LoveTruyen.Me

Bach Thieu Gia Cung Chieu Vo Nhu Mang

Đêm đã khuya mà Quý Nghiên một chút buồn ngủ cũng không có, chán chết nhìn màn hình máy vi tính, tầm mắt cuối cùng bị một tiêu đề có hình dạng kỳ kỳ quái quái hấp dẫn.

Nhìn qua giống như là một trò chơi, tên cũng rất kỳ quái, gọi là "Cấu kết với nhau làm việc xấu".

Từ trước đến nay Quý Nghiên chưa từng thấy qua.

Phụt, trò chơi của công ty nhà nào mà cực phẩm như vậy, có thể lấy cái tên độc thế chứ?

Quý Nghiên ôm lòng hiếu kỳ mở nó ra, mật mã tài khoản có giữ ghi nhớ, chắc là của Bạch Thắng, cô không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đăng nhập vào trò chơi.

Kết quả hình ảnh vừa mới chuyển Quý Nghiên liền kinh hãi.

Cảnh tượng xa hoa lộng lẫy, tưng bừng như tiên cảnh ở trước mắt, bên tai là tiếng dương cầm uyển chuyển êm tai. Phóng tầm mắt nhìn tới, không khỏi kích thích thị giác của người ta đến mức lớn nhất.

Bây giờ trong game cũng không còn nhiều người, Quý Nghiên lật lật xem nhật ký nói chuyện phiếm, tới tới lui lui chỉ có tên của mấy người.

Cả đời cưng chiều vợ: Đoán xem vừa rồi mình qua nhà hàng xóm sát vách nhìn thấy gì?

Phù Tô công tử: . . . . . .

Ngạo Thị Thiên Hạ: Hàng xóm cách vách nhà cậu trong mười ngày thì hết chín ngày ngay cả một bóng người cũng không thấy được, chẳng lẽ cậu qua đó nhìn hai con nhện đang làm tổ sao?

Trở thành người không còn khốn khổ: . . . . . .

Cả đời cưng chiều vợ: Ha ha ha ha ha đoán không được có phải không? Mình biết ngay mà, MD mình tận mắt chứng kiến còn cảm thấy mình là đang mộng du, bây giờ suy nghĩ một chút thật là kích động muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu (cười điên cuồng) mà, trường hợp đó, quá TM khó gặp mà!

Trở thành người không còn khốn khổ: Cấp giới hạn?

Phù Tô công tử: Phụt, cấp giới hạn nhà mình có thể chỉ có ba mẹ mình được xem, cậu xác định cậu ấy xem được sao?

Ngạo Thị Thiên Hạ: Đúng đó. Nếu Hàn Niệm dám xem thì không cần cô đây động thủ, mà là chồng cô đây sẽ phế tên đó đầu tiên.

Trở thành người không còn khốn khổ: . . . . . . Mình chưa nói gì nhé.

Cả đời cưng chiều vợ: Tiểu Tinh Tinh nhà cậu cũng không chỉ có ba mẹ của cậu a, còn anh cậu nữa đó quên rồi sao?

Phù Tô công tử: ?

Ngạo Thị Thiên Hạ: ?

Trở thành người không còn khốn khổ: ?

Cả đời cưng chiều vợ: Chuyện Tiểu Thắng Thắng thổ lộ bị từ chối mình sẽ nói cho các cậu biết! Chậc chậc, nhưng thật đáng tiếc mình không mang điện thoại di động ghi hình lại, ánh mắt si tình dứt khoát đó, nếu mình là phụ nữ chắc chắn trái tim mình cũng sẽ đều mềm nhũn. Còn Nghiên gì đó, mình thật muốn cúi xuống quỳ bái cô ấy a~, sau này nếu có chuyện gì không vui, cứ nghĩ tới hình ảnh kia ha ha ha ha ha trong nháy mắt liền cực kỳ thoải mái.

Quý Nghiên xấu hổ.

