Bạch y độ ngã [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
Chương 35
Lúc Lam Vong Cơ tỉnh lại vẫn còn có chút choáng váng.Y đã lâu không uống rượu, cũng đã rất lâu không có say như vậy.Lần cuối cùng uống rượu, cũng là lần đầu tiên uống rượu trong cuộc đời, đã cách đây mười ba năm.Lần đó sau khi tỉnh rượu, y cảm thấy trước ngực đau rát, chỗ bị đau, có thêm một vết lạc ấn vĩnh viễn không thể xóa bỏ.Nhưng lần này, sau khi tỉnh lại y không có cảm giác đau đớn như vậy, chỉ cảm thấy thân dưới của mình được bao bọc chặt chẽ trong sự ấm áp, trong vòng tay lại còn đang ôm ai đó.Ý thức chợt tỉnh táo lại, y mở bừng mắt ra, chỉ thấy sau gáy người trong lòng đầy những dấu hôn và dấu răng rất thảm.Khi nhận ra trạng thái của hai người hiện giờ là đang kết hợp với nhau như thế nào, Lam Vong Cơ trước hết là sững sờ, sau đó theo bản năng định rút ra khỏi cơ thể Ngụy Vô Tiện trước.Nhưng y vừa mới cử động, người trong ngực làm như bị y đánh thức, có chút bất mãn lẩm bẩm: "Đừng nhúc nhích ...... để ta ngủ thêm một lát ......"Lam Vong Cơ lập tức dừng lại động tác ban đầu, nhưng cũng không thể duy trì tư thế này mãi được, thấy nhịp thở của đối phương dần dần ổn định, làm như thật sự sắp ngủ tiếp, vẫn rất gian nan mở miệng kêu: " Ngụy Anh ....."Nghe thấy giọng nói của y, Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng mở mắt ra, chớp chớp mắt, vô thức kêu: "Lam Trạm?"Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ừm một tiếng, sau đó rất cẩn thận đỡ eo hắn rút ra ngoài.Khi tính khí trượt ra ngoài gây ra một tiếng nước rõ ràng, khiến tai y đỏ bừng.Ngụy Vô Tiện bị y ôm từ phía sau, muốn quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, nhưng phát hiện tay mình vẫn còn bị trói nên không tiện xoay người, vì vậy trước hết thử hỏi dò: "Lam Trạm ...... ngươi bây giờ là say hay tỉnh?" "...... Tỉnh rồi.""Ồ ..... vậy ngươi trước hết giúp ta cởi bỏ mạt ngạch được không?""......" Lam Vong Cơ im lặng giúp hắn cởi bỏ mạt ngạch, nhìn thấy vết hằn đỏ do mạt ngạch siết chặt, vành tai càng đỏ hơn.Thân thể cuối cùng cũng lấy lại được tự do, Ngụy Vô Tiện hít vào một hơi, quay đầu nhìn y, thấy biểu tình cực kỳ phức tạp trong đôi mắt nhạt màu, không nhịn được hỏi: "Sao vậy?"Lam Vong Cơ mấp máy môi, nhưng hồi lâu vẫn không nói ra được một câu hoàn chỉnh: "Ta ......"Ngụy Vô Tiện lặp lại lời của y: "Ngươi?"Lam Vong Cơ nuốt nuốt nước miếng, hầu kết lăn một vòng: "Ta trước đó ....."Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ra: "Chuyện trước đó, ngươi không nhớ?""......" Lam Vong Cơ im lặng gật gật đầu.Ngụy Vô Tiện hít hít mũi, giả vờ đau lòng: "Hay cho Hàm Quang Quân ngươi, uống rượu xong không nhớ gì cả!" Giơ ngón tay chỉ vào thân thể mình, Ngụy Vô Tiện cay đắng tố cáo: "Đây, đây, và đây nữa, đều là do ngươi làm!"Lam Vong Cơ quét qua các dấu vết lớn nhỏ sâu cạn khác nhau trên khắp người hắn, hơi cụp mắt xuống.Sau khi cay đắng tố cáo, Ngụy Vô Tiện lại vô cùng tủi thân nói: "Đây còn là động phòng hoa chúc của chúng ta, vậy mà ngươi cái gì cũng không nhớ!"Nhìn thấy dáng vẻ đầy hối hận của y, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy