Bach Loc Nua La Duong Mat Nua La Dau Thuong Nc
Đối mặt Viên Soái, Du thay vì hoảng hốt thì lấy lại bình tĩnh. Hắn đứng dậy mỉm cười: "Đúng vậy, thật là đã lâu không gặp."
Không chờ Viên Soái đáp lại, hắn dễ dàng cho qua như thể hết thảy chuyện vừa rồi đều chưa từng xảy ra, thoải mái nói với Giang Quân: "Cô nghỉ ngơi đủ rồi thì báo tôi, để còn thay phiên đến lượt tôi lười, người nằm ở viện nên là tôi mới phải."
Giang Quân không được tự nhiên, gật gật đầu "Ngày mai tôi lên văn phòng nói chuyện với anh sau."
"Tôi đi trước."
"Để tôi tiễn anh." Viên Soái đứng dậy. Hắn nhìn nhìn Viên Soái, cằm nhếch lên, bước nhanh ra cửa.
Giang Quân đấm Viên Soái một quyền: "Đừng có bắt nạt hắn a."
"Sao anh dám, thần tượng của bà xã mà." Anh trấn an cô. "Tiện giúp em làm thủ tục xuất viện luôn, em ngủ một giấc đi, từ nay về sau sẽ không phải đến nơi này nữa."
Anh ra khỏi cửa, Du đang dựa vào hành lang bên ngoài phòng bệnh, không biết đang nghĩ gì. Anh bước tới, Du ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt không một tia gợn sóng.
"Trò chuyện không?" Du nói.
"Ok."
Bọn họ sóng vai đi đến vườn hoa bệnh viện, hoa cẩm tú cầu bừng nở giữa ngày hè. Du nghịch ngợm mấy bông hoa trắng xung quanh, nhàn nhạt mở miệng: "Juno sẽ không rời MH."
"Tôi biết. Nếu em ấy muốn ở lại MH thì cứ ở thôi."
"Tôi không cần biết cậu đang muốn làm gì." DU nhìn chằm chằm hắn.
"Tôi sẽ từ bỏ những hạng mục quốc nội không minh bạch, hãy buông tha cô ấy đi, chúng ta và cô ấy không giống nhau."
Viên Soái đón nhận ánh mắt của hắn "Nếu anh sa thải em ấy, tôi bảo đảm 2 năm tới tôi sẽ không đụng đến bất kì nghiệp vụ gì trong ngành IBD."
"Không làm IBD? Cậu phải khổ sở như thế để làm gì?"
"Cưới em ấy về làm vợ." Viên Soái cười cười tự giễu hoặc: "Tôi đã dành rất nhiều nỗ lực cho mục đích này, vì vậy hãy yên tâm rằng tôi không có hứng thú với việc đứng đầu hạng mục này đâu. Mọi thứ vẫn như trước đây. Nước sông không phạm nước giếng. "
"Cậu có bản lĩnh thì tới mà đoạt, tôi cũng sẽ như vậy, kể cả là chuyện kết hôn cũng là như vậy đi." Du không màng nhìn Viên Soái trong mắt đã bốc lửa, vẫn tiếp tục nói: "Tôi thừa nhận, bây giờ Juno yêu đắm đuối cậu, cậu trẻ tuổi, anh tuấn hơn tôi, nhưng tôi sẽ không từ bỏ."
Viên Soái bắt đầu bóp chặt nắm tay, không ngừng nhắc nhở chính bản thân cần phải bình tĩnh, hắn lạnh lùng mở miệng "Đắm đuối? Anh biết em ấy mới bao lâu, hiểu cô ấy đến độ nào mà dám kết luận như vậy?"
"5 năm, chúng tôi ở bên nhau thời gian bình quân mỗi ngày vượt qua 12 tiếng đồng hồ, hiểu biết một người 5 năm cũng đủ dài rồi."
"Vậy à? Tôi đã bên cô ấy hơn 20 năm. Cô ấy 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi và 25 tuổi. Anh tính so sánh với tôi thế nào đây?"
