Bad Romance
Con người một khi đã lâm vào trạng thái thần trí không ổn định thì ngay cả người thân của mình cũng không thể nhận ra, sự thật đã chứng minh, Lee Hyun Yi lúc ép tôi phải giết người đã hoàn toàn không nhận ra tôi là con gái mình nữa. Rõ ràng Rin đã để lại một nỗi ám ảnh quá lớn cho bà, tôi đã không nghĩ đến khả năng có một ngày bà sẽ phát điên khi bị phản bội, đến bây giờ tôi vẫn còn hồ nghi, lúc đánh tôi bà rốt cuộc có nhìn gương mặt của tôi thành cô ta hay không. Thế nhưng, căn phòng đó đã là nỗi sợ của tôi ngay từ khi còn nhỏ, tôi không nghĩ bà nhận lầm tôi, những cơn đau trên cơ thể vẫn là bằng chứng thiết thực nhất, bà giận tôi là thật. Trước kia bà chưa từng bỏ qua bất kỳ lỗi lầm nào của tôi, bây giờ nếu như đã có cơ hội, bà nhất định sẽ xem tôi như một vật vô tri mà phát tiết. Thậm chí, cách thức bà quản lý tôi đã cực đoan hơn trước rất nhiều, nếu như khi xưa tôi chỉ bị đánh vài ngày, mức độ cũng nhẹ hơn hiện tại, thì bây giờ ngoài việc làm tôi kiệt quệ về thể xác, bà còn đánh trọng tâm vào tinh thần tôi, rõ ràng là tôi đã có thể dự liệu được trước, thế nhưng mỗi ngày đều lo sợ rằng Jeon Jungkook và Hyuna hay thậm chí là Park Jimin gặp phải chuyện xấu, hiện tại, chỉ cần Jeon Jungkook đến bệnh viện trễ mười lăm phút tôi cũng đã nôn nóng bất an.Buổi tối ba ngày sau đó, Jeon Jungkook đúng thật đến trễ hơn mọi ngày. Lúc hắn đến tôi đã thiêm thiếp sắp ngủ đi, nhưng cửa vừa được kéo ra, tôi đã mở mắt trông ngóng, nhìn thấy hắn xuất hiện, trên lưng như thể vứt được tảng đá nặng hàng trăm ký lô. Jeon Jungkook nhìn tôi còn tỉnh táo mà mở to mắt, hắn vừa bước vào vừa nói:"Sao còn chưa ngủ đi?" Tôi hơi nâng người ngồi dậy, qua mấy ngày, vết thương cũng không còn quá đau, cũng có thể cử động nhẹ nhàng, duy chỉ có vết cắt da bởi thủy tinh ở dưới chân là nguyên do khiến tôi không thể nào toại nguyện đi xuống giường. Nhìn thấy tôi ngồi dậy, Jeon Jungkook liền điều chỉnh đầu giường cao lên một chút, hắn hỏi:"Bữa tối lúc nãy có ngon không?" Jeon Jungkook tối nay về trễ, thế nên hắn nhờ người trông cửa bên ngoài lấy thức ăn từ người giúp việc theo giờ nấu sẵn mà đem vào. Tay nghề của đầu bếp thật sự không có chỗ nào chê, kết quả là tôi ăn được hết, Jeon Jungkook vì vậy càng có lý do để tiếp tục giữ những người giúp việc đó lại, vốn dĩ hắn định không thuê nữa, bởi vì gần đây hắn cũng không ở nhà. Chỉ nghĩ đến chuyện ở cùng khu nhà với người phụ nữ ác độc kia đã làm hắn ghê tởm đến mức chẳng muốn ghé lại nơi đó. "Cũng được, tráng miệng bằng dâu, trái nào cũng to, em có để dành cho anh trong tủ lạnh. Anh ăn cơm chưa?"Jeon Jungkook gật đầu, sẵn tiện xoay người mở tủ lạnh đem ra một hộp dâu còn đầy ụ, hắn đáp:"Lúc nãy đi xã giao đã ăn rồi. Mà này, chừa cho anh nhiều vậy làm gì, em mới là người phải ăn nhiều chứ" "Chừa để chờ anh đến" Động thái dở bàn ăn của hắn hơi ngập ngừng, hắn không nhịn được liếc nhìn tôi đầy ẩn ý, khóe môi cong cong, thấp giọng trêu chọc:"Nghiện anh rồi sao?" "Anh đừng tự