LoveTruyen.Me

Bach Hop Tieu Thuyet Cuoc Doi Thoai Hai Huoc Cua Mot Doi Les

< 106 >

P: Ai nha ai nha thực, thực xin lỗi a, ta không phát hiện, không đụng đau chứ!

T: ToT Ngươi làm cái gì vậy a

P: Thực xin lỗi a! Không phải cố ý mà : ( Đưa ta xem xem

T: ToT Ngươi cố ý! Không phải ta cùng người đó nhắn tin a

P: ...

T: ToT Không phải hôm qua ta đem bữa sáng của ngươi ăn a

P: ...

T: ToT Không phải ta đem Thố Thố thả trong máy giặt a, ngươi sao đến nỗi a

P: Hừ! Mấy cái đó ta cũng không biết!

T: ... Cái gì 0_0

P: Không có gì, nói tiếp đi -0-

T: Không có không có, ta chỉ nói đùa thôi, hắc hắc bảo bối, mấy cái kia ... A —— đừng a T0T

< 107 >

P: Cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi cả hứa hẹn cái gì cũng không nói với ta

T: Ta đây bù lại cho ngươi, nói cái gì nào

P: Tùy tiện a ^_^

T: Ta... Yêu...

P: Khí thế một chút! Rung động vào! -0-

T: Trọn đời trọn kiếp...

P: Nói điểm quan trọng á -0-

T: Khí thế quái gì mà rung động rồi quan trọng a? !

P: Thì thế này: Nói là, sau này việc vặt trong nhà của chúng ta, ta bao toàn bộ ! ! ^0^

T: (*&^%$#@ (ngã)!

< 108 >

P: Duyên phận thứ này không thể không tin nga

T: ...

P: Người ta nói "Thập niên tu đắc đồng thuyền độ" (Phải tu mười năm mới được ngồi chung thuyền, theo Phật giáo phương Đông)

T: ...

P: Ngươi đừng có đọc sách nữa, ngươi có nghe ta thuyết thoại hay không! !

T: Ân? Cái gì mười năm

P: Ta nói "Bách niên tu đắc cộng chẩm miên", không dễ dàng chút nào (Phải tu trăm năm mới được chung chăn gối, theo Phật giáo phương Đông)

T: Cái gì! Ta tu một trăm năm...

P: Chính là vì cùng ta cùng một chỗ a thân ái ^_^

T: T_T Toi mù này một trăm năm, điểm gì cũng không tốt

P: *&^%$#@! >: (

< 109 >

T: Tiểu hộ sĩ của lớp chúng ta hôm nay hỏi số di động của ta cùng số của QQ

P: Nàng xin số của ngươi làm gì?

T: Nói là bán cho đồng học ở lầu bảy, nàng biết ta

P: Chuyện tốt a, ha ha!

T: Đáng giận! Rất đáng giận

P: Gì chứ, sao kích động như vậy a, ta cũng không trách ngươi mà

T: Hẳn là ta tự mình đi nói cho người ta, tại sao lại phải chuyển đạt chứ, rất bất chính

P: &^%$#@ hừ!

< 110 >

T: Ngày nào đó chúng ta nhận nuôi một đứa nhỏ đi

P: Quan hệ của chúng ta cùng đứa nhỏ giải thích như thế nào đây?

T: Ân... Ta nghĩ, nghĩ là

P: Không sao, hai ta nuôi lớn rồi, ta nói cái gì thì là cái đó

T: Ngươi dẹp chuyện đó đi, thuở nhỏ mẹ của ta còn nói với ta, ta là nhặt từ chợ về, ta liền không tin!

P: Ta thấy chuyện này có thể tin

T: ! @#$%^&*(

< 111 >

P: Người đâu

T: Có tiểu nhân

P: Ta đây ngồi đã nửa ngày!

T: Tiểu nhân đi lấy dép lê cho ngài

P: Khụ khụ

T: Tiểu nhân dâng trà cho ngài

P: Thong thả, ta đi rửa tay trước

T: Tiểu nhân đem nước tới cho ngài đây, ngài liền rửa đi

P: Ân

T: Tiểu nhân...

P: Trò chơi mua cho ngươi ở đằng kia, trong giỏ của ta, lúc này ngoại lệ a, không được chơi lâu quá a, ta...

