LoveTruyen.Me

Bach Nguyet Quang Cua Vai Ac Lai Chet Roi

Đối diện với lời thổ lộ chân thành của Ngụy Mặc Sinh, Du Đường không cách nào trả lời qua loa kiểu như: "Biết rồi, nói sau đi." như khi đối phó với hệ thống được.

Lần đầu tiên trong đời y rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. May mà ngay lúc này, di động của Ngụy Mặc Sinh đột nhiên reo lên ầm ĩ, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của cả hai.

Ngụy Mặc Sinh có hơi ảo não, lúc nhìn thấy trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ, hắn định tắt điện thoại không nhấc máy. Thế nhưng Du Đường lại vươn tay chặn lại, tựa như người chết đuối vớ được cọc, vội vã thúc giục hắn gọi điện thoại: "Cứ nghe điện thoại đi em."

Ngụy Mặc Sinh đành phải nhận điện thoại.

Sau khi nói được đâu đó vài câu, nét mặt của hắn hoàn toàn thay đổi, bàn tay cầm điện thoại run lẩy bẩy.

Nhìn biểu cảm trên mặt hắn lúc này, trong lòng Du Đường bỗng giật thót lên: "Có chuyện gì vậy?"

"Anh Đường, đi, đi bệnh viện." Giọng Ngụy Mặc Sinh nức nở như sắp khóc tới nơi: "Mẹ em được đưa đi viện cấp cứu rồi......"

*

Trên đường chạy tới bệnh viện, Ngụy Mặc Sinh câu được câu mất giải thích với Du Đường.

Trương Đại Dân đột nhiên quay trở về, biết nhà đã bị bán thì đòi tiền Khương Viện, Khương Viện nói không có, hai người cãi nhau rồi xảy ra xô xát, tên súc sinh Trương Đại Dân kia cầm dao đâm Khương Viện.

Hàng xóm phát hiện bèn lập tức gọi 120, bởi thế hiện giờ Khương Viện đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Lúc hai người tới nơi, Khương Viện vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu.

Bác sĩ tới hỏi ai là người nhà bệnh nhân, Du Đường vốn định nhận trách nhiệm, Ngụy Mặc Sinh đã vội vàng trả lời. Y chỉ còn cách đi theo hắn đến văn phòng.

"Bệnh nhân bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cơ thể vốn đã rất yếu, lần này lại bị đâm vào vùng bụng, mặc dù đã cấp cứu thành công, thế nhưng vẫn sẽ rút ngắn thọ mệnh ."

Đấy là bác sĩ còn lựa lời nói cho dễ nghe, bệnh nhân bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối có thể sống thêm ngày nào biết ngày đó, lần này Khương Viện lại bị thương nặng, còn có thể cố thêm một tháng hai tháng hay không cũng chưa biết chắc.

"Ung thư dạ dày?" Ngụy Mặc Sinh nghe tin như sét đánh ngang tai, hắn khựng lại trong chốc lát, sau đó mất khống chế nhào qua nắm bả vai bác sĩ mà lay: "Mẹ tôi bị ung thư dạ dày???! Bác sĩ, có khả năng là chẩn đoán bệnh sai rồi! Không thể nào! Mẹ tôi không bị ung thư dạ dày!"

"Chẳng qua dạ dày bà không được tốt mà thôi, tôi học ngành y học cổ truyền, tôi luôn cho bà ăn những món dễ tiêu hóa, những loại dược thiện tốt cho dạ dày, rồi sức khỏe mẹ tôi sẽ tốt lên! Mẹ tôi không bị ung thư dạ dày, không thể , không có khả năng, không thể nào!"

"A Sinh, buông bác sĩ ra!" Du Đường vội vàng gỡ tay Ngụy Mặc Sinh ra, xin lỗi bác sĩ rồi kéo chàng trai đang hoảng loạn đi ra ngoài.

