LoveTruyen.Me

Bach Loc Nua La Duong Mat Nua La Dau Thuong Nc



Giang Quân nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm mẫu hoa văn trên trần nhà, hồi hộp chờ đợi Viên Soái trở về. Ngày mai cô phải đi Hongkong thế mà cái tên Viên Soái này còn cố tình đi ăn cơm tối cùng với team.

Công việc nội địa của MH đã được quản lý cấp cao của công ty đánh giá rất cao. Giang Quân được lệnh quay lại Hồng Kông để báo cáo về công việc của mình. Cô cố ý kéo dài mấy ngày, muốn chờ Viên Soái cùng quay về, nhưng gần 10 ngày nữa là lễ khai trương công ty con của GT tại Trung Quốc, bận rộn đến nỗi cô không thể cùng cô quay về Hongkong.

Điện thoại reo, cô liếc nhìn số xong thì nhanh chóng kết nối, che mặt lại rồi nói: "Anh mà không về nhà, thì đừng hòng leo lên giường nữa!"

Đối phương trầm mặc một lát mới nói: "Chị là vợ của Zeus phải không ạ? Em là đồng nghiệp của anh ấy, Tina đây, chúng ta có lần gặp nhau trước cửa công ty đó."

Máu nóng chảy ngược lên đỉnh đầu, Giang Quân đỏ mặt đến dọa người: "Ặc, chào cô."

"Zeus uống nhiều quá, em muốn đưa anh ấy về, chị cho em xin địa chỉ với."

Giang Quân thẹn thùng nhưng phản ứng ngay lập tức: "Không cần phiền toái. Tôi lái xe đến đón anh ấy được. Vui lòng gửi cho tôi địa chỉ được không?"

"Vương Phủ Tỉnh..."

Giang Quân tùy tiện buộc tóc thành đuôi ngựa, vội vã quàng cái váy lên người rồi chạy ra ngoài. Ra đến trước cửa cô cuối cùng cũng nhớ đến nhân vật Tina, chính là cô nàng váy đỏ. Cô chậm lại bước chân, nhìn mình trong gương không khác gì bà già, đến bà già cũng phải cười nhạo cái diện mạo này. May quá vẫn kịp, cô chạy về phòng, ba chân bốn cẳng thay quần áo, trang điểm, nhanh chóng đánh x era cổng, một đường chạy như điên.

"Juno, bên này!" Giang Quân vừa đến cửa Hòa Bình House đã thấy Sally đã vẫy gọi, trên khuôn mặt hiện đầy nỗi bất an, vội vã kéo Giang Quân đến khu ghế bành.

Có vẻ toàn là người quen, có mấy người trước kia còn là lính của cô, mọi người thấy cô tới, dường như tất cả đều thở phào một hơi.

Trên bàn vương vãi đầy vỏ chai rượu, Viên Soái an tĩnh nằm trên sô pha, không nhúc nhích. Bên cạnh Viên Soái là một người phụ nữ, tay cô nàng đáp hờ hững trên người anh.

Giang Quân bước đến, ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt Viên Soá, "Anh ấy uống say thế này nên tôi bảo anh ấy ngủ rồi." Cô gái bất thình linh lên tiếng, khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc nào.

Giang Quân coi như không nghe thấy gì, tiếp tục gọi tên Viên Soái.

Viên Soái nửa mở mở mắt, thấy mặt cô một cái, dứt khoát nghiêng người ôm lấy, dúi đầu vào ngực cô.

"Thật là..." Giang Quân cười xóa, trấn an vuốt ve sau lưng anh. Quay đầu phát hiện mọi người đều đang căng thẳng im lặng nhìn chằm chằm đôi tình lữ, cô cười hắc hắc nói: "Làm gì vậy, chưa thấy qua phu thê tình thâm à?"

Sally nhịn không được mà phụt cười, hất cái cánh tay, giọng nói khoa trương: "Ngày thường kêu cô đi uống, cô toàn cáo bận, đúng ra là phải phạt rượu rồi. Tiếc là cô phải đưa Zeus về nhà, nếu không, nhất định phải chuốc cho cô say mèm!"

"Để hôm khác đi. Mà này, đừng nhắc tôi không báo trước nha, mỗi người chuẩn bị sẵn mũ bảo hiểm đội vào đi." Giang Quân nghiêm trang nói.

"Để làm gì?"

"Tròng lên trên đầu a, uống say thế này rồi đội vào, phòng khi vợ của các anh đánh vỡ đầu."

"Được được. Thôi, chúng tôi giúp cô đưa cậu ấy lên xe."

"Cứ để anh ấy nằm một lúc đã."