tuy rằng thân thể mình vẫn còn khó chịu, nhưng trong lòng không hiểu sao lại trở nên mềm nhũn. Dùng ngón tay câu lấy cổ áo Lam Vong Cơ, hắn tiếp tục nói: "Hơn nữa rất không công bằng."Trong lòng Lam Vong Cơ vốn đang có chút áy náy, nhưng nghe được ý vị trêu chọc trong lời nói của Ngụy Vô Tiện, không khỏi ngước mắt lên nhìn hắn, nghi hoặc: "Không công bằng?"Ngụy Vô Tiện gật đầu nói: "Đúng đó, ngươi xem, ngươi lột sạch ta, trên người mình vẫn còn mặc áo đàng hoàng, lại còn trói ta, quá mức không công bằng!""......" Bị hắn nói như vậy, cảm giác áy náy trong lòng Lam Vong Cơ dần dần phai nhạt, phối hợp với Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi muốn thế nào?"Ngụy Vô Tiện ở trên giường đè Lam Vong Cơ ngã ra phía sau rồi trực tiếp cưỡi lên, nhưng do dùng lực quá mạnh kéo đến phần thân dưới đau nhức, nhịn không được kêu lên một tiếng, Lam Vong Cơ lập tức đỡ lấy eo hắn, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ: "Còn ổn không?"Ngụy Vô Tiện vặn vẹo eo ngồi cho vững: "Rất không ổn, cho nên tiếp theo ngươi phải nghe lời ta."Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn nhìn hắn, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì."Ngươi cởi sạch ta không chừa lại một món nào, ta cũng muốn cởi quần áo của ngươi! Ngươi trói tay ta, ta cũng muốn trói tay ngươi! Tóm lại lúc say ngươi làm cái gì, thì ta đều muốn đòi lại toàn bộ!""......" Lam Vong Cơ im lặng một lát, lại không có cách nào trực tiếp nói chữ được hay là từ chối hắn, do dự một lát, mới đáp: "Được."Ngụy Vô Tiện rất hài lòng với sự phối hợp của y, cười hắc hắc, chậm rãi cởi áo của Lam Vong Cơ ra.Dùng dây buộc tóc màu đỏ của chính mình trói hai tay Lam Vong Cơ lại, Ngụy Vô Tiện hài lòng ngồi lên người y ngắm nghía kiệt tác của mình, dư quang liếc thấy dấu lạc ấn trên ngực, lại cúi người xuống hôn lên vết sẹo lạc ấn đó, mở miệng nói: "Lam Trạm."Lam Vong Cơ đáp: "Hửm?"Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn y, trong mắt mang theo chút ý cười xảo quyệt: "Chuyện trước đó thật sự không nhớ gì?""...... Ừm."Ngụy Vô Tiện sâu kín thở dài, tiếc nuối nói: "Đây là động phòng hoa chúc của chúng ta, cả đời chỉ có một lần này, nếu không nhớ thì đáng tiếc biết bao nhiêu chứ."Từ từ ngồi thẳng dậy, Ngụy Vô Tiện dùng ngón tay vẽ lên cơ bụng săn chắc của Lam Vong Cơ, rồi vươn tay ra sau lưng, cười nói: "Nhưng không sao cả, nếu ngươi không nhớ được chuyện trước đó, chúng ta có thể làm lại lần nữa, giúp ngươi nhớ kỹ một chút.""Lần này, ngươi phải nhớ rõ nha, động phòng hoa chúc của chúng ta."Tính khí của đối phương nhanh chóng đứng thẳng lên trong tay hắn, Ngụy Vô Tiện hài lòng lướt ngón tay qua khe rãnh trên đỉnh, nghe thấy hơi thở của Lam Vong Cơ đột nhiên nặng hơn, hắn mỉm cười tìm đúng vị trí ngồi xuống.Trong dũng đạo vẫn còn sót lại một chút chất lỏng sền sệt trước đó, quá trình đi vào vô cùng thuận lợi, có lẽ trước đó làm hơi nhiều quá, sau khi ngồi xuống đến tận gốc Ngụy Vô Tiện không cách nào chủ động tiếp tục được nữa, hai tay chống lên cơ bụng Lam Vong Cơ, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở.Thấy