Bach Loc Nua La Duong Mat Nua La Dau Thuong Nc
Cô trốn chạy suốt 7 năm, Viên Soái nói, chúng ta nên về nhà rồi. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở bên người cô, giống như thú mẹ bảo vệ con. Cũng coi như là chuộc tội bản thân đã đem xui xẻo đến cuộc đời cô. Chính là buổi gặp gỡ đó, người con gái đến bên cô cất tiếng chào, chị là Kiều Na bạn gái của anh trai em...
Giang Quân nghiêng đầu nhìn kỹ Viên Soái đang chuyên tâm lái xe."Nghĩ miên man cái gì vậy?""Nhớ nhà đó.""Không phải là trở về rồi hay sao a?""Không phải là nhà này, là Bắc Kinh cơ, quê hương đó em có hiểu không?"Thời tiết tháng 12 vậy mà chóp mũn hắn rịn mồ hôi. Cô nhẹ nhàng dướn đầu về phía bả vai hắn, chun chun cái mũi "Ông ngoại mà có đánh em thì anh phải bênh đó.""Đồ ngốc!" Hắn nghiêng mặt hôn môi rồi hôn trán cô."Giáng sinh em nên ghé qua nhà mình xem? Ông em thân thủ vẫn khỏe mạnh cô cùng, em thảm rồi.""Người gặp hoạ mà anh vui sướng quá ha!"Cô quay đầu ra cửa sổ nhìn ánh đèn ngoài kia chớp tắt. Thật sự sợ hãi rằng sâu thẳm tâm hồn vẫn còn lưu cữu những oán hận, may mắn là hết thảy đều đi qua. Quá khứ rồi sẽ vượt qua thôi.- Flashback –"Tôi yêu cầu một lời giải thích!" Cô vọt vào văn phòng Lei Du, ném thật mạnh tập tài liệu trước mặt hắn."Không có giải thích, cứ làm theo là được." Hắn nhún nhún vai tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, mặt không một biểu tình.Cô giống như là tới giới hạn của phẫn nộ, chửi ầm lên khiến Sally đang đứng ngoài cánh cửa khép hờ cũng lo lắng.Ngoài công ty lập tức có tin đồn, khắp nơi nhanh chóng bàn tán xôn xao rằng Lei Du cùng Juno ở công ty MH trở mặt với nhau.Tối thứ 6, cặp đôi đang là trung tâm của lời đồn lại ngồi trong nhà hàng, ung dung thong thả thưởng thức thịt cua thượng hạng."Anh nói xem bọn họ sẽ tin sao?""Quân của cô, chỉ cần thấy cái khuôn mặt gian xảo của tôi là không thể không tin được rồi." Hắn bất đắc dĩ xoa gò má nửa sưng của mình."Cô cũng thật nhẫn tâm, đánh đau cả cái hàm răng của tôi.""Ha hả, uống miếng canh nào, không diễn thật như vậy thì đám người kia có thể tin là thật được hay sao?" Cô múc cho hắn một chén canh gà hầm để lấy long. "Mà chính anh là người muốn tôi phải cường điệu một chút, tôi luôn luôn làm tốt mọi việc nha."
Hắn cười như không cười nhìn cô, con ngươi đen thẳm sáng quắc, "Tôi càng nghĩ càng thấy như là cô dùng việc công đã việc tư đúng không?"
"Hắc hắc, nào có chuyện đó, tới tới ăn canh, ăn canh"
"........."Gần đây các công ty có tiếng tăm bắt đầu chia phe phái, tiến vào những trận chiến gay cấn. Đặc biệt là giới cây đa cây đề như IBD thì lại càng kịch liệt hơn, liên tục có vệ tinh theo dõi, cô sớm đã ngửi thấy được mùi máu tươi.
Lei Du bên ngoài tỏ vẻ thờ ơ với loại chuyện này, nhưng cô biết, người nam nhân này đang chờ đợi thời cơ.
