LoveTruyen.Me

Bach Hop Xin Loi Da Yeu Co O Tuoi 17

Để nói về người ấy thì cũng phải gọi là duyên, tôi cho là như vậy. Có một lần trong buổi học thêm hoá tôi đã đến bắt chuyện với một bạn trong lớp, cũng không thân lắm nhưng bạn cũng nhiều lần nhờ tôi giúp về toán. Bạn nói môn này thật sự khó với bạn. Vì là học sinh giỏi của lớp chuyên toán nên tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn ấy. Tôi có hỏi là ai dạy bạn thì bạn bảo là cô G. Bạn ấy cũng cho tôi thông tin của cô ấy. Lúc đó, tôi chỉ vào xem rồi cũng thôi. Vào năm bảo lưu thứ 2 của tôi, tôi học ở lớp chuyên toán do cô ấy làm chủ nhiệm. Cô ấy là một người tuyệt vời với nụ cười tỏa nắng trong mắt tôi, dường như tôi đã say cô ấy từ lần gặp đầu tiên. Trong buổi tập họp đầu năm khi mọi người về hết, tôi với những câu nói không lấp vấp đã mở lời nói với cô về bệnh trầm cảm của mình và mong cô giúp đỡ. Cũng trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, những dòng tin nhắn đầu tiên của tôi và cô chỉ xoay quanh việc trường, việc lớp như là dùng ghế cũ hay ghế mới, đồng phục như nào,...Nhưng sau đó là những lần nhắn tin từ tôi. Có lần tôi bị đánh hội đồng, sợ cô bị ảnh hưởng nên tôi nhắn báo. Thay vì mặt kệ tôi cô ấy lại quan tâm ân cần làm tim tôi rung động từ lần ấy. Bắt đầu từ hôm đó tôi gọi cô ấy là Hope nhưng chỉ là âm thầm.

Nói tới đây chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc vì sao tôi lại bị đánh đúng không? Vì cái chết của chị ấy. Chị ấy được nhiều người mến mộ, chuyện tình của chúng tôi cũng được nhiều người biết đến. Họ đổ tất cả tội lỗi lên đầu tôi. Họ tấn công tôi trên mọi mặt trận thể xác lẫn tinh thần. Họ chì chiết, đai nghiến một đứa trẻ đang bị tổn thương. Một đứa trẻ yếu ớt như tôi thì làm sao có thể chống lại được tất cả. Thời điểm ấy tôi vẫn chưa buông bỏ được. Tôi cũng thấy mình là nguồn cơn. Tôi muốn gánh chịu hết tất cả. Tôi nhịn nhục, trốn chạy, có đôi lần tôi đã không kiểm soát được hành vi của mình mà phản kháng lại trong sự điên loạn.

Trở về với thực tại khi bắt đầu biết cô chủ nhiệm, tôi cũng lo sợ lắm. Tôi suy nghĩ rất kĩ, rất kĩ về những rung động đó. Tôi tự hỏi lòng liệu có phải là do cô xuất hiện đúng lúc tôi cần, là do cô có nét tương đồng với chị ấy nên tôi mới có những rung động như vậy hay không? Không, tôi bác bỏ tất cả, cô là cô còn chị ấy là chị ấy, họ không hề giống nhau. Tôi cũng không hề gán ghép hình ảnh chị ấy lên người cô, là do trái tim tôi đã thật sự rung động thêm lần nữa. Tôi biết mình thật ngu ngốc. Tôi biết tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía, nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó tình cảm của tôi sẽ được đáp lại.

Sau đó tôi đã tìm đủ lí do để nhắn tin cho cô, là do tôi muốn được nói chuyện với cô nhiều hơn hay là do tôi đang tìm kiếm sự quan tâm từ cô? Tôi cũng không rõ nữa. Có một lần tôi gửi cho cô nghe một bài piano tôi chơi cùng vài lời chia sẻ, lúc ấy cô bảo là: "Cô không phiền khi em nói chuyện với cô nên có gì muốn tâm sự thì nhắn với cô." Tôi đã cười từ ngày đó, những nụ cười mà từ lâu tôi đánh mất.
Sau đó thì tình cảm trong tôi dành cho cô ấy càng ngày càng lớn, lớn đến mức tôi không che giấu được và cô đã nhận ra nó. Cô chủ động xa lánh tôi, có lần cô nhắn cho tôi một tin nhắn với nội dung: "Cô là cô giáo của em. Cô coi em như bao học sinh khác nên cô hi vọng em tôn trọng cô là cô giáo thôi chứ không phải tình cảm nào khác". Đọc những dòng chữ đó trái tim tôi lạnh lại, một khoảng không vô định, tôi sợ, tôi rất sợ cô sẽ bỏ rơi tôi, cô sẽ vì vậy mà không quan tâm đến tôi như trước nữa. Tôi cố giữ bình tĩnh, tìm đại những lí do nói cho cô thấy rằng những gì tôi thể hiện chỉ đơn giản là tình cảm cô trò, với cô hay với những thầy cô khác đều như nhau. Nhưng cô có biết đâu trong lòng tôi lại không phải như vậy, cô vốn đặc biệt hơn tất cả.

