LoveTruyen.Me

Bach Nguyet Quang Cua Vai Ac Lai Chet Roi

Đến giữa trưa là đã có kết quả kiểm tra, Tống Thành mời rất nhiều chuyên gia về bệnh ung thư trong nước tới, mở cuộc họp khẩn cấp để tìm ra phương hướng điều trị cho căn bệnh của Du Đường.

Để Du Đường ngồi chờ trong phòng nghỉ, Thẩm Dục tự mình tới cuộc họp ngồi dự thính.

Hắn ngồi đó, khiến cho bầu không khí của cuộc họp trở nên căng thẳng như dây đàn.

Bởi lẽ với hung danh của Thẩm Dục ở bên ngoài, ai cũng không muốn chọc giận vị Diêm Vương sống kia.

Nhưng điều làm cho họ bất ngờ chính là, từ đầu đến cuối, Thẩm Dục chỉ lẳng lặng ngồi im trong một góc.

Yên lặng nghe bọn họ thảo luận về bệnh tình của Du Đường, thẳng cho tới khi cuộc họp kết thúc, rốt cuộc thì hắn mới hơi cử động một chút.

Thẩm Dục hỏi: "Mọi người có thể chữa khỏi bệnh cho anh ấy không?"

"Xin lỗi, Thẩm gia." Vị chuyên gia đứng đầu tiếc nuối trả lời câu hỏi của hắn: "Căn bệnh của bệnh nhân đã tới giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn ra các cơ quan khác, việc chúng tôi có thể làm lúc này là cố gắng hết sức kéo dài thêm được ngày nào thì hay ngày ấy."

" Vô dụng." Thẩm Dục siết chặt gậy chống trong tay, cố gắng kìm nén cơn lửa giận, gằn giọng: "Mẹ nó đều là một đám vô dụng!"

Hắn đứng lên, chỉ tay ra cửa: "Cút! Cút hết ra ngoài cho tôi!"

Thấy người vừa rồi còn đang bình tĩnh đột nhiên nổi giận, hết thảy mọi người có mặt trong phòng họp đều hoảng hốt, sợ xui xẻo bị hắn giận cá chém thớt, vội vàng lũ lượt đi ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát, phòng họp rộng lớn chỉ còn duy nhất một mình Thẩm Dục.

Thức trắng một đêm, cảm xúc lại quá khích, tầm mắt Thẩm Dục biến thành một màu đen, lảo đảo suýt nữa đã té ngã.

Hắn vịn tường ngồi xuống ghế, im như phỗng không hề nhúc nhích.

Trong đầu chẳng còn suy nghĩ gì được nữa, chỉ còn lại thấp thỏm lo âu.

Từ năm mười một tuổi, sau trận hỏa hoạn đó, hắn đã không còn loại cảm xúc như vậy nữa. Bởi thế, ngay lúc này Thẩm Dục hoàn toàn không biết nên làm gì.

Thậm chí không tìm thấy phương hướng nào cho tương lai.

Rốt cuộc thì hắn vừa có nhiều tiền, địa vị cao, quyền lực lớn, nhưng cũng không cách nào cướp lại người đó từ tay tử thần.

Hơn nữa chỉ cần tưởng tượng đến việc sắp mất đi Du Đường, ngay cả năng lực duy trì khả năng tính toán đường đi nước bước hắn cũng không làm được.

Gần như mỗi một giây, một phút đều đang kề bên bờ vực của việc sụp đổ.

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng họp mới bị đẩy ra từ bên ngoài. Du Đường đi vào trong, thấy Thẩm Dục đang ngồi im một góc, gục đầu xuống như pho tượng.

Y ngồi bên ngoài đợi mãi đợi mãi không thấy Thẩm Dục ra ngoài, lại nghe Tống Thành nói trạng thái tinh thần của Thẩm Dục không tốt lắm, nên không ngồi chờ nữa mà đi tìm hắn.

Kết quả vừa vào phòng đã nhìn thấy Thẩm Dục đang ngồi thẫn thờ mất hồn mất vía ở đó. Nhất thời cũng không biết nên nói gì để an ủi hắn.

