LoveTruyen.Me

Backrooms Mot Khoang Lang

"anh biết không, aeon? tôi tin rằng mọi thứ xảy ra đều có nguyên do của nó đấy."

"cô lại bắt đầu nói những điều quái gở rồi nhỉ."

maria chỉ cười, tay cầm lấy tách trà còn nóng mà hưởng thức, như thường lệ.

"chà, quái gở à... quả là một câu từ nặng lời."

"chắc hẳn anh vẫn còn nhớ câu chuyện về vị thần cruentle. anh có bao giờ tự hỏi rằng tại sao tai ương lại đến với vùng đất của cô ấy chưa?"

aeon nhướng mày. đấy vốn là một trong những câu chuyện từ thời xa xưa mà maria đã từng kể cho anh ta.

"ý cô là, cruentle đã gây thù chuốc oán với một ai khác à?"

"nghĩ như vậy cũng không hẳn là sai, nhưng nó cũng chưa chắc là đúng. câu chuyện đã bị phong hóa quá lâu để những con người của thời hiện đại như chúng ta tìm ra sự thật."

"chắc phải có dấu tích nào đó để lại chứ? mọi thứ không tự nhiên mất đi mà. người thời ấy chắc hẳn phải am hiểu về câu chuyện này nhiều hơn chúng ta. và tôi không nghĩ nỗ lực trong việc tìm hiểu sự thật đằng sau là thứ không công vô ích."

"vậy là anh vẫn một mực tin vào định luật ấy hả?"

"lời nói của cô trông giống như đang phủ định tôi vậy, maria." anh ta chỉ lườm cô. "thành thật mà nói, tôi không thực sự có ý đấy."

"dù sao thì, cả ý kiến của anh và tôi, chỉ đơn giản là giả thuyết cần được chứng minh để trở thảnh sự thật. thực ra thì, cũng đã có kha khá người dự đoán về số phận thực sự của cruentle và cả vùng đất do cô ấy cai quản. tất nhiên, sẽ chẳng có ai tin vào lời nói sáo rỗng được thốt ra bởi người ngoài cả."

"nhưng nếu những lời nói sáo rỗng không có bằng chứng ấy lại là chìa khóa thì sao?"

aeon nhún vai "cô có vẻ đang ẩn ý rất nhiều thứ nhỉ."

"ừm hứm."

cô uốn nhẹ vài lọn tóc đen tuyền của mình.

"anh biết đấy, nơi đây vốn không phải là thế giới của chúng ta. đây là nơi mà mọi thứ, kể cả những điều phi lý nhất đều có thể tồn tại. ví dụ như, những bài toán tính tổng số người ra kết quả là một số thập phân..."

"còn tôi thì nghĩ đấy chỉ là lỗi tính toán ngớ ngẩn."

anh ta đảo mắt sang chỗ khác.

còn maria, cô ta đơn giản là cười khúc khích.

"anh vẫn thẳng thắn như ngày nào. tôi thực sự muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, nhưng đã đến lúc tôi phải rời đi rồi. tôi có hẹn với một người."

"người ấy là nghiên cứu viên của meg phải không? cô có kể cho tôi về cô ta."

"trúng phóc rồi. cô ấy với tôi vốn cũng là bạn bè với nhau mà. cô ấy nhờ tôi tìm hiểu về một vật thể nào đó có vẻ khá bí ẩn. và tôi thì nghĩ rằng câu chuyện mình biết được sẽ là chìa khóa để giải đáp cho câu hỏi của cô ấy, cũng như vật thế ấy cũng sẽ giải đáp một phần nào cho tất cả mọi thứ."

cô ta uống hết ly trà, đứng dậy và rời đi ngay sau đó.

___

may th, 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me