Kể từ sau hôm đó có vẻ cô ấy giữ khoảng cách với tôi hơn. Những tin nhắn cứ vơi dần theo thời gian, có những dòng tin đã xem nhưng không có phản hồi. Buồn thật! Nhưng mà tôi vẫn luôn phía sau cô ấy, tặng quà cho cô ấy vào các ngày lễ dù chỉ âm thầm, nhìn cô từ phía xa, dù tôi biết mãi mãi cô sẽ chẳng yêu tôi. Cô không yêu tôi thì sao chứ? Tôi yêu cô là đủ rồi! Tôi không trách cô vì tôi biết cô khác tôi. Cô sẽ không yêu một đứa con gái như tôi. Tôi đã từng nghĩ đến việc tỏ tình. Tôi muốn mình không phải hối tiếc vì bất kì điều gì cả. Nhưng mà khi nghĩ lại tôi sợ lắm. Tôi sợ cái cảm giác bị từ chối. Tôi sợ mình không đủ mạnh mẽ để đứng dậy thêm một lần nào nữa. Nếu như chuyện tôi yêu cô bị phát tán đi thì có phải cuộc sống và sự nghiệp của cô sẽ bị ảnh hưởng hay không? Tôi không muốn vì tôi mà cô phải hứng chịu bất cứ điều gì. Tôi không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho cảm xúc của cá nhân mình mà không để ý đến cảm xúc của cô được. Tôi thừa biết cô sẽ rất khó xử nếu như tôi công khai tỏ tình. Vì thương cô nên tôi không thể dại dột làm điều ấy được. Tôi chỉ biết nhìn cô từ phía xa, quan tâm cô mỗi ngày qua mạng xã hội. Có những khi thấy cô đăng một bài viết mang đầy tâm sự tôi cũng buồn lây. Tôi muốn nhắn tin cho cô, muốn an ủi động viên cô, nhưng với tư cách gì, làm sao tôi có thể? Tôi đã hứa với lòng sẽ đợi cô, thương cô dù tôi chẳng là gì, một tình yêu đơn phương.

Đến hôm nay khi tôi chia sẻ những dòng này thì tôi đã mang trong mình căn bệnh mà không ai mong muốn và cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Tôi luôn hỏi tại sao, tại sao ông trời cho tôi tài hoa nhưng lại không cho tôi nhiều thời gian để cống hiến? Tại sao ông trời cho tôi gặp cô nhưng lại nỡ trêu ngươi? Không biết kiếp trước tôi đã gieo nhân gì mà sao kiếp này phải khổ đau như vậy? Ban đầu tôi định từ chối điều trị, nhưng mà sau đó thì tôi đã suy nghĩ lại. Tôi không cam tâm với vận mệnh của mình. Tôi muốn kéo dài sự sống để được nhìn thấy cô lâu hơn một chút, chỉ bấy nhiêu thôi là tôi đủ yên lòng. Tôi cố gắng làm trong những tháng cuối này và cũng sắp đạt được mục đích xây cho mẹ ngôi nhà để mẹ tôi có nhà để về. Tôi muốn tặng cô ấy món quà cuối và sau đó thì biến mất, cũng chẳng nói cho cô ấy biết tôi sắp phải đi. Mà chắc gì cô ấy để ý đến sự tồn tại của tôi trên đời này. Tôi hi vọng sau này có yêu ai cô ấy vẫn sẽ hạnh phúc. Tôi mong dù ở thế giới này hay ở thế giới khác tôi vẫn sẽ được dõi theo cô ấy, ở phía sau, yêu cô ấy, thương cô ấy và có thể bảo vệ cho cô ấy.
Xin lỗi vì đã yêu cô năm 17 tuổi trong thân thể của một đứa con gái. Xin lỗi vì không thể mãi là người đứng phía sau âm thầm bên cô nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me