Hung mãnh như nhau, cường hãn như nhau, máu lạnh như nhau."Gần đây mấy tên cấp dưới đang làm gì?""Làm gián điệp điều tra a, khắp nơi tìm hiểu, HR bên kia cứ hở ra phát ngôn gì là sẽ có tài liệu được gửi tới đây.""Bọn chuột nhắt" hắn khinh thường cười lạnh "Bọn họ không có đề phòng gì cô sao?""Có vấn đề?" Cô nhíu mày"Hẳn là không có khả năng, Juno của chúng ta là người không có nhược điểm, chỉ cần cô không có vấn đề gì là mọi thứ chúng muốn đều không thành có đúng không?""Anh tâng bốc tôi như vậy thật khó chịu, yên tâm đi, chút cỏn con này chẳng làm xước xác tôi được đâu.""Vậy còn những nhân viên thấp cấp nhưng lại lớn tuổi thì làm thế nào?""Bị cô lập, thuyên chuyển công tác, sống không bằng chết a, phỏng chừng gần đây không ít người từ chức." Cô cắn miếng cơm cháy xốp giòn vàng ươm, rồm rộp nhai"Nghe nói cô muốn điều trợ lý của mình tới HR?""Không sai, có vấn đề sao?"Hắn cười cười, nhẹ toát khẩu canh "Khó trách năm đó Linda chết ở trong tay cô, bao nhiêu năm đạo hạnh, tâm đắc, bị tiểu nha đầu nhà cô chơi một vố."Cô buông bộ đồ ăn, chống cằm, chớp chớp mắt ngây ngô như đứa trẻ "Tôi nhớ rõ là cô ta bị anh đuổi việc cơ mà.""Nếu không phải cô cắt hẳn một bộ phận công tác, cô ta cũng không đến mức rút khỏi vòng tròn ngân hàng đầu tư như vậy.""Đó là cô ta tự quyết, tôi chỉ nghĩ làm thế nào để ả rời MH, nhưng anh khiến cô ta rời hẳn cái ngành này luôn." Cô có chút kích động.Hắn thò người ra tới gần cô, giữ đầu cô, khiến cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt vô cùng hung ác, như sói đói giống nhau."Cô theo tôi 6 năm, nhưng tôi luôn ngoan ngoãn để cô theo ý mình, cô có biết là vì cái gì không?" Hơi nóng trong miệng Lei Du tỏa ra ve vãn môi Giang Quân, cô bắt đầu run rẩy, tay chân lạnh băng."Cô thích đồ ăn Hoài Dương à?"Hắn đột nhiên buông cô ra, giống như là chuyện vừa rồi chẳng hề tồn tại.Cô rủ đôi mắt xuống, lông mi khẽ rung.Cô gần như quên mất người đàn ông này nguy hiểm cỡ nào.Lei Du của công ty MH-IBD cùng Zeus bên GT-IBD đều là kiểu gặp thần sát thần ngộ Phật sát Phật, kiểu nhân vật tàn nhẫn vô cùng, người trong nghề ai ai cũng đồng ý với đánh giá như vậy về hắn và Viên Soái.Nếu nói Viên Soái là con chim ưng bay liệng trên trời, bầu trời xanh cao thẳm như vậy, nhìn xuống đồi núi, một khi phát hiện con mồi, liền lao thẳng xuống như một tia chớp đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.Vậy thì Lei Du là con hổ trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động đi theo mục tiêu phía sau, chờ đợi con mồi lơi lỏng, liền một kích trí mạng."Cùng tôi nói nói chuyện của cô đi." hắn gọi người tới dọn đồ ăn trên bàn, mang lên một ấm trà Bích Loa Xuân."Tôi thì làm gì có chuyện gì để nói? Đưa cho tôi một điếu."Hắn cười to, đứng dậy cầm cái hộp đưa cô, nhìn thoáng qua, cô cũng biết đó là xì gà phiên bản giới hạn xa xỉ.Cô khoái chí muốn hút xì gà, hắn liền đem thuốc từ trong hộp bỏ ra, để cô nhận lấy điếu xì gà bằng miệng. Trong khi đang quay đầu tìm bật lửa thì kẻ kia đã nhanh nhẹn rút điếu xì gà đang ngậm trong miệng cô, châm lửa một que diêm rồi xoay điếu xì gà chậm rãi thành một đường tròn. Cô xấu hổ lấy lại xì gà bỏ vào miệng, rồi lại châm diêm, hóa ra xì gà lại phiền phức như