. Nơi mà tôi nhìn thấy em lần đầu tiên, nơi mà định mệnh cho chúng ta gần lại với nha. Em nhớ ghé xem thử nha, không thích là phải nói cho tôi lại liền! Không được nuông chiều tôi nữa nha! Có mấy lần tôi không rõ sở thích của em rồi lại tặng ngay món em không ưng. Vậy mà em vẫn tỏ ra là hạnh phúc làm tôi tưởng em thích nó lắm đó! Đâu ngờ mãi tới khi tôi đi gặp bạn bè, nhờ họ kể chuyện của em cho tôi nghe. Sau đó, họ nói những sở thích của em. Tôi mới hiểu ra rằng, tất cả những gì em làm, là yêu chiều tôi ở mọi mặt. Cho dù món quà tôi tặng cho em, em không thích, hoặc không ăn được, em vẫn sẽ vui vẻ mà nhận lấy. Còn bảo rằng nó ngon tới mức em không thể tưởng tượng được. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy mình tệ quá. Tệ tới mức, không thể nhận ra khuôn mặt nhăn nhó của em là thật mỗi khi ăn ngay những món em ghét. Tệ tới mức tin rằng khuôn mặt đó của em lúc đầu chỉ là đùa với tôi. Tệ tới mức tin rằng nụ cười sau đó của em là thật, chứ không phải đang cố gắng mỉm cười khiến cho tôi vui vẻ. Thế nên, bây giờ tôi sẽ tập học cách yêu thương em, để sau này khi gặp lại em, tôi sẽ không còn bị ngu ngốc giống thế nữa. Tôi không nghĩ bản thân có thể làm một người yêu tốt. Thế nên, thà rằng tôi cứ như vậy, cứ là người yêu em mãi mãi. Còn hơn là khiến một người tốt giống như em va phải vào tôi một lần nữa. Và mong rằng tôi sẽ thương em thêm nhiều năm nữa!Em ơi, giờ thì mẹ tôi lại giục tôi kết hôn rồi. Em mà không về với tôi thì tôi trở thành vợ người ta mất! Tôi không muốn làm vợ của ai khác ngoài em đâu! Tôi có em là đủ rồi, tôi không muốn có thêm ai nữa. Trái tim tôi có 4 ngăn, và nó đã chứa gần như là kín rồi. Không thể chứa thêm được đâu. Một ngăn tôi dành cho gia đình của tôi và em, một ngăn tôi dành cho những kí ức thương đau về em, một ngăn tôi dành cho những kỉ niệm hạnh phúc bên em, và ngăn còn lại, sẽ mãi mãi trống thế thôi. Vì làm sao chúng ta có thể cùng nhau chào đón một sinh linh nhỏ bé nào của riêng chúng ta khi em không còn ở bên cạnh tôi kia chứ?Em ơi, hình như là tôi sắp được gặp em thật rồi! Em có vui không? Tôi đang vui lắm. Sau 40 năm chờ đợi, tôi sắp được nhìn thấy em rồi. Em vẫn còn đợi tôi ở đó mà đúng không? Em có còn thương tôi như thuở còn thơ không? Nếu như em có thương tôi, thì khi gặp hãy ôm tôi thật chặt nha! Tôi hứa sẽ không để chúng ta chia xa nhau đâu! Yêu em rất nhiều! Nếu như có kiếp sau, hi vọng ta vẫn sẽ là của nhau, hi vọng thời gian ta ở bên nhau sẽ lâu hơn kiếp này. Và hi vọng, tôi sẽ yêu em nhiều như cách em yêu tôi. Bây giờ, tới lượt tôi đi tìm em rồi! Đợi tôi nhé, người tôi thương!-------------------------P/s: Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến những dòng chữ cuối cùng của câu chuyện "Bỏ lỡ". Trước hết, mình hi vọng là các bạn đang đọc truyện này sẽ có được một tình yêu hạnh phúc, viên mãn, và mong là các cậu đừng bỏ lỡ một người thương yêu các cậu giống như nhân vật "tôi" nhé! Kế đến, mình để "Tiền kiếp" bởi vì mình định là sẽ viết một câu chuyện nối tiếp câu chuyện này. Với mong muốn tạo ra một cái kết đẹp cho cả hai nhân vật của mình. Dù sao đi nữa, truyện mình viết thì có thể sửa đổi. Nhưng cuộc đời của mình thì mình không thể sửa được. Thế nên, mỗi khi gặp gỡ hoặc có yêu một ai đó, mình luôn trân trọng cũng như dành hết tình cảm của mình cho họ. Dù họ có là người tốt, có là người tệ, hay thậm chí giả vờ yêu mình đi chăng nữa. Thì mình cũng mong được sống thật với cảm xúc của mình. Mình tin rằng, những người mình gặp gỡ đều sẽ để lại cho mình một bài học, dạy mình cách yêu thế nào cho đúng, và nếu như gặp được định mệnh của mình, mình sẽ không bỏ lỡ người ấy giống như cách mình viết nên câu chuyện này.Mong mọi người có một ngày tốt lành, hạnh phúc bên người các cậu thương yêu nhé! Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc, và nếu có gì sai sót, góp ý thì mọi người có thể cmt cho mình biết nhaaa ^^ Mình sẽ lắng nghe cũng như cố gắng hoàn thiện hơn trong tương lai ạ. Love u all.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me