Thẩm Dục nghe thấy giọng Du Đường, ngước mắt lên nhìn y, nỗ lực nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Anh đến rồi à."

Hắn cố gắng nói dối: "Vừa rồi phía chuyên gia có nói với em, căn bệnh của anh chỉ cần nhập viện tiến hành trị liệu và làm phẫu thuật cắt bỏ khối u là có thể chữa khỏi hẳn."

"Ừ, anh biết rồi." Du Đường không nỡ vạch trần lời nói dối này, y bước đến trước mặt Thẩm Dục, ngồi xổm xuống, ngước mắt lên nhìn hắn: "Anh sẽ nghe lời em phối hợp chữa trị, cố gắng sống thật tốt, nỗ lực để tồn tại."

Y vươn tay xoa đầu Thẩm Dục: "Vậy cho nên, em cũng đừng mãi như thế này, bằng không người ngoài nhìn vào sẽ tưởng anh sẽ chết ngay lập tức mất thôi..."

Thẩm Dục vội vàng bịt miệng Du Đường lại, hít thở dồn dập, nhìn y, gian nan nói từng chữ:

"Đừng nói từ "chết"!"

Du Đường ngẩn người sửng sốt, bởi lẽ ngay lúc này, trong con ngươi tối đen của Thẩm Dục là nỗi kinh hoàng khủng khiếp.

Thẩm Dục buông tay ra, sắc mặt trắng bệch: "Sau này không được nhắc đến từ "chết" nữa, được không, xin anh.....xin anh......"

"......"

Du Đường lẳng lặng trong chốc lát, sau đó thì gật đầu, kéo tay Thẩm Dục đứng dậy, tâm trạng hiện giờ dường như trầm xuống đáy vực.

Trên đường về, y cứ nhíu mày suy nghĩ mãi về Thẩm Dục. Thật ra, Du Đường vốn không dự đoán được tình trạng bệnh tật của mình sẽ gây ra tổn thương tâm lý lớn tới vậy cho Thẩm Dục.

Hiện giờ, mỗi khi nhìn thấy Thẩm Dục, nỗi đau tràn ngập trong đôi mắt của hắn khiến cho y cảm thấy cực kỳ nặng nề.

Du Đường có hơi nhớ một Thẩm Dục vừa biến thái vừa cao ngạo của ngày xưa, hở ra là lại uy hiếp mình bằng những câu như" Uống nước hay chết, chọn một cái" "Nói thật hay là chết , chọn một cái", đó mới là đúng là dáng vẻ mà Thẩm Dục nên có.

Chứ không nên bởi vì một kẻ lừa đảo là y, mà biến thành một người khổ sở, chật vật như bây giờ.

Haiz.......

Du Đường than thở với hệ thống: Thống Thống, đột nhiên ta cảm thấy những nhiệm vụ mà ngươi giao cho ta đều rất tàn nhẫn.

Du Đường: Làm cho vai ác yêu ta, rồi lại khiến ta chết đi, đây quả thực là giết người tru tâm, quá độc ác.

【 ký chủ, đây không phải là nhiệm vụ em giao cho ngài nha! 】hệ thống nói: 【 Nhiệm vụ là do Chủ Thần phân phối cho em, em chỉ có trách nhiệm thông báo và giải thích nhiệm vụ cho ngài thôi! 】

Chợt nghĩ đến cái gì, hệ thống bèn bổ sung thêm:【 À, em nhớ ra rồi! Khi dữ liệu về thế giới được truyền cho em, ở trong đó còn có những lời dặn dò do chính tay Chủ Thần Đại Nhân để lại, ngài ấy nói rằng, tất cả những nhiệm vụ này bắt buộc sẽ do em đi trói định với ngài để tiến hành, chắc chắn Chủ Thần Đại Nhân rất coi trọng nhân viên mới là em đây! 】

Hệ thống tự hào: 【 em nghĩ hết thảy những gì mà Chủ Thần sắp xếp là có mục đích quan trọng, hơn nữa...】

Nó nói: 【 ....lần đầu tiên nhìn thấy ký chủ, em đã cảm thấy vô cùng thân thiết, tựa như đã từng quen biết ký chủ từ rất lâu về trước. 】

【 Lúc đó, em nghĩ rằng, đây chắc chắn là duyên phận mà vận mệnh chú định cho hai chúng ta!!】

Du Đường: Chủ Thần......

