LoveTruyen.Me

Bach Loc Nua La Duong Mat Nua La Dau Thuong Nc



Viên Soái đi ra văn phòng, bỗng nhiên bị người che lại đôi mắt "Đoán xem ta là ai, đoán không được lão nương đây sẽ cướp sắc." (Đoán hông được chị hấp riêm zzz em lạy chị)


Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Viên Soái cười, hai chân cố ý run rẩy, đôi tay giơ lên đầu hàng. 


"Đừng, đừng mà. Bác gái bán bánh bao phải không ạ? Cháu là xử nam mà!"

"Hứ!" Giang Quân cắn cắn lỗ tai anh. "Sao mà về muộn vậy."


Hắn ôm eo cô, thân mật vỗ vỗ mặt. "Anh đã bảo em không cần chờ anh còn gì?"


"Em phải bảo vệ anh mà, nhỡ đâu có bà bác nào chiếm tiện nghi mất thì sao." Cô đưa anh vào trong thanh máy.


"Cảm ơn a, nữ vệ sĩ, tiểu sinh sẽ lấy thân báo đáp."


"Em chuẩn bị bữa khuya cho anh, cảm động không?" Cô mở cửa xe ra, mùi sữa đậu nành ập vào mũi.


"Đại tỷ, Chạy bảo mã (BMW) đi ship sữa đậu nành bánh quẩy, ngài thật đúng là đại diện có tâm nhất của Vĩnh Hòa Đại Vương nha."


(*Vĩnh Hòa Đại Vương: Yonghe King là một nhà hàng thức ăn nhanh Trung Quốc chuyên về mì, cơ sở gốc tại Thượng Hải.)


"Đói muốn chết, anh không ăn thì em ăn."


"Đừng a, anh uống sữa đậu nành, em ăn anh không được sao?"


"Ồ, em mới chuyển sang đạo Hồi rồi nhé."


Giang Quân không đói, cô nhìn Viên Soái ngấu nghiến giải quyết hết đồ ăn, trong lòng cảm giác ngập tràn thành tựu. Cô lang thang trước cửa công ty anh hai tiếng, chỉ để gặp anh.Duỗi tay giúp Viên Soái lau sữa đậu nành còn dính trên mép, cô hỏi "Anh ăn uống chẳng cẩn thận gì cả?"


"Không phải là vì anh biết em sẽ mang cơm đến sao?" Anh cười tinh quái.


Cô bất lực nói "Thôi anh trở về lái xe đi."


"Không." Anh chỉnh lại cái ghế, dựa hẳn về phía sau. "Hôm nay anh đây có tài xế."


"Được thôi, anh đừng có hối hận, cột kỹ dây an toàn vào." Cô cười xấu xa khởi động xe.


Chuyện MH được giải quyết thuận lợi. Du nói với cô rằng ông chủ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Jason, sẽ đến Bắc Kinh để tổ chức hội nghị thượng đỉnh tài chính. Người đó tính rằng sẽ tấn công cô bất ngờ, tập kích ngay tại bệnh viện, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Cô đã nghỉ ngơi những hai tháng rồi, gân cốt cũng hoàn toàn hồi phục, hơn nữa tất cả đều là đặc y săn sóc đặc biệt, đã sớm không có vấn đề gì. 


Viên Soái buồn cười nhìn một vòng eo thô của cô, trêu ghẹo nói "Em nhất định là đang mang bầu rồi đúng không, trông giống giống nhau đó." 

 

Một tuần sau, cô nằm yên phận trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, nhẹ nhàng xin lỗi vì sự chậm trễ trong công việc, nghe bác sĩ kể lể lại bệnh tình. Đại lão bản Jason xin lỗi, nhờ thư ký và phiên dịch sĩ truyền đạt lời cám ơn. Trông ông như người cha đang nôn nóng, dặn dò bác sĩ y tá nhất định phải bảo đảm cô phải khỏe mạnh. Cuối cùng, ông ca ngợi Giang Quân là một nhân viên mẫn cán của MH, đãđóng góp rất nhiều cho công ty. Không quên dặn dò nghỉ ngơi và giữ gìn thân thể. Nghỉ phép đặc biệt một tháng được phê duyệt tại chỗ, lại còn để lại cho cô một hầu bao cực dày.