Đây chẳng lẽ đều là người quen của Bạch Thắng sao? Còn có cái nick "Cả đời cưng chiều vợ" kia, sở thích thật là tệ hại. Anh ta giống như đã nghe được cuộc đối thoại tối nay của cô và Bạch Thắng ở phòng khách nên vẫn cứ cổ động tuyên dương như thế, xem ra là đã ghi thù với Bạch Thắng đã lâu.

Quý Nghiên yên lặng khinh bỉ nhìn anh ta một cái.

Thế mà dám lấy tình cảm Bạch thiếu gia dành cho cô làm trò cười, thật không thể tha thứ. Nghĩ như vậy, tay cũng không tự chủ được động tác, tất cả công kích chuẩn xác hướng về phía nhân vật "Cả đời cưng chiều vợ" kia, chỉ thấy đỉnh đầu nó máu soạt soạt soạt rơi xuống, sau đó hồng quang chợt lóe, liền té xuống mà chết.

Mọi người: . . . . . .

Quý Nghiên hạnh phúc.

Hiếm khi nào lên trò chơi- Y Mạt Thuần vừa đi lên liền nhìn thấy cảnh này, nhất thời cũng chen vào góp vui.

Y Mạt Thuần là toàn năng: Vợ Tiểu Thắng thắng còn không đối phó được? Kém, quá kém rồi !

Bạch thiếu gia: . . . . . .

Mới vừa được sống lại- Hàn Niệm lập tức gào thét: A a a a a. . . . . . Tiểu Thắng Thắng cậu thế mà dám lợi dụng việc công để trả thù việc riêng thì thôi đi, vậy mà còn thừa dịp không có người chú ý liền đánh lén, mình hận cậu a a a a a. . . . . .

Y Mạt Thuần là toàn năng: Con rể, ngoan, vô góc ngồi đi, bây giờ không có chuyện của con.

Cả đời cưng chiều vợ: . . . . . .

Khinh Thường Thiên Hạ: Mình đột nhiên nhớ tới, cô nam quả nữ sống chung một phòng, Hàn Niệm cậu thế mà còn không có trang bị một cái camera theo dõi, thật là thất sách a thất sách!

Cả đời cưng chiều vợ: Biến, ở cũng không phải là cùng một phòng, camera theo dõi con khỉ a. Nhìn cái gì? Một nam một nữ đắp chăn đi ngủ sao?

Y Mạt Thuần là toàn năng: Nếu thực sự không được thì Y Nhân con đi hạ cho bọn họ chút thuốc, trực tiếp gạo nấu thành cơm, không quá vài năm thì cũng có thể có em bé rồi.

Khinh Thường Thiên Hạ: Mẹ yêu dấu, mẹ đã quên bây giờ con còn đang ở Washington rồi sao? Chờ con trở về thì ‘tiệm bán dầu cũng đều đã bay’ (tóm lại chỗ này sai chữ nên ý đúng của nó là gì mình cũng không rõ).

Y Mạt Thuần là toàn năng: . . . . . . Đánh sai chữ rồi, đúng là Y Nhân.

Khinh Thường Thiên Hạ: . . . . . .

Mẹ cậu thật tài tình!

Phù Tô công tử: Mọi người đều không hỏi thử ý nguyện của người trong cuộc sao?

Anh của cô còn ở đây đó!

Y Mạt Thuần là toàn năng: Lại nói, hôm nay Tiểu Thắng Thắng thật là cực kỳ ít nói nha.

Cả đời cưng chiều vợ: Bị kích thích, có thể hiểu được.

Khinh Thường Thiên Hạ: Chính mình còn nghĩ có phải kiếp trước anh Thắng nợ phong lưu rất nhiều hay không nữa? Nếu không kiếp này thế nào đường tình duyên chung quy lại không thuận lợi như vậy?

Cả đời cưng chiều vợ: Cho nên nói Thượng Đế vẫn là công bằng, mặc dù cho cậu cả người toàn là ưu điểm thì cũng sẽ có ít nhất một khuyết điểm.