thế. Cô cũng từng lấy trong túi áo của Viên Soái loại diêm tương tự, chắc cũng là dùng cho mục đích này. Thế mà cô lại đem đi đốt hương trầm ở phòng tắm, thật đáng tiếc...Miên man trong suy nghĩ của chính mình, cô châm xì gà rồi bỏ vào miệng, theo bản năng hít một ngụm lớn, hắn lập tức rút ngay điếu xì gà ra. Trong lúc cô vẫn chưa hiểu chuyện gì thì nước mắt đã giàn dụa, không ngừng ho khan.Hắn đưa cho cô khăn tay, ở bên cạnh ra vẻ tự đắc cao hứng, chờ cô đỡ hơn, hắn thật khoa trương làm cái động tác hút thuốc chuẩn chỉnh. Cô giật mình ngây ngốc nhìn, mãi cho đến khi điếu xì gà được đưa trở lại bên mình, liền học theo bộ dáng vừa rồi hút một ngụm khói giữ lại trong miệng. Ngay tức thì hương khí nồng đậm tinh khiết và thơm lạ kì chấn động trí não, khiến cô choáng váng. Xì gà lại một lần nữa bị cướp đi. Hắn đưa cho cô hộp diêm, nói cô nghe rằng ngay từ lúc bắt đầu liền đã biết cô sẽ không làm hắn thất vọng. Nên hắn mới yên tâm chờ cô phá kén chuyển mình, cảm giác ấy cũng y hệt như giây phút hắn châm xì gà vừa rồi.Đúng là thứ nam nhân quỷ dị, từng chút từng chút một dụ hoặc cô, đến khi cô muốn ngừng mà không được nghiện.Cô yên lặng trong bực bội bất an, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, cúi đầu ngắm dòng nước chảy dưới chân."Tại sao cô không có bạn trai?" Hắn rót cho cô ly trà."Không cần anh quan tâm.""Cô là les à?" Hắn cúi đầu ghé tai cô nhẹ nhàng hỏi, môi thỉnh thoảng cọ vành tai."Gì cơ! Mà nếu thế thì đã sao."Cô kinh hoàng chạy vụt ra xa làm cho hắn cười khẽ. Bỗng nhiên hẵn đem cô đè ra lan can bằng kính, mùi vị nhàn nhạt của điếu thuốc nháy mắt vây quanh, mũi hắn khiến cô đứng hình, lông mi quét qua lại mi mắt cô. Cô thấy trong mắt nhảy lên ngọn lửa bèn giãy giụa, hắn dùng thân thể kiên định mà khóa trụ cô, hô hấp dồn dập, không ngừng phun ra khí thế làm cô choáng váng."Vậy cô nhất định là P." thanh âm nghẹn ngào của hắn truyền đến môi cô."Vì, vì cái gì không phải T?" Cô theo bản năng mở miệng, đầu lưỡi hắn ướt nóng thuận thế tiến thẳng vào khoang miệng cô, không có một tia do dự, bá đạo vuốt ve từng ngóc ngách trong miệng. Ý thức của cô tựa hồ bay ra bên ngoài cơ thể, hắn một chút một chút từ cởi ra cúc áo sơ mi của cô, mang theo ngọn lửa trên ngón tay dạo chơi trên làn da nõn nà của cô, đầu lưỡi cứ thế đảo qua lại."Yêu tinh, đem đầu lưỡi của ngươi ra đây". Hắn đẩy cao ngực cô lên rồi dùng đôi bàn tay chạm vào bờ ngực nóng bỏng. Cô run rẩy đưa lưỡi dò la bèn bị hắn một ngụm ngậm lấy, kịch liệt hôn trả, đầu lưỡi liên hồi thăm tiến khoang miệng cho đến tận nơi sâu nhất. Đôi tay xoa nắn ngực cô, thi thoảng còn vò nắn kéo đỉnh nhũ hoa đang cương lên. Cô chìm vào ma chú trầm luân, môi lưỡi cùng thân thể cùng hắn điên cuồng dây dưa. Hắn thô lỗ kéo cao váy cô, không thể nhẫn nại mà vuốt ve đùi cô.Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô dùng sức đẩy hắn ra, nghiêng ngả lảo đảo bắt điện thoại."Vẫn tăng ca ư?" Âm thanh trong trẻo của Viên Soái kéo lý trí cô quay về."Vâng.""Về sớm một chút, anh chờ em."Cô treo điện thoại, vơ vội túi xách chạy ra ngoài, hắn bắt lấy cô kéo trở về lồng ngực."