Du Đường: Ta đột nhiên rất tò mò Chủ Thần của các ngươi rốt cuộc là người như thế nào.

Du Đường: Mà lại có thể đưa ra những nhiệm vụ tàn nhẫn đến nhường này để trừng phạt vai ác.

*

Trong lúc không để ý, xe đã về tới biệt thự.

Thẩm Dục xuống xe, rồi đỡ Du Đường ra ngoài, sắc mặt hắn âm trầm không hề có nét cười nào.

Thậm chí còn làm Du Đường có ảo giác rằng người bị bệnh không phải y mà là hắn mới phải.

"Anh muốn ăn gì không?" Bởi vì phải kiểm tra sức khỏe tổng quát, cả buổi sáng Du Đường không hề ăn chút gì, Thẩm Dục lo lắng nói: " Để em gọi người giúp việc tới làm."

"Chẳng phải em không thích có người lạ ở trong nhà sao?" Du Đường xua tay: "Đừng gọi người giúp việc, để anh làm cho ."

"Chúng ta chỉ có hai người, ăn cái gì đơn giản một chút là được ."

"......" Thẩm Dục hoảng hồn.

Lúc này hắn mới chợt nhớ ra, khoảng thời gian vừa qua, căn biệt thự rộng lớn này đều do Du Đường quét dọn, nấu nướng, chỉ bởi vì một câu nói bâng quơ của hắn.

Đôi mắt Thẩm Dục chua xót, hắn siết chặt tay lại, nói: "Để em làm."

"Anh muốn ăn món gì, em nấu cho anh ăn."

Thẩm Dục kéo tay Du Đường vào nhà, vai lưng luôn luôn thẳng thắn hiện giờ lại hơi cong xuống, người đàn ông khí phách hăng hái trước kia dường như đã biến mất, dáng vẻ của hắn lúc này thoạt nhìn có vẻ ủ rũ, hiu quạnh.

"Em còn chưa xuống bếp lần nào, làm sao mà nấu cơm được?" Thật ra, Du Đường cảm thấy bản thân vẫn còn khỏe khoắn, chưa có yếu ớt đến mức độ phải có người cơm bưng nước rót, bèn vội vàng chạy vào nhà bếp, cầm lấy tạp dề: "Để anh nấu cho, em vào phòng ngủ một giấc đi đã, bao giờ xong anh sẽ gọi...."

Thẩm Dục nắm cổ tay Du Đường, khẽ lắc đầu, sau đó, hắn giật lại cái tạp dề, nghiêm túc nói: "Chưa bao giờ làm cũng không sao, em có thể học."

"Về sau công việc trong nhà hãy giao hết cho em, anh chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi, an tâm chữa bệnh, chờ đến khi anh...." Hắn mím môi, gian nan nở nụ cười: "...chờ đến khi nào anh hết bệnh rồi, không muốn làm cũng phải làm."

Du Đường không lay chuyển được hắn, đành phải buông tay, lùi vào một góc bếp:" Vậy để anh nhìn em làm, chỗ nào không biết thì anh sẽ dạy em."

Thẩm Dục gật đầu: "Vâng."

Một lúc sau, Du Đường nhìn Thẩm Dục đeo tạp dề, buộc tóc đuôi ngựa, tháo găng tay xuống, rửa tay rồi nhặt rau, rửa rau, thái rau, tuy rằng còn khá vụng về nhưng lại cực kỳ nghiêm túc.

Du Đường nhìn đến ngơ ngẩn.

Sau khi tới thế giới này, y chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Thẩm Dục xắn tay áo lên làm cơm cho mình ăn.

Bộ dạng chuyên chú của hắn làm cho Du Đường rung động.

Thầm nghĩ trong lòng, có lẽ Thẩm Dục nói đúng.

-------Từ trước đến giờ, ấn tượng của y đối với người này đều dựa vào tư liệu do hệ thống truyền tải, căn bản y chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm hiểu con người chân thật của Thẩm Dục.

--------

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me