LoveTruyen.Me

BAD ROMANCE

Chương 50: Làm ma cũng bám anh

Ziee0109

Bí mật âu cũng chỉ là một chuyện được giấu kín được ngày nào thì hay ngày đó, trừ phi người biết không hé miệng đem nó chôn vùi cùng mình, nếu không, chắc chắn sẽ dần dần len lỏi ra ngoài qua miệng người khác, rồi sẽ như một chiếc đê vỡ không thể kịp trở tay.

Chuyện ngày xưa đó, Jeon Jungkook vẫn chưa có thời gian điều tra ra, thế mà sau một giấc ngủ tỉnh dậy trước mặt Rin, cô đã từ từ đem ký ức của người khác ra phác họa, một bức tranh sơn mài lạnh lẽo như lòng người, với những nét vẽ đỏ tươi như máu.

Hai mươi lăm năm trước, một con số vô hình, nay lại tựa như lại có hồn hơn hẳn trong lời nói của cô. Thủ đô Seoul hơn hai thập kỉ trước đã có những bước phát triển mới, lúc đó Jeon Jungkook mới là cậu nhóc 4 tuổi. Lúc 4 tuổi, hắn chỉ biết bản thân là một thằng nhóc được bố mẹ khá nuông chiều, hắn sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn, lúc đó, hắn không hề biết bố mình là xã hội đen. Nhưng chung quy lại, tuổi thơ của hắn vẫn âm thầm trôi qua rất đủ đầy.

Hắn cũng không ngờ rằng, năm mà người hắn yêu đến tim như muốn nứt toạc chào đời, cũng là năm mà mọi sóng gió đã lên kế hoạch đổ ập xuống người con gái của hắn.

"Cô ta đã được mẹ sinh ra ở trong tù"

Jeon Jungkook thở chệch một nhịp, hắn không cử động, cứ như đã bị Rin câu mất hồn đi, thả hắn về lại hai mươi lăm năm trước. Choi Dami, Kim Joon và Lee Hyun Yi trước kia từng là học trò của một vị thẩm phán đã về hưu, cả ba đều là sinh viên ưu tú, hơn hết cũng là những đồng đội đã từng cùng nhau chiến thắng ở rất nhiều cuộc thi về những phiên tòa giả lập. Người ta nói tình bạn ba người khó mà giữ chặt được, lại ở trong một tình bạn có thứ tình yêu thầm kín không dám nói thì lại càng khó. Sự thật là Choi Dami và Lee Hyun Yi đều cùng yêu một người, chỉ là cả hai đều không biết, Lee Hyun Yi cũng không nhận ra Kim Joon đã yêu cô bạn của mình, cho đến khi nhìn thấy tận mắt, đó cũng là lúc mọi chuyện đã đi xa.

Vài năm sau đó, Kim Joon và Choi Dami tự nguyện kết hôn trên danh nghĩa tình yêu, mọi nhung nhớ của Lee Hyun Yi đều tan thành tro bụi. Phẫn nộ, tuyệt vọng, áy náy, bất lực, khoảng thời gian đó ba người họ chỉ có thể diễn tả bằng những cảm xúc đó, thế nhưng tình cảm của Choi Dami và Kim Joon không gì có thể lung lay được, khi đó, Choi Dami đã xem Kim Joon là cả thế giới của mình, ngay cả khi Lee Hyun Yi bề ngoài tỏ ý chúc phúc bên trong thì đạp đổ cũng không lay được cô.

Khi đó Choi Dami vừa có được vừa có được tình yêu vừa có cả công danh rạng rỡ, cả hai đều là những thứ khiến lòng tham vô đáy của con người thức tỉnh. Có người đứng dậy bằng bàn chân rỉ máu của mình để bước đến cánh cửa vinh quang, cũng có người thì lại chỉ muốn được đứng trên đầu người khác mà dìm sâu đến mãi mãi. Lee Hyun Yi là loại thứ hai.