. . . . . .

Một phút trước Quý Nghiên vẫn còn bị đoạn đối thoại cực phẩm của bọn họ thu hút không dứt ra được, nhưng một phút sau liền bị hai chữ "Chung quy" dời đi lực chú ý.

Trước đây Bạch Thắng cũng từng trải qua tình cảm không thuận lợi sao?

Nếu không tại sao bọn họ lại nói như vậy? Nghe giọng điệu của những người này thì hẳn là vô cùng hiểu rõ Bạch Thắng, Quý Nghiên đột nhiên rất muốn biết đó là loại phụ nữ gì mới có thể đứng bên cạnh Bạch Thắng, được anh thích, hưởng thụ sự chung thuỷ của anh.

Cô biết rất rõ mình không có thân phận, cũng không có lập trường, nhưng vẫn là nhịn không được muốn biết.

Quý Nghiên cũng không hiểu nổi tâm trạng của mình, không khỏi hồi hộp. Thật vất vả mới ổ định lại lòng của mình thì lần nữa bị quấy rối. Làm cái gì cũng không tập trung được.

Cô tắt máy vi tính, lùi về trên giường, cả người chôn ở trong chăn, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được.

Aiz, từ lúc nào cô lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi?

Chỉ vì một câu nói mà đã băn khoăn đến mức này sao?

Quý Nghiên mở to hai mắt, một bên cố ổn định lòng mình, một bên lại chịu không nổi phiền loạn dâng đầy trong lòng.

Kết quả giằng co cả đêm.

Hôm sau thức dậy, cả khuôn mặt y như cá La Hán, không cần nói cũng biết có bao nhiêu khó coi.

Bạch Thắng nhìn dáng vẻ ỉu xìu của cô, không khỏi hỏi "Tối hôm qua em ngủ không ngon sao?"

Quý Nghiên chép chép miệng, một hồi lâu mới nói ra một câu: "Em chơi game hơi muộn."

Giọng nói không có một chút hơi sức, nói ra ngay cả chính cô cũng không tin.

Bạch Thắng nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, Quý Nghiên đột nhiên ngước mắt."Anh ăn điểm tâm chưa? Em đi làm cho anh."

Tích cực như vậy?

Bạch Thắng thanh nhã cười một tiếng: "Đã có người làm rồi, ăn sáng xong anh muốn đến sân huấn luyện, em đi cùng anh."

"A." Quý Nghiên cúi đầu đáp, đột nhiên phản ứng kịp: "Chờ một chút, sân huấn luyện?"

"Ừ, lần trước đã nói anh sẽ dạy cho em, quên rồi sao?"

Lần trước? Là lúc nào?

Trong đầu Quý Nghiên tự động chạy chương trình kiểm tra hệ thống, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, lúc ở Washington hình như anh có từng nói câu này, ở trong căn hộ của Bạch Thắng.

Quý Nghiên cảm thấy lúng túng, quan hệ của cô và Bạch Thắng bây giờ có thể nói là trên tình bạn nhưng dưới người yêu. Cảm giác có hơi là lạ, nhưng nếu như không đồng ý thì có khi nào trông cô lại có vẻ quá kiêu ngạo hay không?

Hơn nữa Quý Nghiên đúng là muốn học một ít.

Rối rắm a rối rắm.

Vừa gặp phải loại tình cảnh này cô liền muốn trốn, nhưng cô có thể chạy trốn đi đâu được chứ?

Tại sao Bạch Thắng lại có thể thản nhiên tự tại mà ở cùng cô như vậy?

"Nghiên Nghiên."

"Hả?"

"Thật ra thì, anh chỉ dạy em cách dùng súng mà thôi." Giọng nói mát lạnh chậm rãi truyền tới: "Không có huấn luyện siêu cường độ, cũng không có chạy nặng nhọc. Cho nên em không cần làm vẻ mặt dũng cảm chịu chết như vậy đâu."

Quý Nghiên: ". . . . . ."

Cô có sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me