Du tiễn Jason xong liền quay về bệnh viện, nhìn cô khoanh chân ngồi trên giường như đứa trẻ con, lại nhìn thấy một sấp tờ tiền 100 đô la Mỹ được rải trên giường. 

 

"Ngang nhiên giúp cấp dưới của mình trốn việc, tôi đúng là cấp trên tốt bụng chưa từng có."


Giang Quân cười hì hì, chộp lấy chỗ tiền mặt trao cho hắn "Này, chia cho anh một nửa, đều là tiền của chủ nghĩa tư bản đi bóc lột lao động, không lấy cũng uổng"


Hắn gõ đầu cô, đặt tiền trên giường rồi ngồi xuống. "Mọi chuyện đã ổn định rồi. Jason thiếu điều cưng cô lên trời. Bây giờ cô có thể nói cho tôi nghe về cô và Zeus được chưa. Cô tính thế nào?"


Cô cũng đoán được hắn sẽ hỏi vậy, bèn trực tiếp trả lời "Tôi công tác ở MH, vậy chắn chắn sẽ giữ gìn lợi ích của MH. Mối quan hệ của tôi và anh ấy là phạm trù riêng tư, không hề mâu thuẫn với công việc." 


Du thở dài "Cô nghĩ quá đơn giản, rốt cuộc hai người ở hai công ty đều nắm giữ vị trí quan trọng, sớm hay muộn cũng sẽ có thời điểm xung đột. Đến lúc đó, cô xử lý như thế nào? Chi bằng cô ở lại Hongkong đi, công tác trong nước đi tìm người khác tiếp quản."


"Không, tôi phải ở lại Bắc Kinh, Du, hi vọng anh sẽ tin tưởng tôi, tôi sẽ xử lý tốt"


" Xử lý như thế nào? Trừ khi GT từ bỏ IBD, tôi có thể từ bỏ FID. Dù sao thì, nghiệp vụ này không phải là điểm mạnh của chúng ta. Tốt nhất là nên tập trung vào thị trường Hồng Kông và Đài Loan trong thời gian ngắn. Đại lục có thể đứng yên, nhưng cậu ta có thể từ bỏ IBD sao? Mấy cái case quốc nội hồi trước chúng ta bị mất toàn là do họ nẫng tay trên, ăn đến tận xương tận tủy. Lẽ nào cậu ta chịu buông tay?" 

 

Hắn nhìn cô một cái "Tôi không có ý châm ngòi quan hệ của hai người, chỉ là tôi không muốn cô bị tổn thương."


"Du này, anh ấy mà làm vậy, ta sẽ đoạt lấy. Kể cả là Hongkong cũng vậy. Nếu chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi, như vậy là tôi tự làm tự chịu, chia tay cũng được, trở mặt thành cũng sẽ chấp nhận. Nhưng nói thật, tôi không nghĩ rằng tình huống kiểu này sẽ phát sinh đâu."


"Cô tin tưởng hắn đến vậy ư?" Du hỏi.


"Đúng vậy."


"Vì hắn, cô cũng có thể phản bội tôi phải không?"


Cô kinh ngạc nhìn hắn. "Du, tôi luôn nghĩ rằng nếu anh là vị tướng giỏi nhất trong thời chiến, thì tôi chính là thanh kiếm của anh. Tôi ngưỡng mộ anh và sẵn sàng làm việc cho anh. Không ai có thể thay thế anh về vấn đề này. "


"Đừng nói với tôi những lời hào nhoáng như vậy, tôi chỉ muốn nghe cô nói sự thật." Hắn lấy hai tay giữ vai cô, khí thế bức người. 


"Có hoặc không."


Cô ấy dường như ngộ ra điều gì đó, chậm rãi, kiên quyết nói: "Là một cấp trên, nếu anh muốn làm gì, ngay cả việc thôn tính GT, tôi sẽ giúp anh. Là một người bạn, nếu anh làm tổn thương người tôi yêu, tôi sẽ không để anh được toại nguyện."


Du chưa bao giờ tức giận đến thế. Hắn siết chặt tay và kéo cô lại gần, nhìn thẳng vào mắt cô. Giang Quân nhìn lại không một mảy may sợ hãi. Hai người cứ giằng co mãi cho đến khi có ai đó tách họ ra.


"Hey Du, đã lâu không thấy." Viên Soái đem Giang Quân thân mật trong lòng ngực, chào đón Lei Du bằng một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me