cao" Hắn cười trừ:"Ami cũng nên thành thật" Jeon Jungkook ngồi lên giường, dùng khăn giấy thấm vào dâu để bớt lạnh một chút, sau đó mới rút bỏ phần cuống rồi đưa cho tôi. Hắn nói buổi tối không nên ăn đồ quá lạnh, sau này ngay cả sữa cũng nên bỏ vào lò vi sóng làm ấm lên rồi mới được uống. Tôi phát hiện ra Jeon Jungkook kể từ khi tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc đã trưởng thành hơn một chút, từ phong thái cho đến cách ăn nói cũng đã thay đổi. Thiết nghĩ, Jeon Jungkook ắt hẳn còn rất nhiều mặt mà tôi chưa biết, hắn tựa như một cuốn tiểu thuyết đầy bí ẩn vẫn chưa có kết cục, người đọc quyển sách ấy sẽ càng lúc càng bị cuốn hút, đến mức ăn ngủ cũng không quên được. "Thế, bây giờ anh ở đây rồi, em không có gì muốn hỏi sao?" Ánh mắt lại va vào đôi con ngươi đầy dịu dàng của hắn. Tôi chớp mắt, quả dâu đỏ mọng trong tay còn chưa ăn hết, phết qua môi một hương vị ngọt ngào:"Không phải anh đã nói anh về trễ là do anh đi xã giao rồi sao?" Jeon Jungkook rõ ràng biết lý do vì sao tôi chưa ngủ, tôi vốn dĩ cũng đã định hỏi hắn, thế nhưng khi nãy hắn đã chủ động nói cho tôi biết. "Sau này anh về trễ thì cứ ngủ trước đi, em phải ngủ sớm, thức khuya không tốt" Nghe lời này của hắn, tôi không nhịn được cười trào phúng:"Một người thức đến bảy giờ sáng cũng có thể nói câu này với em sao?" Hắn bất đắc dĩ nói rằng:"Anh thì khác, em đợi anh làm gì chứ, bên ngoài có người bảo vệ, không cần lo sẽ có người lạ mở cửa vào" Tôi nhìn hắn hồi lâu, Jeon Jungkook không hề biết rằng người tôi lo chính là hắn, quả thật hắn đặt tôi ở trong vòng bảo vệ của mình rất chặt, những người lạ mặt mà hắn nói không ai có thể vào, ngay cả bác sĩ mấy ngày qua cũng chỉ toàn là người quen. Hắn bảo vệ tôi như vậy, tôi mới lo rằng người thay thế tôi chính là hắn. Tôi hơi cụp mắt, nửa trái dâu cầm mãi trong tay không có hứng ăn nữa. Tôi phát hiện ra Jeon Jungkook mãi không chịu ăn, hắn chỉ chú tâm làm dâu bớt lạnh đi rồi đưa cho tôi, một miếng cũng chưa thử qua. Tôi vươn tay ra, không nói không rằng cầm quả dâu còn phân nửa trong tay mình nhét vào miệng hắn. Jeon Jungkook hơi bất ngờ rồi cũng nhai lấy, sau đó lầm bầm:"Dâu ngon thật nhỉ?" "Em nói là chừa anh ăn mà, sao anh không ăn?" "Không phải đang ăn rồi sao?" "Em không đưa thì anh đã không thử một miếng nào rồi" "Rồi rồi, anh ăn" Jeon Jungkook bây giờ mới bắt đầu ăn, tôi ngồi nhìn hắn mãi, tối nay có vẻ hắn đã về nhà thay quần áo rồi mới đến bệnh viện, vì bây giờ hắn không mặc vest mà chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xanh mực, cả người đều toả ra một cảm giác ấm áp. Jeon Jungkook ăn không bao nhiêu, dường như hắn không thích ăn dâu, đến tận bây giờ tôi mới nhớ ra tôi không biết hắn thích loại trái cây nào, màu sắc gì, tôi không biết rõ hắn, thế nhưng hắn lại có thể đọc được tôi như một quyển sách. Trong mối quan hệ này, từ đầu đến cuối hắn đã nằm ở thế chủ động, tôi chẳng những thụ động, thế mà còn muốn rời xa hắn. Mỗi khi nghĩ đến đây, tôi lại cảm nhận