T: Yeh! ! Cám ơn bảo bối ^0^

P: Hắc, đem nước rửa đi a! Hừm, trà đâu? !

< 112 >

P: Ai! Di động của ngươi reo

T: Giúp ta trả lời một cái

P: Ta không nhận, ngộ nhỡ là người nào thân mật của ngươi -0-

T: Làm gì có, nàng không ở thời điểm này gọi cho ta đâu

P: >: (

T: Bọn ta mỗi ngày gặp mặt, không có chuyện gì đặc biệt sẽ không thế nào gọi điện thoại

P: >: ( !

T: Hơn nữa...

P: Ngươi ngừng được rồi! Ta đi đây!

T: Hơn nữa nàng hiện tại ở trong lòng ngực của ta, như thế nào gọi điện thoại cho ta a? Bảo bối a ~

P: Ngươi sao lại đáng ghét như vậy a

T: Ai bảo ngươi chọc ghẹo ta trước : 目

< 113 >

T: Ta muốn ăn kẹo bông đường -0-

P: Bông ở trong chăn, đường ở phòng bếp, tự mình lấy đi!

T: -_- Hừ

P: Giúp ta đem đồ bấm móng tay bỏ vào trong túi, ta đi hâm đồ ăn

T: 一一 hừm

...

P: Ngươi bỏ cái gì ở trong túi của ta a? ! !

T: Ta bỏ móng tay đã bấm với dao chặt thịt -0-

P: *&^%$#@ grrừ!

< 114 >

P: Ngươi ăn cái gì đấy?

T: Bánh mì

P: Buổi tối không phải đã ăn cơm rồi sao!

T: Ân... Ăn không no

P: Đồ ăn vừa mới học nấu không thể ăn? Không thể ăn ngươi có thể nói a

T: Ta không nói

P: Ngươi không nói làm sao ta biết

T: Ta nói về sau ngay cả đồ ăn khó nuốt như vậy cũng không có mà ăn

P: &^%$#@! Grừ

< 115 >

T: Bảo bối ~ ^0^

P: Lại mang giày vào nhà, ngươi xem xem đất này!

T: Ta...

P: Trên cổ áo dính cái gì kia, còn không mau đi giặt a!

T: Ngươi...

P: Ta đi nấu cơm đây, lát nữa nói

T: Cuộc sống khiến con người trở nên càng ngày càng dung tục -_-

P: Ngươi nói cái gì?

T: Ta nói ta đói quá a, chúng ta phải tận tình thưởng thức đồ ăn a!

P: Muah ~ đi nghỉ một lát, lập tức ăn cơm : )

< 116 >

T: Ngươi đem cái khay để chỗ nào rồi?

P: Cái gì ——? Nghe không được ——

T: Ta nói lúc ngươi thu dọn, trên bàn mấy thứ kia ngươi để chỗ nào vậy?

P: Ta nghe không được, ngươi lại đây nói ——

T: Ngươi đúng rõ ngốc

P: Hừ, ngươi mắng ta

T: Ngươi thính thật đấy -_-!

< 117 >

P: Hôm nay ngươi không thể ngoạn máy tính, ngoan ngoãn lên giường ngủ

T: : ( Chỉ một lát thôi

P: Sao lại không tự giác thế, còn ca trực ngày mai đâu!

T: Không có việc gì, ta tinh lực dư thừa

P: Không cãi lời, tắm rửa xong đi ngủ!

T: Bảo bối ~

P: -_-

T: Bảo bối à ~

P: Đừng có nháy mắt với ta, vô ích, có nháy nữa mắt của ngươi cũng không có hai mí đâu

T: *&^%$#@ (ngã)!

< 118 >

T: Nhìn xem khẩu hình miệng của ta, biết ta đang nói cái gì không?

P: ... Đoán không ra

T: Một lần nữa

P: ... Vẫn nhìn không ra

T: Không có việc gì, đùa thôi, mệt, oai =0=

...