Ngụy Mặc Sinh thẫn thờ mặc cho Du Đường kéo đi, đôi mắt trống rỗng vô hồn, tựa như bị ai đó đánh cho choáng váng, hắn vừa đi vừa lắc đầu quầy quậy: "Không có khả năng, không có khả năng, chắn chắn là chẩn đoán sai rồi."

Du Đường nắm chặt tay hắn, trong lòng đau đớn âm ỉ. Cả Khương Viện và y đều không ngờ rằng Ngụy Mặc Sinh sẽ phát hiện ra chuyện này bằng cách thức tệ đến như vậy. Hai người đi vào một góc khuất ít người qua lại, Du Đường ôm má Ngụy Mặc Sinh, nâng gương mặt hắn lên để hắn nhìn vào mình, nói: "A Sinh, em bình tĩnh lại đã, đừng như vậy.....thật ra bác gái...."

"Anh đã biết trước rồi đúng không?!" Ngụy Mặc Sinh đột nhiên bừng tỉnh, hắn đẩy văng Du Đường ra, gào lên: "Vì sao không nói cho em biết?!!"

"Hai người bàn bạc với nhau cùng giấu em!!"

Hắn gào khóc mệt mỏi rồi dựa vào vách tường trượt xuống, ngồi bệt dưới mặt đất, ôm mặt khóc nức nở.

"Sinh mệnh của mẹ đang đếm ngược từng ngày, thế mà em lại....lại còn...."

Lại còn bối rối vì tình cảm yêu đương, còn ghen ghét đố kỵ với Ngụy Sâm.

Chắc có lẽ khoảng thời gian vừa qua quá đỗi hạnh phúc, làm hắn cho rằng hắn có thể có được cuộc sống hạnh phúc vui sướng, có cơ hội theo đuổi người mình phải lòng.

Nhưng hiện thực tàn nhẫn lại dội cho hắn một gáo nước lạnh, cuộc sống vừa mới khá hơn một chút, ông trời đã nhẫn tâm cướp đi người thân yêu nhất của hắn.

" Tại sao.......tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy....." Ngụy Mặc Sinh ngồi thu lu trong góc, tựa như con thú nhỏ bị bắt vào lồng giam, đã từ bỏ việc giãy giụa tìm đường sống, chỉ mệt mỏi tự ôm lấy cơ thể chồng chất vết thương, nghẹn ngào nấc lên:

"Anh Đường, chẳng phải anh đã nói rằng, nếu em cố gắng hết sức thì cuộc sống sẽ tốt lên mỗi ngày sao.....Vậy thì vì cái gì, vì cái gì mà ông trời lại đối xử với mẹ con em như vậy.....vì cái gì mà cướp đi sinh mệnh của mẹ em....em rốt cuộc đã làm gì sai.....em đã phạm phải tội nghiệt tày đình gì....."

Du Đường mím chặt môi, bỗng cảm nhận được trên mặt ướt át, chạm tay lên má mới phát hiện, trong bất tri bất giác, nước mắt đã chảy tự lúc nào.

Y ngồi xổm xuống, vươn tay ôm Ngụy Mặc Sinh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, nhưng lại không thể thốt nên một lời an ủi nào.

Bởi lẽ, Du Đường chỉ là một vị khách qua đường, là người đứng xem, không có cách nào thay đổi những sự việc đã được chú định sẽ xảy ra ở thế giới này, nào có thể nói những lời an ủi vô nghĩa với hắn.

*

Một lúc lâu sau, Ngụy Mặc Sinh mới bình tĩnh trở lại, Du Đường bèn kéo tay hắn đến bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi.

Đôi mắt Ngụy Mặc Sinh trống rỗng, hắn đờ đẫn ngồi thừ ra, Du Đường phải gọi vài câu liên tiếp mới trả lời.