Để tôi đi." nàng mặc kệ hắn, liều mạng giãy giụa."Dù chỉ là chốc lát thôi nhưng cô đã không phản kháng." Hắn ôm cô lần nữa dùng sức muốn cường bạo."Anh coi tôi là cái gì? Một Linda thứ hai ư?" Cô nghẹn ngào, chống lại bờ ngực hắn."Đừng miên man suy nghĩ, cô, chính là cô." Hắn buông tha cô, ôn nhu giúp cô sửa sang lại hảo quần áo, đưa cô về nhà.Xe dừng tại chung cư, cô không chút do dự xuống xe, hắn đuổi theo nói, "Nghe tôi nói, tôi đã chia tay, cũng không có người khác, chỉ có em. Cho tôi một lần cơ hội, một lần thôi." Hắn cầu xin lôi kéo tay cô. Giang Quân không chớp mắt mà nhìn hắn, áo sơmi hỗn độn nhét ở trong quần, nút tay áo bạch kim ở cổ áo còn bị cô giựt một nửa. Hắn không nên ở trong bộ dạng này, quá chật vật. Cô nhớ rõ bộ dáng của hắn hai con mắt hay nhướn lên, khóe mắt lúc nào cũng nhàn nhạt thờ ơ, sống mũi cao hòa hợp với đôi môi, ba phần anh tuấn, bảy phần cương nghị, cùng với âu phục một tác phong đứng đắn. Ánh mắt kẻ này vĩnh viễn kiên định cùng sắc bén. Hắn là thần a, vậy mà cũng có những lúc đem theo biểu tình hoảng loạn như thế này sao?Cô vươn tay xoa mặt Lei Du, xác định người nam nhân trước mặt này đến tột cùng có phải hay không là người cô quen biết. Khuôn mặt hắn hạnh phúc trong lòng bàn tay cô, thân mật vuốt ve.
Tầm mắt cô lướt qua phía sau vai hắn. Viên Soái đứng ở bậc thang chung cư, vì phản quang nên không ai phát hiện có một ánh nhìn hướng về bọn họ, chìm sâu vào đêm tối.
Giang Quân nghiêng đầu nhìn kỹ Viên Soái đang chuyên tâm lái xe."Nghĩ miên man cái gì vậy?""Nhớ nhà đó.""Không phải là trở về rồi hay sao a?""Không phải là nhà này, là Bắc Kinh cơ, quê hương đó em có hiểu không?"Thời tiết tháng 12 vậy mà chóp mũn hắn rịn mồ hôi. Cô nhẹ nhàng dướn đầu về phía bả vai hắn, chun chun cái mũi "Ông ngoại mà có đánh em thì anh phải bênh đó.""Đồ ngốc!" Hắn nghiêng mặt hôn môi rồi hôn trán cô."Giáng sinh em nên ghé qua nhà mình xem? Ông em thân thủ vẫn khỏe mạnh cô cùng, em thảm rồi.""Người gặp hoạ mà anh vui sướng quá ha!"Cô quay đầu ra cửa sổ nhìn ánh đèn ngoài kia chớp tắt. Thật sự sợ hãi rằng sâu thẳm tâm hồn vẫn còn lưu cữu những oán hận, may mắn là hết thảy đều đi qua. Quá khứ rồi sẽ vượt qua thôi.- Flashback –"Tôi yêu cầu một lời giải thích!" Cô vọt vào văn phòng Lei Du, ném thật mạnh tập tài liệu trước mặt hắn."Không có giải thích, cứ làm theo là được." Hắn nhún nhún vai tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, mặt không một biểu tình.Cô giống như là tới giới hạn của phẫn nộ, chửi ầm lên khiến Sally đang đứng ngoài cánh cửa khép hờ cũng lo lắng.Ngoài công ty lập tức có tin đồn, khắp nơi nhanh chóng bàn tán xôn xao rằng Lei Du cùng Juno ở công ty MH trở mặt với nhau.Tối thứ 6, cặp đôi đang là trung tâm của lời đồn lại ngồi trong nhà hàng, ung dung thong thả thưởng thức thịt cua thượng hạng."Anh nói xem bọn họ sẽ tin sao?""Quân của cô, chỉ cần thấy cái khuôn mặt gian xảo của tôi là không thể không tin được rồi." Hắn bất đắc dĩ xoa gò má nửa sưng của mình."Cô cũng thật nhẫn tâm, đánh đau cả cái hàm răng của tôi.""Ha hả, uống miếng canh nào, không diễn thật như vậy thì đám người kia có thể tin là thật được hay sao?" Cô múc cho hắn một chén canh gà hầm để lấy long. "Mà chính anh là người muốn tôi phải cường điệu một chút, tôi luôn luôn làm tốt mọi việc nha."