P: Lúc này đã nhìn ra, ân ^_^

T: ? ? Ta chưa nói a

P: Không phải ngươi nói "Ta yêu ngươi" sao >///<

T: Cái gì, ta vừa rồi chỉ ngáp một cái

P: *&^%$#@ T_T Chết đi

< 119 >

T: Bảo bối, ngươi gần đây thật gầy quá

P: Trước kia ta rất béo sao -0-

T: Không có không có, không phải ý này

P: Thật sự gầy a, quần đùi này đều có điểm rộng

T: Từ giữa xén đi có thể cho ta làm váy ống ^_^

P: Chết —— đi —— >: (

T: : 目

< 120 >

P: Hi ~~

T: Ăn cơm trưa không

P: Ăn rồi, ngươi khỏe không? Bên ngoài trời mưa, càng lúc càng nhiều nha

T: Ngươi là người ấy? Nàng đem số của QQ cho ngươi mượn ?

P: Nói cái gì đó, chính là ta a!

T: Hử?

P: Sao vậy, công tác không cần quá cật lực a, chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút

T: Ân?

P: Ngươi chết rồi a? ! Không có câu nào chuẩn hơn a? !

T: Nga, bảo bối, thật là ngươi a

P: *&^%$#@

------------------

To be continue...

< 121 >

P: Nhớ hồi chúng ta vừa mới quen nhắn tin qua lại hai ngày hai đêm không?

T: Sao không nhớ, nửa đêm cũng không ngừng

P: Lúc ấy ngươi cảm giác như thế nào a ^_^

T: Đau khổ a -0-

P: >: ( Ngươi không muốn cái gì sao

T: Muốn di động giống QQ như vậy có thể tự động trả lời thiệt tốt a

P: *&^%$#@ T_T Đồ vô lương tâm

< 122 >

T: Bảo bối

P: Nhớ ta không ^_^

T: Muốn nhớ cũng nhớ không được : 目

P: Thấy ghét ~ ở nhà một mình buồn không?

T: Như thế nào hội buồn đây, khoái hoạt như người độc thân!

P: -_- Thố Thố có khỏe không?

T: Thố Thố? Ai?

P: Chờ ta trở lại tự mình nói cho ngươi biết >: (

T: .... Úc! Thố Thố a! Nó... rất tốt -_-

< 123 >

T: Ngươi chừng nào trở về

P: Ngày mốt

T: Sao nhanh vậy

P: Ngươi còn ngại mau? ! Một người rất vui vẻ ha!

T: Không có không có, kiển chân hy vọng mà, mau trở lại đi

P: : ) Ta không ở nhà hai ngày chung quy có cảm tưởng gì hay không a?

T: Có a: khoái hoạt không phải vĩnh hằng, hạnh phúc luôn là ngắn ngủi -0-

P: Hừ

< 124 >

T: Ta đem Thố Thố nhuộm thành màu đỏ, đoán xem là con gì

P: ..... Không phải là mèo sao!

T: Sao lại không có óc tưởng tượng như thế! Đoán lại xem!

P: ... Đoán không ra -_-

T: Là ngựa a! Xích Thố đó ^0^

P: Ta xỉu @_@! Ta ra một câu

T: Nói đi

P: Ngươi cùng con mèo này đứng cùng một nơi, đoán xem là nhân vật hoạt họa nào

T: Nhân vật hoạt hình? ...

P: Thỏ lưu manh a -0-

T: Hừ : (

< 125 >

P: Người ta nói chiều dài cánh tay người yêu cùng vây thắt lưng của mình là bằng nhau á

T: Làm sao có thể chứ, nói bừa

P: Ngươi thử xem sao ^_^

T: Ta cũng không phải vượn tay dài -0-

P: ^%$#! #! @#$

< 126 >

P: Mua đôi bao tay màu trắng này đi

T: Mang vào xem

P: Đẹp không?

T: Không chú ý ngươi còn mặc tất trắng

P: Nguyên bộ mà

T: ^_^ Ân ân, bốn vó đạp tuyết trong truyền thuyết (cái này na ná như Big Foot á hắc hắc)

P: &^%$#@ grừ

< 127 >

P: Thời còn độc thân, ngươi có từng 419 không (419 = for one night = tình một đêm)

T: Không hề, ta chỉ cùng lão bà của ta trên giường

P: : ) Nhìn không ra ngươi còn có nguyên tắc như vậy

T: Chưa nói xong, cùng ta trên giường đều là lão bà của ta : 目

P: *&^%$#@ Quá trớn!

< 128 >

T: Bé a, tới cười với đại gia một cái nào!