"Cái gì?" Du phả ra hơi thở lạnh lẽo, không dám tin tưởng mà nhìn Viên Soái.
Viên Soái từng câu từng chữ, thong thả kiên cố không gì phá được mà nói: "Em ấy lớn lên trong mắt tôi, mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều có tôi bên cạnh. Mà anh chỉ có 5 năm, Juno mà anh biết vốn không phải con người thật của em ấy. Anh sẽ không cho em ấy hạnh phúc, cũng không có khả năng cho em ấy hạnh phúc. Chỉ có tôi biết em ấy nghĩ gì, cho em ấy những điều em ấy muốn."
"Cậu có thể sao? Nếu cậu có thể vậy tại sao cô ấy lại đến với Jay, Doãn Triết đó, cậu đưa Giang Quân đến MH làm gì?" Du cười lạnh nói. "Cậu nói như vậy tôi cũng hiểu ra rồi, không phải mê luyến, cô ấy chỉ coi cậu là một loại thói quen mà thôi."
"Khốn kiếp!"
Viên Soái cảm thấy một dòng nước nóng ào ạt chạy lên đỉnh đầu, không suy nghĩ mà ra một cú đấm. Du không tránh được quyền này, môi lập tức sưng lên, hắn càng thêm khinh thường, giọng điệu khiêu khích: "Nói trúng tim đen rồi phải không? Trong lòng cậu cũng nghĩ như vậy đi."
Nắm đấm của Viên Soái đập mạnh vào cây thông bên cạnh Du, lá rụng như mưa. Anh kìm nén cơn giận, buộc thốt ra vài lời. "Muốn chọc giận tôi phải không? Tôi sẽ không bao giờ cho anh cơ hội đó."
Du nhìn tay Viên Soái máu tươi đầm đìa, lau đi máu rỉ trên môi: "Một quyền này của cậu, tôi sẽ nhớ kỹ."
Giang Quân đã thay xong quần áo, đang nằm trên giường xem TV, thấy Viên Soái tiến vào, lập tức làm nũng nhảy dựng lên ôm anh nháo nhào: "Đi đâu lâu vậy, em tưởng anh bị y tá biến thái bắt cóc rồi."
Viên Soái miễn cưỡng cười cười: "Anh tự tay làm thủ tục, quá nhiều phiền toái."
"Sao thế này?" Cô phát hiện có gì đó không đúng, định kéo tay anh lại thì kinh ngạc sờ đến băng vải. "Tay anh bị làm sao vậy?"
"Không có việc gì, trót va chạm thôi."
Cô cứ khư khư giữ chặt, cẩn thận cầm tay phải quan sát thật kỹ. "Va chạm nhẹ mà lại phải băng bó thạch cao? Anh lừa ai vậy?"
"Không liên quan mà, bị lệch khớp xương ngón giữa." Anh nhắm mắt đầy đau đớn. Giang Quân nheo đôi mắt lại "Hai người đánh nhau?"
"Đúng vậy, tay anh đánh nhau tới gãy luôn." Anh tức giận đặt mông ngồi ở trên giường.
"Anh ta dám đánh anh? Dùng gậy đánh hay gì? Em gọi cảnh sát" Cô nhấc điện thoại quay số thì bị Viên Soái chặn lại.
"Sao em không nghĩ là anh đánh anh ta đến gãy cả xương?"
"Vô lý, anh mà đánh người đến gãy cả xương, thì Du chắc chỉ còn nửa cái mạng, bên ngoài chắc cũng phải ầm ĩ lên rồi. Mà chưa kể hồi còn học đại học Du còn ở câu lạc bộ quyền anh nữa đó." Hắn cười khổ "Được rồi được rồi, đúng là không phải anh ta làm đâu, về nhà thôi, anh hiện tại là người tan tật rồi. Phải 3 tuần nữa mới được gỡ thạch cao, em phải tắm cho anh đó."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me