Hắn cười như không cười nhìn cô, con ngươi đen thẳm sáng quắc, "Tôi càng nghĩ càng thấy như là cô dùng việc công đã việc tư đúng không?"
"Hắc hắc, nào có chuyện đó, tới tới ăn canh, ăn canh"
"........."Gần đây các công ty có tiếng tăm bắt đầu chia phe phái, tiến vào những trận chiến gay cấn. Đặc biệt là giới cây đa cây đề như IBD thì lại càng kịch liệt hơn, liên tục có vệ tinh theo dõi, cô sớm đã ngửi thấy được mùi máu tươi.
Lei Du bên ngoài tỏ vẻ thờ ơ với loại chuyện này, nhưng cô biết, người nam nhân này đang chờ đợi thời cơ.
Hung mãnh như nhau, cường hãn như nhau, máu lạnh như nhau."Gần đây mấy tên cấp dưới đang làm gì?""Làm gián điệp điều tra a, khắp nơi tìm hiểu, HR bên kia cứ hở ra phát ngôn gì là sẽ có tài liệu được gửi tới đây.""Bọn chuột nhắt" hắn khinh thường cười lạnh "Bọn họ không có đề phòng gì cô sao?""Có vấn đề?" Cô nhíu mày"Hẳn là không có khả năng, Juno của chúng ta là người không có nhược điểm, chỉ cần cô không có vấn đề gì là mọi thứ chúng muốn đều không thành có đúng không?""Anh tâng bốc tôi như vậy thật khó chịu, yên tâm đi, chút cỏn con này chẳng làm xước xác tôi được đâu.""Vậy còn những nhân viên thấp cấp nhưng lại lớn tuổi thì làm thế nào?""Bị cô lập, thuyên chuyển công tác, sống không bằng chết a, phỏng chừng gần đây không ít người từ chức." Cô cắn miếng cơm cháy xốp giòn vàng ươm, rồm rộp nhai"Nghe nói cô muốn điều trợ lý của mình tới HR?""Không sai, có vấn đề sao?"Hắn cười cười, nhẹ toát khẩu canh "Khó trách năm đó Linda chết ở trong tay cô, bao nhiêu năm đạo hạnh, tâm đắc, bị tiểu nha đầu nhà cô chơi một vố."Cô buông bộ đồ ăn, chống cằm, chớp chớp mắt ngây ngô như đứa trẻ "Tôi nhớ rõ là cô ta bị anh đuổi việc cơ mà.""Nếu không phải cô cắt hẳn một bộ phận công tác, cô ta cũng không đến mức rút khỏi vòng tròn ngân hàng đầu tư như vậy.""Đó là cô ta tự quyết, tôi chỉ nghĩ làm thế nào để ả rời MH, nhưng anh khiến cô ta rời hẳn cái ngành này luôn." Cô có chút kích động.Hắn thò người ra tới gần cô, giữ đầu cô, khiến cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt vô cùng hung ác, như sói đói giống nhau."Cô theo tôi 6 năm, nhưng tôi luôn ngoan ngoãn để cô theo ý mình, cô có biết là vì cái gì không?" Hơi nóng trong miệng Lei Du tỏa ra ve vãn môi Giang Quân, cô bắt đầu run rẩy, tay chân lạnh băng."Cô thích đồ ăn Hoài Dương à?"Hắn đột nhiên buông cô ra, giống như là chuyện vừa rồi chẳng hề tồn tại.Cô rủ đôi mắt xuống, lông mi khẽ rung.Cô gần như quên mất người đàn ông này nguy hiểm cỡ nào.Lei Du của công ty MH-IBD cùng Zeus bên GT-IBD đều là kiểu gặp thần sát thần ngộ Phật sát Phật, kiểu nhân vật tàn nhẫn vô cùng, người trong nghề ai ai cũng đồng ý với đánh giá như vậy về hắn và Viên Soái.Nếu nói Viên Soái là con chim ưng bay liệng trên trời, bầu trời xanh cao thẳm như