được một luồng tự ti dâng đến, Jeon Jungkook rõ ràng đã yêu tôi, thế nhưng có lúc tôi lại phát hiện ra bản thân mình không xứng với tình yêu của hắn. Không còn sớm nữa, Jeon Jungkook nhanh chóng thu dọn để tôi đi ngủ, nhìn hắn cầm khăn giấy ướt lau sạch sẽ từng ngón tay của tôi, tôi vừa cảm thấy hạnh phúc vừa lo sợ. Tôi rốt cuộc cũng hiểu thế nào là vì yêu mà lo được lo mất, tôi hiểu rõ ràng rồi. "Ban ngày thì ngủ, ban đêm thì lại sáng mắt, em bây giờ không khác nào mấy đứa trẻ sơ sinh cả" Jeon Jungkook vặn đèn nhỏ lại một chút, ánh sáng trong phòng liền dịu mắt đi. Tôi nhìn dáng vẻ bận rộn của hắn, sau đó lại buộc miệng nói:"Anh lên giường ngủ được không?" Nghe lời đề nghị này, Jeon Jungkook lại cười:"Sao, em ghiền hơi anh đến vậy rồi à?" "Giường rộng, sô pha thì không thoải mái", tôi chống chế. "Có muốn ôm anh ngủ thì cũng không được đâu, lỡ như giữa đêm không để ý anh chạm phải vết thương của em thì làm sao?" Tôi cứng đầu phản bác:"Lành rồi" "Đứt tay cũng không lành nhanh như vậy đâu cô nương à" Tôi chớp mắt, nửa gương mặt lẫn vào chăn chỉ lộ ra đôi mắt được xem là đáng thương trong mắt hắn. Jeon Jungkook chạm mắt với tôi vài giây, hắn rốt cuộc cũng thở dài, đi về phía bên kia giường, bất lực nói:"Xem ra đêm nay anh nằm yên làm gối ôm cho em cũng không tệ" Giở chăn ra, Jeon Jungkook nằm xuống ở bên cạnh tôi, đã lâu lắm rồi tôi không nằm ngủ cạnh hắn như thế này, sớm cũng đã quên mất cảm giác nằm trong lòng hắn là như thế nào. Jeon Jungkook vừa nằm xuống bên cạnh, tôi đã cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường, vì sợ rằng mình sẽ chọc vào vết thương tôi cho nên Jeon Jungkook chỉ nằm im, hắn không nghiêng người về phía tôi, cũng không ôm tôi, cả người thẳng băng như một khúc gỗ. Tôi và hắn nằm cùng một cái gối, thế nên vai tôi dính sát vào cánh tay hắn, gần như là không có một kẽ hở nào. Tôi hơi cựa quậy, khó khăn lắm mới xoay người được, nằm ở trong chăn ngước mắt nhìn hắn, phát hiện hắn đã nhắm mắt ngủ rồi. Tôi im lặng không phát ra tiếng động, hơi vươn tay ra khỏi chăn, cánh tay lơ lửng giữa không trung một lúc lâu cũng không dời xuống, tôi không biết ôm hắn bằng cách nào, cũng không biết hắn có chịu hay không, lỡ như hắn không thích cảm giác bị biến thành gối ôm thì sao. Lần cuối cùng tôi ngủ cùng hắn dường như đã hơn hai tháng trước, sau khoảng thời gian đó xảy ra biết bao nhiêu chuyện, lúc này mới cảm thấy việc ở cùng hắn như bây giờ cũng đáng quý trọng hơn một chút. Tôi nắm tay thành quyền, Jeon Jungkook đột nhiên hơi cựa quậy, tôi không suy nghĩ gì nhiều, lập tức rút tay về.Xấu hổ quá. Rõ ràng đã từng ngủ cùng một giường, nhưng khi đó tôi cũng không cảm thấy ngại ngùng như lúc này. Phải chăng tôi và hắn đã trải qua một khoảng thời gian không gần gũi nhau, dạo trước còn xảy ra chiến tranh lạnh, có lẽ đã phai nhạt đi cảm xúc. Thế nên hôm nay, tôi lại chần chừ trước một Jeon Jungkook không thay đổi gì, thậm chí còn bắt hắn lên giường ngủ cùng để tôi có thể ôm, mặc dù