Bach Loc Nua La Duong Mat Nua La Dau Thuong Nc
Cô đến hơi sớm, Du còn chưa tới, cô cảm thấy có chút may mắn...Mở túi xách ra lấy điếu La Flor de Cano, cô nhắn phục vụ đem cho cái tẩu xì gà. Khi tâm trạng nôn nóng bất an chờ đợi, cô cần phải dùng thuốc lá trấn an, lấy lại bình tĩnh...Nghe thấy thanh âm của Doãn Triết, Giang Quân dùng dằng một chút rồi đứng lên, đầu gối chạm vào cạnh bàn trà, đau đến khuỵu ngã."Mấy ngày không thấy, em hành lễ sâu vậy làm gì?" Doãn Triết trêu đùa nâng cô dậy "Không sao chứ nhỉ."Cô đẩy hắn ra "Anh tới đây làm gì?"."Du bị người bám gắt quá, anh qua trước thăm em." Hắn gọi người đem đá lạnh và khăn bông, tận tình giúp cô chườm đầu gối.
"Tay chân em vẫn cứ khuỳnh khoàng vậy nhỉ, đi tới đâu ầm ầm tới đó." Hắn không cho cô giữ khăn lông, nghênh cái đầu lên nói "Dù sao thì khí sắc cũng khá hơn nhiều.""Được rồi, tôi không sao." cô né tránh, ngữ khí không tốt nói "Tìm tôi có chuyện gì?""Chính là muốn gặp em." Doãn Triết đem khăn chườm đá ném sang một bên buồn bực nói."Anh rất nhớ em.""Được rồi, Doãn Triết. Tôi không có thời gian cùng anh hi ha đâu, Du ở văn phòng sao? Tôi có việc tìm hắn." Cô cắt ngang hắn, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn mau lẹ chặn ở cửa. "Không phải là em muốn từ chức về cùng với Viên Soái chứ?... Đừng hồ đồ như vậy.""Cùng anh có quan hệ sao?""Giang Quân, em có biết hay không hắn gần đây chiếm đoạt nhiều tài nguyên của chúng ta. Hội Sally bây giờ đều là người của hắn, ở MH có người nhân cơ hội này chọc gậy bánh xe, em lại sang bên đó, Du cùng ban điều hành biết làm thế nào?""Cùng Du có quan hệ gì nữa?" Cô thất thần.
"Em suy nghĩ lại đi." Hắn trừng mắt với cô.
"Doãn Triết" Cô không giận mà cười "Tôi hiện tại vẫn là sếp của anh, hi vọng anh chú ý thái độ nói chuyện."
Hắn nhẹ hừ một tiếng, không màng cô giãy giụa mà ôm lấy cô "Giang Quân, ngươi tránh xa Viên Soát một chút, một khi hắn đã tàn nhẫn, là luôn tuyệt tình không kém ai.""Anh từng gặp anh ấy rồi?" Cô bừng tỉnh đại cuộc. Trách không được."Hắn thật sự sẽ thương tổn em, tin tưởng anh."..........Lúc Lei Du tới là khi Doãn Triết cùng Giang Quân cãi cọ, đầy mặt đỏ bừng, nguyên nhân chính là tại điếu xì gà.Hắn dù bận vẫn ung dung ngồi xuống, gọi cho chính mình một ly trà "Jay, cậu về văn phòng trước, giúp tôi ứng phó những người đó một chút, tôi cùng Juno có chuyện phải bàn.""A... Được" Doãn Triết do dự rời đi, ra cửa tưới cửa liền lượn trước mặt Giang Quân lắc đầu, ám chỉ cô đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Giang Quân không để ý đến hắn, đem xì gà vừa mới cắt xong đưa lên miệng. "Cô đúng là, vẫn không biết quấn sao." Du cười quấn lấy điếu xì gà, ngậm ở trong miệng. "Tôi không được hưởng, anh cũng đừng nghĩ." Cô lấy sức giành lại điếu thuốc, nhưng chỉ quơ được chén trà.
"Có việc nói luôn, biết tôi là người bệnh còn bắt chờ lâu như vậy"Du vô tội nhún nhún vai cười nói "Tính tình vẫn còn xấu lắm, nhưng nhìn dáng vẻ của cô đã khá hơn nhiều"."Bác sĩ đã bắt tôi nghỉ đến tuần thứ 2 rồi, anh còn tưởng tôi không hồi phục được?" Cô dỏng tai cảnh giác nói.
"Tôi như này có khác gì tình lữ không? Chưa kể người thương tâm nhất, sợ cô mệt chết vẫn là tôi đi." Hắn khoa trương xoa ngực
"Được ngươi" cô cười ầm ĩ, nghĩ nghĩ có chút chần chờ rồi nói "Tôi muốn thực sự nghỉ ngơi một thời gian.""Đúng vậy, về sau cũng không cần như vậy, mệt chính mình, chính cô từng nói thân thể là cốt yếu của cách mạng mà."Cô hít một hơi thật sâu, đơn giản ngả bài "Ý của tôi là, tôi muốn từ chức"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me