LoveTruyen.Me

Bach Loc Nua La Duong Mat Nua La Dau Thuong Nc

Không cần biết khái niệm thời gian gì thật sa đọa, lúc cô thức giấc đã là 11 giờ. Viên Soái đi làm không ở nhà, cô dựa vào đầu giường cho tỉnh táo một lúc rồi mới lấy điện thoại gọi Du. Điều kỳ lạ là điện thoại mãi vẫn không thấy ai trả lời. Điều này chưa từng xảy ra trước đây.


Cô định bụng mở email ra kiểm tra và bất ngờ phát hiện ra, tài khoản và hộp thư nội bộ của công ty mà suốt một tuần nay cô chưa mở, đã bị khóa.

Các giác quan và gia đầu Giang Quân trở nên tê dại, cảm giác có gì chẳng lành bắt đầu dấy lên. Cô đăng nhập vào MSN đã lâu không dùng tới, mới vừa online, vô số cửa sổ đối thoại ùn ùn nhảy ra. Có cả khách hàng, đồng nghiệp. Phần lớn là thăm hỏi bệnh tình của cô, với những câu hỏi mơ hồ, ai ai cũng đầy thắc mắc. Cô nhanh chóng đđổi thành trạng thái ẩn thân.

Nhất định đã xảy ra chuyện! Nghĩ ngợi rằng cô có cố gọi cho Du cũng không ai tiếp. Vậy nên cô tính đánh điện hỏi Doãn Triết một chút, rồi quay số tổng đài của công ty. Nhưng ngay thời khắc đó, cô đổi ý.

"Hello"

"May, là chị." Cô nghe thấy đối phương hít một ngụm khí.

"Xin chào, tiểu thư Vương, thời gian cuộc hẹn của cô là..." May bắt đầu nói hươu nói vượn mấy điều không liên quan, cô lẳng lặng nghe, lễ phép nói lời cảm ơn. Cũng để lại số liên hệ mới của mình.

Rất nhanh sau đó May gọi điện lại, thanh âm nôn nóng vạn phần "Chị đã đi đâu vậy, tìm chị khổ sở biết bao nhiêu, chuyện lớn kia chị đã biết chưa?"

"MH sắp phá sản?" Cô cố gắng làm dịu bầu không khí, giả vờ cười nhẹ.

"Mấy hồ sơ mà chị đang nắm giữ đều bị đem ra điều ra, các đồng nghiệp trong bộ phận IBD đều bị tra khảo. Juno, bọn họ đều khai rằng chị đã tiết lộ bí mật thương mại của GT, bằng chứng vững chắc vô cùng. Ngay cả Du cũng gặp rắc rối ... "

"Chị biết rồi." Cô lạc hẳn đi.

"Juno, em tin tưởng chị, chính mình cẩn thận, giữ gìn liên lạc."

"Cảm ơn em, May, em giúp chị tìm số điện thoại của Jay làm việc cùng bộ phần chúng mình được không?" Cô bình tĩnh một chút, bắt đầu lấy lại suy nghĩ.

"Jay, tôi là Juno, giờ nói chuyện được không?"

"Em đang ở đâu?" Hắn có vẻ giận dữ, rít gào trong điện thoại.

"Tôi vừa mới biết chuyện, Du đang ở đâu?"

"Du đang ngồi nói chuyện với giám đốc bên kia." Hắn ủ rũ nói.

"Anh mãi không liên lạc được với em, em không sao chứ?"

"Tôi vẫn ổn. Kể lại đầu đuôi cho tôi nghe."

"Chiều anh đi máy bay qua chỗ em, em tới được sân bay chứ? Chúng ta tới đó nói chuyện."

"Ok, gọi cho tôi trước khi khởi hành."

Cô lấy thông tin khách hàng được sao lưu và gọi cho từng nhân vật quan trọng. Những người này đã làm việc với cô trong một thời gian dài và rất tin tưởng cô. Sự biến mất của cô tự nhiên gây ra một số hoảng loạn. Dù sao thì, cô cũng đã quen thuộc với hoạt động kinh doanh của các công ty này và nắm giữ những dữ liệu cốt lõi. Cô đúng như sự thật, giãi bày lý do nghỉ ngơi của mình, mọi người nhẹ nhàng thở phào. Đồng thời cũng không tránh được một phen hỏi han ân cần.

Cô như thường lệ bàn về các vấn đề kinh doanh, chuyện riêng tư và tin tức thế giới. Không để lộ bất kỳ dấu vết nào, cô dùng giọng nói ủy khuất, thanh âm run rẩy của mình, "buột miệng" kể chuyện có một số công ty đã bắt nạt cô...

Sau khi kết thúc cuộc gọi cuối cùng, trời gần như chạng vạng. Xem đồng hồ thì máy bay của Doãn Triết đã cất cánh được một tiếng. Vẫn còn thời gian, cô nở nụ cười mỉa mai, bước vào phòng tắm.

Muốn đuổi cô ra khỏi MH? Ok, xem ai sẽ làm các người khóc thét!