kết quả vẫn là không dám. Tôi nằm cong người, sau đó lại nằm thẳng trở lại, mắt ngước lên trần nhà, tôi lẳng lặng cắn môi. Tôi vẫn không thể lý giải vì sao mình lại xấu hổ như thế, cũng có phải chưa từng ôm nhau đâu chứ. Đang suy nghĩ, tôi lại cảm nhận được giường rung vì Jeon Jungkook trở mình, tiếp theo đó, trước mắt liền thấp thoáng một cánh tay vụt ngang qua, nửa gương mặt tôi ấm lên trong lòng bàn tay hắn, nghiêng đầu, Jeon Jungkook ép buộc tôi phải đối diện với hắn. "Sao không ôm?"Tôi trố mắt mà nhìn hắn, ngón tay của hắn mơn trớn từ gò má đến thùy tai của tôi, tôi gần như quên cả chớp mắt, từ hướng này nhìn ra, Jeon Jungkook như phóng đại ở trước mặt, tôi nghe được tiếng tim đập thình thịch, dĩ nhiên nó là của tôi. "H-Hả? Chuyện đó——" "Đến cuối cùng vẫn không chịu nói ra muốn ôm anh ngủ, cái sĩ diện này của em phô ra cho anh xem làm gì chứ?" Tôi ngỡ ngàng mà nhìn hắn, Jeon Jungkook không nói không rằng hơi nâng đầu tôi lên, một tay luồn dưới gáy làm gối nằm, hắn cầm một cánh tay của tôi lên vắt qua cơ thể mình, tạo thành một tư thế ôm nhau. Tôi vẫn chưa kịp định hình, hắn đã kéo sát tôi vào lòng, trùm chăn chỉ chừa đầu, xung quanh ngay lập tức đã bao phủ bởi hơi thở của hắn. Gò má tôi áp vào áo len ấm áp, ngay bờ ngực rộng lớn, trên đỉnh đầu là khuôn cằm của hắn, cánh tay tôi vắt ngang thắt lưng hắn vẫn thả lỏng không bám vào. "Đau thì nói cho anh biết, có hiểu chưa?" Tôi im lặng không đáp, trong không khí như chỉ thấp thoáng mùi hương xả vải cùng với hương thơm thanh mát từ sữa tắm quyện với một chút mùi hương nguyên thủy của hắn. Tôi không biết đó là mùi gì, tôi chỉ biết từ cần cổ hắn luôn tỏa ra mùi hương gì đó rất gây nghiện, đó không phải là mùi nước hoa, cũng khác với những mùi rõ ràng như sữa tắm. Nó rất nhạt, phải tập trung ngửi thì mới nhận ra, tôi không để tâm đến câu hỏi của hắn, đầu mũi ở bên cạnh cần cổ màu lúa mạch, tôi hơi nhích đến, hít vào một hơi. Jeon Jungkook đang ôm chặt tôi bỗng đông cứng. Tôi không nhận ra biến chuyển của hắn, tay cũng vô thức nắm vào áo len hắn, đầu dụi vào cần cổ của hắn, hưởng thụ cái mùi hương từ cơ thể hắn. Từ lần đầu tiên tôi ngủ ở trong lòng hắn cho đến bây giờ vẫn không khác gì, hóa ra là như thế, cảm giác an toàn chỉ muốn dựa vào, hóa ra Jeon Jungkook là như thế. "Mùi của anh...sao lại thơm kỳ lạ vậy?" Jeon Jungkook không biết những suy nghĩ trong đầu của tôi, hắn chỉ nằm yên đúng như những gì hắn nói lúc nãy. Tôi tiếp tục dụi vào cổ hắn, thấp giọng nói:"Cái mùi này tại sao chỉ anh mới có" "Em muốn tên nào cũng có để em chôn cả mặt vào cần cổ người ta ngửi đến say đắm luôn à?" "Không phải, anh đặc biệt, em chỉ muốn anh" Tôi nhắm mắt lại, lúc nói những lời này tôi cũng không nghĩ đến câu nói của mình sẽ dễ dàng xuyên tạc ra những thứ khác. Thế nhưng Jeon Jungkook thì không như thế, chỉ việc bên cạnh có một người phụ nữ liên tục cạ vào người hắn mà nói những lời này, một người đàn ông bình thường như hắn dĩ nhiên liền cảm thấy máu nóng trong