hắn gian nan nuốt vào, Lam Vong Cơ khẽ cau mày, định vươn tay đỡ hắn, mới nhận ra tay mình bị dây buộc tóc trói lại, đành bất lực nói: "Ngụy Anh, đừng nháo ..... đứng dậy đi."Ngụy Vô Tiện hơi êm êm một chút, nhướng mày nhìn y: "Ta không có nháo, ta rất nghiêm túc ......" Cưỡi trên người Lam Vong Cơ, hắn chủ động lắc lư cơ thể, vừa di chuyển vừa cười: "Hơn nữa, ta cũng muốn ......"Nhưng đối phương làm như vẫn đang do dự, hoàn toàn không có ý định nhúc nhích, toàn bộ là Ngụy Vô Tiện một mình lên lên xuống xuống. Di chuyển được mấy lần, hắn không nhịn được nói: "Lam Trạm, ngươi ...... không muốn trải nghiệm thật kỹ đêm động phòng hoa chúc của chúng ta thêm lần nữa sao? Hay là ...... ngươi không được à ......"Lam Vong Cơ ánh mắt dừng lại, hai tay hơi dùng sức, trực tiếp làm đứt sợi dây buộc tóc màu đỏ đang trói tay mình.Ngụy Vô Tiện trợn mắt há hốc mồm nhìn y dễ dàng cởi trói cho đôi tay, thậm chí quên cả cử động, còn chưa kịp cảm khái một tiếng về lực tay mạnh mẽ của y, thì Lam Vong Cơ đã dùng tay giữ eo hắn đè xuống, đồng thời dùng lực đẩy lên trên.Bị cú đâm này va mạnh đến nỗi hồn vía lên mây, cả người Ngụy Vô Tiện lập tức mềm nhũn ngã sấp xuống, nhưng Lam Vong Cơ không có ý định buông tha hắn dễ dàng, nắm lấy eo hắn hết lần này đến lần khác kéo xuống đẩy lên.Tư thế cưỡi ngựa vốn đã đi vào rất sâu, lực đâm lên của đối phương lại mạnh, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thân dưới của mình sắp bị Lam Vong Cơ đâm thủng rồi, khí thế hùng hồn mới vừa rồi mất sạch, chỉ còn lại lời xin tha không còn chút tôn nghiêm nào: "A ..... Đợi đã ...... Lam Trạm ...... ngươi nhẹ một chút ...... nhẹ một chút! Ta nói sai rồi .... Ta thật sự sai rồi ..... Ngươi được! Cực kỳ được! ..... Ngươi chậm một chút a! ....."Lúc này Lam Vong Cơ cuối cùng cũng giảm tốc độ tấn công, dường như không thể chịu nổi tiếng hét bừa bãi của hắn, không nhịn được nói: "Ngươi ...... nhỏ giọng một chút ......"Ngụy Vô Tiện gian nan nhổm dậy khỏi người Lam Vong Cơ, vặn vẹo thắt lưng, sau đó phối hợp lắc lư cơ thể theo nhịp đưa đẩy của Lam Vong Cơ. Hoàn hồn lại rồi, càng là giỏi lành sẹo quên đau, chết cũng không chừa cười nói: "Đây là cảm thấy giọng của ta to quá à? Ngươi có biết lúc ngươi say rượu đã làm gì ta không? Ta hét muốn rách cổ họng ngươi cũng không nghe lời cầu xin của ta, còn càng làm càng thô bạo hơn."Nhìn lỗ tai đối phương càng ngày càng đỏ, tuy biểu tình trên mặt y hiếm khi lộ ra một tia xấu hổ, nhưng cũng không biến hoá lớn lắm, nếu không nhìn xuống cũng sẽ không biết y đang làm gì, Nguỵ Vô Tiện chậc một tiếng, nhịn không được sờ sờ vào tai y, cười nói: "Nếu ngươi cảm thấy ta hét to quá, sợ bị người khác nghe thấy, vậy ngươi cấm ngôn ta đi, sau đó làm gì ta thì ta cũng không thể la được nữa ....."Lam Vong Cơ nhìn chăm chú, trực tiếp ngồi dậy đè Ngụy Vô Tiện xuống giường, hai người lập tức hoán đổi vị trí, trước khi tiếng hét kinh ngạc của đối phương bật ra khỏi miệng, thì đã dùng nụ hôn thô bạo để giam kín hoàn toàn tiếng la của hắn ở trong miệng. Cái miệng bên trên bị đầu lưỡi mềm mại xâm nhập bừa bãi, cái huyệt bên