vậy, nhìn xuống đồi núi, một khi phát hiện con mồi, liền lao thẳng xuống như một tia chớp đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.Vậy thì Lei Du là con hổ trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động đi theo mục tiêu phía sau, chờ đợi con mồi lơi lỏng, liền một kích trí mạng."Cùng tôi nói nói chuyện của cô đi." hắn gọi người tới dọn đồ ăn trên bàn, mang lên một ấm trà Bích Loa Xuân."Tôi thì làm gì có chuyện gì để nói? Đưa cho tôi một điếu."Hắn cười to, đứng dậy cầm cái hộp đưa cô, nhìn thoáng qua, cô cũng biết đó là xì gà phiên bản giới hạn xa xỉ.Cô khoái chí muốn hút xì gà, hắn liền đem thuốc từ trong hộp bỏ ra, để cô nhận lấy điếu xì gà bằng miệng. Trong khi đang quay đầu tìm bật lửa thì kẻ kia đã nhanh nhẹn rút điếu xì gà đang ngậm trong miệng cô, châm lửa một que diêm rồi xoay điếu xì gà chậm rãi thành một đường tròn. Cô xấu hổ lấy lại xì gà bỏ vào miệng, rồi lại châm diêm, hóa ra xì gà lại phiền phức như thế. Cô cũng từng lấy trong túi áo của Viên Soái loại diêm tương tự, chắc cũng là dùng cho mục đích này. Thế mà cô lại đem đi đốt hương trầm ở phòng tắm, thật đáng tiếc...Miên man trong suy nghĩ của chính mình, cô châm xì gà rồi bỏ vào miệng, theo bản năng hít một ngụm lớn, hắn lập tức rút ngay điếu xì gà ra. Trong lúc cô vẫn chưa hiểu chuyện gì thì nước mắt đã giàn dụa, không ngừng ho khan.Hắn đưa cho cô khăn tay, ở bên cạnh ra vẻ tự đắc cao hứng, chờ cô đỡ hơn, hắn thật khoa trương làm cái động tác hút thuốc chuẩn chỉnh. Cô giật mình ngây ngốc nhìn, mãi cho đến khi điếu xì gà được đưa trở lại bên mình, liền học theo bộ dáng vừa rồi hút một ngụm khói giữ lại trong miệng. Ngay tức thì hương khí nồng đậm tinh khiết và thơm lạ kì chấn động trí não, khiến cô choáng váng. Xì gà lại một lần nữa bị cướp đi. Hắn đưa cho cô hộp diêm, nói cô nghe rằng ngay từ lúc bắt đầu liền đã biết cô sẽ không làm hắn thất vọng. Nên hắn mới yên tâm chờ cô phá kén chuyển mình, cảm giác ấy cũng y hệt như giây phút hắn châm xì gà vừa rồi.Đúng là thứ nam nhân quỷ dị, từng chút từng chút một dụ hoặc cô, đến khi cô muốn ngừng mà không được nghiện.Cô yên lặng trong bực bội bất an, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, cúi đầu ngắm dòng nước chảy dưới chân."Tại sao cô không có bạn trai?" Hắn rót cho cô ly trà."Không cần anh quan tâm.""Cô là les à?" Hắn cúi đầu ghé tai cô nhẹ nhàng hỏi, môi thỉnh thoảng cọ vành tai."Gì cơ! Mà nếu thế thì đã sao."Cô kinh hoàng chạy vụt ra xa làm cho hắn cười khẽ. Bỗng nhiên hẵn đem cô đè ra lan can bằng kính, mùi vị nhàn nhạt của điếu thuốc nháy mắt vây quanh, mũi hắn khiến cô đứng hình, lông mi quét qua lại mi mắt cô. Cô thấy trong mắt nhảy lên ngọn lửa bèn giãy giụa, hắn dùng thân thể kiên định mà khóa trụ cô, hô hấp dồn dập, không ngừng phun ra