Cô nhẹ nhàng dùng tay lau mồ hôi trên cổ Viên Soái, ánh mắt đảo qua cô nàng đang im im bất động ngồi kế bên, trong ngực bắt đầu chộn rộn. Giang Quân vòng tay qua eo anh, cấu một cái, Viên Soái kêu lên một tiếng, nhoàm người dậy. Giang Quân thuận thế vặn vẹo vào sofa, cô kia cuống quít đứng dậy tính duỗi tay đỡ lấy Viên Soái, liền bị Giang Quân chiếm mất chỗ ngồi. Viên Soái cũng rất tự giác, đầu tự động gối lên đầu Giang Quân, điểu chỉnh xong tư thế thoải mái rồi còn thỏa mãn hừ một tiếng.

Giang Quân lần đầu nhìn thẳng vào cô gái này, cười đến thuần lương, cô vươn tay chào hỏi: "Thật ngại quá, tôi là bà xã của Zeus, Giang Quân. Cô là Tina phải không?"

Tina có chút xấu hổ nhanh chóng nắm lấy tay cô: "Dạ, chào chị."

"Cảm ơn cô gọi điện thoại cho tôi, bọn họ đúng là vô lương tâm, chẳng biết để ý anh ấy gì cả."

"Oan uổng a, chúng tôi thề sống chết bảo hộ Zeus a. Này cậu kia cậu phải giải thích đi. Cô không phải muốn tìm chúng tôi liều mạng đấy chứ..."

"Được rồi, vui vẻ xong rồi, mọi người nên về sớm thôi, chỗ này cứ để tôi lo."

"Vậy chúng ta về thôi."

Giang Quân mỉm cười cùng mọi người cáo biệt, Tina lúc gần về còn nhìn cô, cô cũng nhướn mi lên nghênh đón.

"Ok, người đi hết rồi, đừng giả bộ nữa. Đúng là cái đồ tinh quái." Cô véo véo cái tai anh. "Nói mau!"

Viên Soái hắc hắc vui sướng, giống như chẳng say sưa gì, nháy nháy mắt với cô: "Biết ngay là không thể gạt được em mà. Để anh nói trước, anh chính là trinh tiết liệt phu, một chút tiện nghi cô ta cũng chưa chiếm được của anh đâu nha."

"Thế cơ à? Đôi mắt y như cái máy phát điện, công khai khiêu khích em."

"Mới vừa tới công ty không bao lâu, yên tâm tháng sau cho cô ta biến mất, nếu không có ngày cô ta đem anh đi cưỡng gian mất."

Hắn cười khúc khích rồi ôm cô: "Cô ta cũng quá là tinh ranh đi, anh giả vờ say, muốn tránh rượu, ai dè cô ta lấy điện thoại trực tiếp gọi cho em. May mắn cho anh khi em chính là lão bà tu luyện ngàn năm, chứ không thì quá phiền toái."

"Chuyện, em là ai a... Đừng vuốt mông ngựa nữa, về nhà cùng anh tính toán sổ sách." Cô trợn trắng mắt lên.
Viên Soái bất ngờ vòng tay qua cổ cô: "Không, trở về em phải khi dễ anh cơ. "

"Quan nhân muốn nô gia ôn nhu chút phải không?" Cô hỏi, giữ chặt cơ thể, cổ họng trở nên mỏng manh hơn.

"Ha hả... Ai nói thế, anh thích bạo lực, trời sinh đã thích như vậy!" Anh ngửa đầu kéo cô xuống hôn hôn. "Anh ước gì mình là chú cừu nhỏ, em là cô bé chăn cừu, cầm cây roi mỏng, gương mặt ửng hồng, sụt sịt cái mũi ôm anh sưởi ấm~"

"Nếu mà đúng thế thật, em lột sạch lông anh đi may khăn choàng cổ!" Cô sờ sờ tóc anh.

"Thật tàn nhẫn, em dứt khoát đem anh lột làm áo khoác, thế thì đem hết cả thịt thà xương cốt của anh ninh ra mà nah, vậy là anh sẽ thành của em." Hắn cụng trán mình vào trán cô: "Vậy là hai chúng mình một thân không rời."

"Đồ ngốc." Cô hôn chụt lên bờ môi anh, dựa vào vai anh.

"Em cảm thấy... Bên anh rất hạnh phúc sao?" Viên Soái hỏi.

"Hạnh phúc, đặc biệt hạnh phúc." Giang Quân trả lời.

"Còn anh thì sao, hạnh phúc chứ?

Viên Soái đỡ lấy đầu Giang Quân, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cô: "Chỉ cần thấy em, anh sẽ luôn luôn hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me