dưới bị tính khí thô to lấp đầy ngập.Thân xác của hắn, linh hồn của hắn đều bị người này kiểm soát toàn bộ, nắm giữ toàn bộ, mọi chỗ từ trong ra ngoài đều được tạo những dấu ấn thuộc về riêng Lam Vong Cơ.Hắn nhấp nhô theo làn sóng của đối phương, không thể điều khiển được cơ thể, chỉ có thể vô thức ôm chặt đối phương, giống như ôm chặt một khúc gỗ cứu mạng.Nhưng khi sờ lên những vết sẹo giới tiên lồi lõm trên lưng, Ngụy Vô Tiện đang bị thao đến có chút thần chí không rõ chợt tỉnh táo lại trong chớp mắt, những ngón tay vốn đang định bám vào lưng Lam Vong Cơ đột nhiên thả lỏng, biến thành động tác vuốt ve nhẹ nhàng.Cảm nhận được Ngụy Vô Tiện đang dùng tay vuốt ve lưng mình, Lam Vong Cơ cũng không thể không giảm nhẹ lại sức mạnh của động tác, buông môi hắn ra, hơi nhổm người lên nhìn người dưới thân.Làm như có chút bất mãn khi động tác của Lam Vong Cơ đột nhiên chậm rãi và nhẹ nhàng, Ngụy Vô Tiện hơi siết lại hậu huyệt, rồi chủ động dâng mình về phía Lam Vong Cơ, mỉm cười làm khẩu hình với y: "Làm ta đi, mạnh hơn một chút."Làm đến cuối cùng, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy sức lực để giơ tay lên cũng không có, nhưng vẫn khóa chặt Lam Vong Cơ không chịu dễ dàng thả y ra ngoài.Lam Vong Cơ hoàn toàn không có ký ức về chuyện lúc say rượu, nhưng cũng biết lúc đó nhất định chưa rửa sạch, lại làm tiếp thêm một trận như vậy, nếu không nhanh chóng rửa sạch, sợ là sau đó Ngụy Vô Tiện sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng y vừa di chuyển, Ngụy Vô Tiện càng khóa chặt y hơn.Lam Vong Cơ có chút không biết làm thế nào: "Trước tiên thả ta ra."Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ta không muốn thả, động phòng hoa chúc, ngươi không muốn ở bên trong ta thêm một lát sao?""......""Trong đó không nóng không ấm sao? Ngươi không thích ở trong đó à?""......"Nếu không phải nghĩ tới thân thể Ngụy Vô Tiện, sợ hắn không chịu nổi, thì Lam Vong Cơ nhất định sẽ lại đè cái người không biết trời cao đất dày này lên giường để trừng phạt hắn thêm một trận, nhưng y cũng biết không thể làm nữa, chỉ đành hôn lên trán hắn, kiên nhẫn dỗ dành: "Trước tiên thả ta ra ngoài, rửa sạch đã."Mặc dù Ngụy Vô Tiện không muốn tách ra khỏi y một giây phút nào, nhưng cũng biết Lam Vong Cơ làm vậy là vì tốt cho hắn, huống hồ hắn thực sự không còn sức lực nào để khóa chặt thêm nữa, nên đành phải không tình nguyện buông ra.Nhưng trước khi thả Lam Vong Cơ đi ra ngoài, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Đợi một chút, Lam Trạm ......"Lam Vong Cơ ngừng lại động tác chuẩn bị rút ra, cúi đầu nhìn hắn: "Sao vậy?"Ngụy Vô Tiện nheo mắt cười nói: "Có một câu ta còn chưa nói với ngươi đấy."Lam Vong Cơ có chút mờ mịt, dường như không biết hắn muốn nói với mình cái gì.Ngụy Vô Tiện cười nói: "Câu nói rất quan trọng, nhất định phải nói ngay bây giờ."Hắn nháy mắt với Lam Vong Cơ, ra hiệu cho đối phương cúi đầu xuống nghe.Lam Vong Cơ hiểu ý của hắn, chủ động cúi người xuống, nghe thấy Ngụy Vô Tiện thì thầm vào tai y hai chữ với giọng điệu đầy ý cười."Phuquân."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me