khí thế làm cô choáng váng."Vậy cô nhất định là P." thanh âm nghẹn ngào của hắn truyền đến môi cô."Vì, vì cái gì không phải T?" Cô theo bản năng mở miệng, đầu lưỡi hắn ướt nóng thuận thế tiến thẳng vào khoang miệng cô, không có một tia do dự, bá đạo vuốt ve từng ngóc ngách trong miệng. Ý thức của cô tựa hồ bay ra bên ngoài cơ thể, hắn một chút một chút từ cởi ra cúc áo sơ mi của cô, mang theo ngọn lửa trên ngón tay dạo chơi trên làn da nõn nà của cô, đầu lưỡi cứ thế đảo qua lại."Yêu tinh, đem đầu lưỡi của ngươi ra đây". Hắn đẩy cao ngực cô lên rồi dùng đôi bàn tay chạm vào bờ ngực nóng bỏng. Cô run rẩy đưa lưỡi dò la bèn bị hắn một ngụm ngậm lấy, kịch liệt hôn trả, đầu lưỡi liên hồi thăm tiến khoang miệng cho đến tận nơi sâu nhất. Đôi tay xoa nắn ngực cô, thi thoảng còn vò nắn kéo đỉnh nhũ hoa đang cương lên. Cô chìm vào ma chú trầm luân, môi lưỡi cùng thân thể cùng hắn điên cuồng dây dưa. Hắn thô lỗ kéo cao váy cô, không thể nhẫn nại mà vuốt ve đùi cô.Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô dùng sức đẩy hắn ra, nghiêng ngả lảo đảo bắt điện thoại."Vẫn tăng ca ư?" Âm thanh trong trẻo của Viên Soái kéo lý trí cô quay về."Vâng.""Về sớm một chút, anh chờ em."Cô treo điện thoại, vơ vội túi xách chạy ra ngoài, hắn bắt lấy cô kéo trở về lồng ngực."Để tôi đi." nàng mặc kệ hắn, liều mạng giãy giụa."Dù chỉ là chốc lát thôi nhưng cô đã không phản kháng." Hắn ôm cô lần nữa dùng sức muốn cường bạo."Anh coi tôi là cái gì? Một Linda thứ hai ư?" Cô nghẹn ngào, chống lại bờ ngực hắn."Đừng miên man suy nghĩ, cô, chính là cô." Hắn buông tha cô, ôn nhu giúp cô sửa sang lại hảo quần áo, đưa cô về nhà.Xe dừng tại chung cư, cô không chút do dự xuống xe, hắn đuổi theo nói, "Nghe tôi nói, tôi đã chia tay, cũng không có người khác, chỉ có em. Cho tôi một lần cơ hội, một lần thôi." Hắn cầu xin lôi kéo tay cô. Giang Quân không chớp mắt mà nhìn hắn, áo sơmi hỗn độn nhét ở trong quần, nút tay áo bạch kim ở cổ áo còn bị cô giựt một nửa. Hắn không nên ở trong bộ dạng này, quá chật vật. Cô nhớ rõ bộ dáng của hắn hai con mắt hay nhướn lên, khóe mắt lúc nào cũng nhàn nhạt thờ ơ, sống mũi cao hòa hợp với đôi môi, ba phần anh tuấn, bảy phần cương nghị, cùng với âu phục một tác phong đứng đắn. Ánh mắt kẻ này vĩnh viễn kiên định cùng sắc bén. Hắn là thần a, vậy mà cũng có những lúc đem theo biểu tình hoảng loạn như thế này sao?Cô vươn tay xoa mặt Lei Du, xác định người nam nhân trước mặt này đến tột cùng có phải hay không là người cô quen biết. Khuôn mặt hắn hạnh phúc trong lòng bàn tay cô, thân mật vuốt ve.
Tầm mắt cô lướt qua phía sau vai hắn. Viên Soái đứng ở bậc thang chung cư, vì phản quang nên không ai phát hiện có một ánh nhìn hướng về bọn họ, chìm sâu vào đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me