. . .

T: Na na na, bé không cười với đại gia, vậy để đại gia cười với bé một cái : 目

< 129 >

P: Vợ rất tán thưởng những người vì bằng hữu không tiếc cả mạng sống trong thời khắc nguy nan! Đám bạn kia của vợ toàn bộ là như thế mà! : )

T: Chồng cũng là người như thế a!

P: Ngươi? Ân, vì bằng hữu không tiếc cả mạng sống, vì mỹ nữ chém bằng hữu hai đao!

T: T_T

< 130 >

P: Xem cái gì đấy?

T: Không có gì

P: Làm gì phải tắt nhanh như vậy! Đang xem cái gì?

T: ... Về một ít thao tác lâm sàng -_-

P: Phải không, ta cũng muốn xem một chút

T: Đừng xem, không tốt đâu

P: Không, muốn xem, mở ra!

T: Bảo bối ~~

P: Rốt cuộc là cái gì!

T: Là một MV lộ điểm T_T (MV lộ điểm = Video chấm chấm )

P: Ngươi thật đáng ghét! >: (

T: Bảo bối ta sai rồi T_T

P: Cũng không bảo người ta cùng xem!

T: *&^%$#&^%$ @_@ ~~~~

< 131 >

P: Đột kích điều tra di động của ngươi cho thấy, chưa phát hiện tin tức khả nghi

T: Nhàm chán -0-

P: Nhưng hộp tin của ngươi trống lốc như vậy, chột dạ a?

T: Cái gì a, thư tín nhiều lắm -0-

P: Hộp thư đến bình thường, còn hộp thư đi một khoảng trống không, giải thích xem

T: Chứng minh chồng rất trong sạch -0-

P: Hổng đúng! Chứng minh ngươi chủ động nhắn tin hắc ám, nhưng mà không được hồi âm! -0-

T: &^%$#! @# Oan chết! T_T

< 132 >

P: Ngươi có phải không thương ta không? : (

T: Chưa từng có a 0_0

P: Vậy sao xem TV không nắm tay của ta : (

T: Ai đó chê ta sờ sờ soạng soạng a!

P: Sao trước khi ngủ cũng không hôn ta : (

T: Ai đó chê mặt ta có mùi thuốc lá ấy!

P: Vậy như thế nào hiện đang ngủ cũng không ôm ta : (

T: Nói hay nhỉ! Ngươi đem chăn toàn bộ quấn trên người, ta chỉ có thể hảo ôm chính mình T_T

P: Cảm giác tất cả đều là lỗi của ta -_-

< 133 >

T: Cuộc sống như thế khiến ta cảm thấy áp lực rất lớn

P: Ta biết

T: Hai nữ nhân cùng một chỗ thời kì này thực gian nan

P: Phải, ta hiểu

T: Ai -_-

P: Ngươi muốn chia tay sao?

T: Ta nghĩ muốn tái giá : 目

P: *&^%$# Đi chết đi! !

< 134 >

T: Muốn ăn gì nào?

P: Tùy tiện, nghe lời ngươi

T: Vậy tới đằng trước ăn rau trộn

P: Đồ ăn thanh đạm vừa có rau vừa có nhiệt!

T: Ờ, vậy đi ăn thịt dê, cho ngươi bồi bổ

P: Hội phát hỏa, không thể ăn đồ chay sao!

T: Được, vậy ngư hương gia tử* ha

P: Nhìn bộ dạng ngươi giống như trái cà!

T: -_-! ! Ngươi rốt cuộc muốn ăn cái gì

P: Tùy tiện, nghe lời ngươi

T: &^%$#@ ToT

-----------

*Ngư hương gia tử: là món cà tím xào cùng mộc nhĩ,

cà rốt và tương ớt, có vị giống cá kho

------------

< 135 >

T: Rỉ mũi! !

P: Ân

T: A, trên khăn trải bàn có rỉ mũi! !

P: Ân, biết

T: Ngất mất! Ngươi như thế nào không phản ứng! !

P: Ngươi có thể ngồi đàng hoàng hay không! Lúc ăn cơm toàn nói chuyện ghê tởm, về sau không mang theo ngươi ra ngoài nữa! -0-

T: ^%$#@#¥ (té ghế không dậy nổi) ~~ *_*

----------------------

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me