Nửa tiếng sau, đèn bên ngoài phòng cấp cứu mới tắt, đôi con ngươi của Ngụy Mặc Sinh chợt sáng rỡ lên, hắn vội vàng chạy qua nhìn cáng đẩy bệnh nhân ra ngoài, thấy Khương Viện đang ngủ say, hơi thở phập phồng nhè nhẹ, nước mắt hắn lại không kìm chế được trượt dài trên má, rơi xuống gương mặt người phụ nữ, lại được hắn hoảng loạn lau đi.

Du Đường chứng kiến cảnh tượng này, trái tim trong lồng ngực đau nhói lên, y bước ra khỏi bệnh viện, đứng trong một góc, rút điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi thật sau, sau đó mới hỏi hệ thống: Thống Thống, ta bắt buộc phải đi theo nội dung cốt truyện sao?

Du Đường: Nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ thì chuyện gì sẽ xảy ra?

【 đúng vậy, ngài nhất định phải đi theo nội dung cốt truyện. 】 hệ thống bất đắc dĩ: 【 nếu không hoàn thành nhiệm vụ, linh hồn của ngài sẽ tiêu tán, cơ thể trong thế giới hiện thực cũng sẽ tử vong. 】

Du Đường: Vậy à.

【 Sao vậy? Ký chủ thích Ngụy Mặc Sinh rồi à? 】

Du đường ngạc nhiên thốt lên: Thích?

【Ngài không muốn hoàn thành nhiệm vụ là bởi vì không muốn làm tổn thương cậu ấy, còn nảy ra ý định muốn ở lại thế giới này, đây không phải là thích thì là gì?】

Du đường im lặng suy tư thật lâu, sau đó, y lắc đầu: Không phải là tình yêu, chỉ là sự đồng cảm.

Nếu như một người khác rơi vào tình cảnh như Ngụy Mặc Sinh, Du Đường cũng sẽ thương tâm.

Hơn nữa, mấy tháng quen biết Ngụy Mặc Sinh khiến cho thế giới này dần trở nên chân thật, khiến cho y nảy sinh đồng cảm với tình cảnh éo le của hắn.

【 Chao ôi.... Ký chủ đúng là đồ đầu gỗ. 】 hệ thống lẩm bẩm: 【 Quả nhiên, Cục Quản Lý Thời Không lựa đúng người rồi, ngài tới đây không phải để cứu rỗi mà là để trừng phạt vai ác thì có.】

*

Lúc Du Đường quay lại phòng bệnh, phát hiện Ngụy Mặc Sinh đã biến mất, đột nhiên trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

Hiện giờ Ngụy Mặc Sinh đang cực kỳ kích động, y sợ hắn gây ra chuyện không thể cứu vãn.

Vội vàng bảo hệ thống kiểm tra vị trí Ngụy Mặc Sinh.

【 tìm được rồi! 】 hệ thống thông báo: 【 cậu ấy đi tìm Trương Đại Dân! 】

Du Đường: Trương Đại Dân ở đâu?

【 Lão đâm Khương Viện xong thì cướp tiền trên người bà ấy rồi bỏ đi, bây giờ đang đánh bạc trong sòng bạc.】

Hệ thống nói: 【 Ngụy Mặc Sinh hiểu tính cách của lão cha dượng, cho nên cậu ấy đang trên đường đến chỗ Trương Đại Dân!】

Tiêu rồi.

Du Đường hoảng hốt, trong lòng bỗng thấy sợ hãi.

Hiện giờ, Ngụy Mặc Sinh nhất định chỉ hận không thể băm vằm Trương Đại Dân, nếu như hai người đó chạm mặt nhau, với thực lực của hắn, ở dưới tình huống mất đi lý trí, sợ rằng Trương Đại Dân sẽ bị Ngụy Mặc Sinh giết chết!

Tuy rằng Du Đường cũng cảm thấy lão súc sinh kia đáng chết, thế nhưng y không muốn Ngụy Mặc Sinh vì cái chết của Trương Đại Dân mà vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai!

----

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me