người mình đang dâng trào lên. Hắn hơi nuốt nước bọt, cả người cứng đờ bị tôi bám chặt, lát sau, tôi lại nghe hắn nói:"Để anh đi hút điếu thuốc đã được không?"Tôi lắc đầu:"Trễ rồi còn hút thuốc làm gì, đừng hút, mùi thuốc lá sẽ bám vào quần áo anh" Jeon Jungkook hơi nhắm mắt định thần, hơi thở nhẹ nhàng mát dịu phả vào cổ hắn lại lần nữa đánh sập ý chí của hắn. Jeon Jungkook hơi chạm vào vai tôi, nhẹ nhàng muốn đẩy ra, tôi mở mắt, chất vấn hắn:"Đừng đi hút thuốc không được sao?" "Không phải, Ami, anh cũng không muốn đi đâu" Tôi khó hiểu. Jeon Jungkook nhìn tôi đầy khó xử:"Anh là đàn ông, là đàn ông có đầy hoocmon nam giới đấy, cho nên, nếu em không muốn thấy cảnh tượng xấu hổ nào thêm thì đừng để môi mình vô tình hôn lên cổ anh nữa"Tôi chợt hiểu ra, lập tức buông tay không ôm hắn nữa. Nằm cong người nghiêng về phía hắn, phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ từng hơi thở của hắn, một buổi tối nằm ngủ cạnh nhau cứ như vậy mà trôi qua trong tĩnh lặng. Tôi đã quên mất Jeon Jungkook nào có phải là người tu hành tin Phật mà không màng đến sắc đẹp, một con người từng phóng túng vô độ như hắn có thể dung túng cho tôi đến tận lúc này đã là quá bất ngờ, tôi cũng không thể nào cứ mãi thử thách giới hạn của hắn, điều đó không có lợi ích gì cho tôi. ...Vào đông, không khí vừa lạnh vừa khô, mấy vết thương ở sau lưng tôi dần lành lại thế nên bắt đầu trở nên ngứa ngáy. Ở bệnh viện tính đến hôm nay đã hơn một tuần trôi qua, thời gian này tôi thường xuyên gọi điện nhắn tin cho Hyuna vào buổi tối để hỏi thăm tình hình, đã qua mấy ngày, thế nhưng cơn ác mộng đó vẫn để lại cho tôi một linh cảm xấu cực kì chân thật. Mỗi ngày tôi đều phải xác nhận cô đã về nhà, Jeon Jungkook cũng phải xuất hiện trước mắt tôi mới có thể đi ngủ, hôm nào tăng ca, y như rằng tôi ngủ không ngon giấc. May mắn sao ngoài cái hôm Jeon Jungkook phải đi xã giao ấy hắn chưa bao giờ đến bệnh viện sau tám giờ tối nữa. Có lúc tôi cũng đã nghĩ rằng mình đúng thật là bị ám ảnh ở mức độ không nhẹ rồi.Một buổi chiều nọ, y tá lại đến thay băng gạc cho tôi như mọi hôm, vết khâu đã đậm màu thêm, cũng không còn đau đến thấu xương nữa, y tá nói rằng tôi sắp có thể về nhà dưỡng thương chứ không cần ở bệnh viện theo dõi, mấy việc như rửa vết thương này hoàn toàn có thể tự làm. Lúc cô nói đến vấn đề này, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, tôi cũng chẳng biết trong lòng mình nơi nào được gọi là nhà để về nữa. Sau khi thay thuốc xong, tôi buồn chán đi lại trong phòng, từ lúc chân tôi dần lành lại, tôi đã có thể xuống giường để giãn gân cốt, chỉ mới ở trên giường liên tục một tuần tôi đã cảm thấy phần lưng mình như đã dính liền với khăn trải giường, các phần cơ trên người không hoạt động nhiều, có khi chuột rút còn đau gấp nghìn lần vết thương dưới chân. Mở cửa phòng ra, bên ngoài vẫn là hai người thanh niên cao lớn đang đứng thẳng lưng, một người trong số họ quay đầu nhìn tôi, vừa biết tôi có ý định đi dạo, cậu liền nói:"Jeon tổng dặn rằng đừng để cô đi đến mấy chỗ xa lạ, dễ bị lạc" Jeon tổng? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đại từ này khi nhắc đến hắn. Trước kia, tôi chỉ nghe người khác gọi hắn là đại thiếu gia, hay cùng lắm là anh Jeon, hay là cái kiểu đại ca như mấy tên đàn em trong phim thường hay gọi, chứ chưa từng nghe ai gọi hắn là Jeon tổng. Lúc nghe thấy, thoạt đầu tôi còn cảm thấy rất lạ lùng, vậy thì những người này rốt cuộc là vệ sĩ của công ty hay là những người thân cận với hắn trong những cái hội nhóm phi pháp đây nhỉ? Tôi nghĩ là ở vế đầu tiên. "Tôi chỉ đi ở trong tầng này thôi" Dù sao thì hắn dặn dò cũng rất chính xác, tôi quả thật rất dễ bị lạc. Từ khi vào bệnh viện đây là lần đầu tiên tôi muốn rời khỏi phòng, cái tầng này quanh co ra sao tôi cũng chưa được nhìn thấy, tôi chỉ muốn hít thở không khí một chút, ở trong phòng rất ngột ngạt. "Vậy để tôi đi cùng cô, nếu cô lạc, Jeon tổng sẽ giận chúng tôi" Tôi đồng ý, nhưng chỉ để cho một người theo sau, người còn lại tự giác ở lại canh cửa. Tầng chăm sóc này không có nhiều người như tôi nghĩ, cùng lắm chỉ có đến 7 phòng, bao gồm cả phòng bác sĩ và cả phòng chẩn đoán. Tôi bước đi hơi khập khiễng, cậu thanh niên lúc nãy liền mượn đến một chiếc xe lăn đẩy tôi đi, tôi nói rằng không cần, nhưng cậu lại ép tôi ngồi xuống, còn nửa đùa nửa thật nói rằng:"Nếu cô lại bị thương, tôi khó mà gánh vác trách nhiệm này đến đối diện với Jeon tổng" Lúc ấy, tôi chỉ phất tay nói:"Anh ấy không hung dữ đến như vậy đâu" Cậu lại đáp:"Chỉ với mình cô thôi"'"Lúc phát hiện ra cô nằm trên tuyết, Jeon tổng suýt chút nữa lật cả cái nhà lên rồi. Anh ấy nhậm chức không lâu lắm, nhưng từ lúc làm việc, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy hốt hoảng như hôm đó" Lúc nói chuyện chúng tôi không nhìn nhau, nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được gương mặt hào hứng của cậu ở ngay trên đỉnh đầu tôi, và cũng có thể mường tượng ra được cảnh tượng Jeon Jungkook ôm lấy tôi giữa trời tuyết lạnh như thế nào. Tôi ngồi yên trên xe lăn để cậu đẩy đi, tầm mắt phóng ra xa:"Cho nên bây giờ anh mới e dè với tôi như vậy sao?""Là tôn trọng", Cậu đầy chắc nịch trả lời.Tôi cười nhẹ:"Cảm ơn" Người đàn ông đẩy xe lăn đi đến hết tầng, sau đó lại hỏi tôi có muốn ra ngoài hay không, tôi gật đầu, vừa đúng lúc đến thang máy, một tiếng ting khẽ vang lên, bên trong có khoảng năm người đi ra, cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục cảnh sát, tôi không nhịn được ánh mắt tò mò nhìn anh.Lúc chuẩn bị lướt ngang chúng tôi, anh đột nhiên dừng lại hớn hở nói:"Kim Junho, lâu rồi không gặp, cậu khỏe chứ?" Kim Junho là tên của người đàn ông ở sau lưng tôi. Đang nghi hoặc, tôi liền nghe cậu đáp lời đầy lịch sự, có vẻ như họ là bạn bè của nhau, tôi cũng không rõ. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu, còn chưa hẳn là bạn bè, mà người đàn ông mặc đồ cảnh sát nghiêm chỉnh này tôi cũng chưa từng gặp, thoáng chốc, tôi liền cảm thấy có chút trơ trọi. Người cảnh sát ấy cuối cùng cũng chú ý đến tôi, vừa một giây liếc qua, anh đã liền đá mắt với Kim Junho, cất giọng chọc ghẹo:"Bạn gái của cậu à?" Cậu lập tức chối đây đẩy:"Nào có, là bạn gái Jeon tổng, cậu đừng đào hố chôn tôi như vậy" Viên cảnh sát kịp thời nhận ra, cũng không phải chưa từng nghe thấy cái tên Jeon Jungkook, anh liền nhìn xuống đầy khó xử, thấp giọng nói:"Tôi xin lỗi, đúng là có mắt không tròng rồi, xin lỗi cô nhé" Tôi lắc lắc đầu, cười mỉm:"Không sao không sao, tôi không để bụng mà" Viên cảnh sát thấy tôi có vẻ dễ nói chuyện, anh cũng không đặt nặng vấn đề, lại hướng về phía Kim Junho mà nói chuyện đôi ba câu. Tôi cũng không tiếc thời gian chờ cậu xã giao với người khác một tí, thang máy đóng lại, tôi ngồi yên lắng nghe hai người cậu một câu tôi một câu, lại càng chắc chắn hơn về mối quan hệ bạn bè khăng khít của cả hai. "Cậu đến bệnh viện làm gì thế, cụ bà ốm lại rồi sao?" Cậu cảnh sát cười trừ mà phất tay:"Không phải, cụ khỏe rồi, tôi đến đây để lấy lời khai. Ba ngày trước dưới tầng hầm tòa nhà JC có tai nạn mà không phải sao, Jeon tổng bảo tôi cho thư kí Ha nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy đến lấy lời khai. Kể ra thì anh ấy đúng là may mắn, người——" "À, chuyện đó tôi có nghe rồi, cậu lấy lời khai rồi chưa?" Câu chuyện tôi đang nghe còn dang dở chưa dứt, Kim Junho phía sau đã trực tiếp ngắt lời cậu cảnh sát, trong lòng tôi liền nổi lên một trận nghi ngờ. Tôi ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn thấy hai cặp mắt đang trao đổi đầy mờ ám, chỉ trong chốc lát, ánh mắt của viên cảnh sát như chợt ngộ ra điều gì rồi nhanh chóng lấp đi bằng đôi mắt cười có chút mất tự nhiên:"Tôi xong việc rồi, thôi xin phép đi trước đây nhé, ở sở còn chưa giải quyết xong, hôm nào rảnh ta đi ăn cơm" "Được, được" Viên cảnh sát vẫy tay chào tôi một cái, tôi cũng đáp lại, anh vừa quay đi nụ cười trên môi tôi cũng chợt tắt. Ba ngày trước vừa khéo là cái ngày mà Jeon Jungkook về trễ, ngày đó ở JC đúng là xảy ra vấn đề, tôi nghe rất rõ ràng cảnh sát đã nói là có tai nạn, hơn nữa thư kí Ha có vẻ còn bị thương cho nên đã nhập viện. Kim Junho bỗng chốc yên lặng đến lạ, bước vào thang máy trống không, không gian càng thêm yên tĩnh, dưới sự kì lạ đang bủa vây này, tôi hỏi anh:"Thư kí Ha bị tai nạn sao, anh đẩy tôi đến phòng bệnh cậu ấy được không?" Kim Junho bình tĩnh như không mà nói:"Tôi không biết thư kí Ha ở phòng nào, nghe nói không nghiêm trọng đâu" "Tai nạn thế nào vậy?" "Chỉ là va quẹt, cậu ta nói lấy lời khai nghe nghiêm trọng vậy thôi, cô đừng để tâm" Tôi không tin tưởng được lời anh nói, trong lời nói của cảnh sát còn nhắc đến việc Jeon Jungkook may mắn, rõ ràng là có ẩn tình ở bên trong, mà hơn nữa tất cả mọi người đều đang giấu tôi. Nếu chỉ là tai nạn bình thường thì không nhất thiết phải làm như thế, đã như thế, có vẻ người đầu tiên giấu tôi chính là Jeon Jungkook. Chắc chắn là đã có chuyện xảy ra!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me