Giang Quân phá lệ tự mình lái xe đến sân bay. Chiếc X5 mới mua có ký hiệu Bắc Kinh A8. Xe phóng trên đường nhanh như điện chớp, không bao lâu đã tới sân bay. Cô bước đến quán cà phê ở tầng 2, gọi ly nước trái cây, vừa đánh điện thoại cho Du, vừa tính hút thuốc lá theo thói quen. Điện thoại tắt máy, thuốc lá cũng không có trong tay. Cô mới nhớ ra mình đã nghỉ việc được nửa tháng nay, đành phải vẫy tay gọi gọi người phục vụ giúp mình mua thuốc lá.

Doãn Triết giống như một người nghiện ma túy, giật lấy điếu thuốc từ tay cô rít một hơi thật sâu. Cô ngạc nhiên khi thấy quai hàm gầy gò của hắn ẩn khuất sau lớp áo sơ mi, cả râu quai nón nữa.

"Lam Sơn." Hắn ngồi vào vị trí đối diện Giang Quân nhưng lại không để ý tới cô, chỉ quay ra phía người phục vụ gọi đồ.

"Cho giống tôi đi, một ly nước bưởi." Cô ngang ngược ngăn lại người phục vụ.

"Em...Thôi kệ đi, cho tôi nước bưởi." Hắn bất đắc dĩ gật gật đầu.

"Đừng nói chuyện vớ vẩn, kể đi, tôi có bằng chứng gì để có thể phải trái với MH được?" Cô mở to mắt ra và hỏi.

"Chỉ có Du mới là người biết chính xác được thôi."

"Tình hình bây giờ thế nào? Anh vẫn có thể kiểm soát nó chứ?"

Tim cô nhói lên, vội vàng nói sang chuyện khác.

"Thực phiền phức, nhưng chắc Du có thể ứng phó được thôi." Hắn thở dài vò vò mái tóc.

"Sớm biết rằng chuyện đến đước này, thì lúc đó đã tuyệt tình hơn, đuổi mấy tên khối ấy ra khỏi công ty rồi."

"Nếu không biết sớm, thì về sau lại vẫn có thể xử gọn bọn họ cơ mà." Cô cười. "Tôi không thể hành động bất cứ cái gì vào lúc này. Anh có thể xử lý một vài dự án sắp bắt đầu không?"

"Đừng có mà chạy, dự án của em thì em tự đi mà lo, anh không có thời gian." Hắn giận dỗi nhìn cô. "Anh có thể giúp em làm, nhưng em cũng không thể mặc kệ, ngay cả điện thoại cũng không thèm dùng. Em cứ phủi một phát mặc kệ hết trông cũng thật là thống soái nhỉ."

"Xin chào, tôi vẫn là sếp của anh đó. Anh đã bao giờ thấy ai thách thức sếp của mình như thế này chưa?"

"Anh cứ thích thế đấy em làm gì được anh?" Hắn trừng mắt, mặt đỏ lên.

"Ghê ghê, anh lợi hại, tôi sợ anh được chưa? Đi thôi, tôi đưa anh về khách sạn, mời một bữa cơm tạ lỗi với quý ngài."

"Anh không có thời gian."

"Anh đủ chưa, tại sao không chịu nhường người ta một chút, nhiều năm như vậy, tại sao vẫn không tiến bộ tí nào?" Cô có chút hậm hực.

Doãn Triết nhìn cô, vành mắt bỗng nhiên đỏ: "Anh thật không có thời gian, tiếng rưỡi nữa sẽ có chuyến bay tới HongKong."

Cô sững người, trong lòng bất an, chân tay luống cuống.

"Vậy xuống tầng hầm đi, có một nhà hàng gia đình ở chỗ đó." Cô đi trước và dẫn hắn tới một tiệm mì dưới tầng hầm, vừa ăn mì, vừa nghe Doãn Triến phổ biến các kế hoạch tiếp theo.

"Chiêu thức của em cũng quá tàn nhẫn, ngay cả khi bọn họ có tin vào những điều đó, họ cũng không giám đối xử không ra gì với em. Rốt cuộc, mấy ông bà già kia cũng chỉ nằm dưới trướng của em."

Hắn như đứa trẻ con nuốt mì sợi, dướn con mắt lên nhìn cô.

Một phần là quá nhiều, Giang Quân ăn một nửa rồi ăn không nổi nữa, cô buông chiếc đũa.

"Cho nên a, tôi sẽ tìm cho anh một cái đơn hàng thật khùng, để anh có thể đẩy mấy cái dự án khác cho người khác xử lý."

Có vẻ như Doãn Triết thật sự đói bụng, rất nhanh chóng húp cả nước mì không dư thừa, rau ghém dưa chuột đi kèm cũng ăn sạch sẽ.

"Vẫn ăn nữa?" Cô cô lơ đãng hỏi. "Làm sao mà anh trông như đói ăn vậy?"

Hắn cau mày "Em không ăn à?"

"Ờ." Cô gật gật đầu, thuận tay cầm bát mì đẩy sang bên cạnh. Hắn trực tiếp ăn luôn nửa chỗ mì còn lại trong chén cô. Giang Quân bĩu môi, tiếp tục chỉ cho hắn những điểm cần phải lưu ý.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me