Thứ mà Lee Hyun Yi giành giật được đầu tiên, chính là cái tình yêu giẻ rách của Kim Joon.

Jeon Jungkook lặng người ngồi trên giường, mu bàn tay đỏ hoét, Rin lại nói:"Lee Hyun Yi đã bày mưu tính kế cho Kim Joon ngủ với mình một đêm, chẳng ngờ được, Kim Joon cũng hoàn toàn ngả lên giường bà ta, hơn nữa còn ngả không chỉ một lần..."

"...Choi Dami đã bắt gặp Kim Joon ngoại tình đến hai lần, sau này mới biết người ông ta ngoại tình chính là Lee Hyun Yi, vậy nên căm phẫn đã không còn có thể diễn tả được thành lời nữa. Dẫu sao kết hôn với Kim Joon cũng coi như chặt đứt nửa đoạn tình bạn với Lee Hyun Yi, nay lại phát hiện người mà mình áy náy nói lời xin lỗi trong đám cưới đang nằm trong lòng của chồng mình, bản thân thì lại ễnh bụng đứa con của gã đó, không phát điên thì không phải người..."

Jeon Jungkook lắp bắp:"Lẽ nào..."

Rin đung đưa chân:"Phải đó, máu đổ như bãi chiến trường"

Sau những trận cãi vả không thể cứu vãn, Choi Dami rốt cuộc cũng đến giới hạn. Một buổi chiều mùa hè nóng bức, con dao trong tay Choi Dami ngập máu, máu của Kim Joon, và cả máu của Lee Hyun Yi. Con đường trong khu dân cư ngày hôm đó văng kín xe cảnh sát, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy trên đầu xe, cùng với ánh hoàng hôn như đổ lửa nặng nề bao trùm cả khu. Choi Dami khi đó trở thành kẻ giết người, bởi vì nhân chứng còn sống là Lee Hyun Yi đã khai rằng bản thân chỉ đến nhà lấy hồ sơ vụ án, không biết rằng Choi Dami lại ghen tuông vô cớ như thế. Choi Dami trong lúc thẩm vấn thậm chí còn hành hung cảnh sát, lời khai của hàng xóm xung quanh nhà cũng nói rằng hai vợ chồng thường xuyên gây gổ, và cả việc Choi Dami không thích tiếp xúc với hàng xóm, tính khí rất không dễ chịu, đương nhiên là không ai nói tốt cho bà.

"Sau này lão già kia nói với tôi rằng, Lee Hyun Yi mỗi lần đến chơi nhà đều mang cho Choi Dami một loại thuốc, nói là thuốc dưỡng thai, thực chất đó là Mefloquine, nói nôm na là thuốc chống sốt rét, nhưng tác dụng phụ là gây loạn thần. Nếu như Choi Dami không vướng bận gã chồng kia, nếu như không mang thai, khả năng cao bà ta cũng chẳng để tâm để uống"

Nếu như vậy thì đã không chịu phải tác dụng phụ của Mefloquine.

"Cảnh sát không điều tra sao?"

Rin cười khẩy:"Anh nói xem có điều tra không? Pháp luật bây giờ anh còn có thể lắt léo, thế thì một người rành về luật như Lee Hyun Yi, lẽ nào có thể bị bỏ tù?"

Jeon Jungkook đã từng nghe nói rằng, giỏi luật thực chất có 2 khả năng, một là phát huy, hai là lợi dụng sơ hở để giành lợi ích. Jeon Jungkook hắn còn có thể lách luật, Lee Hyun Yi thì có khó gì cơ chứ, huống chi đó còn là chuyện của hai mươi lăm năm trước, vậy nên bí mật đã bị chôn vùi đến tận bây giờ.

"Người đã đâm Kim Joon ngày đó thực chất là Lee Hyun Yi chứ không phải là Choi Dami"

Lần này Jeon Jungkook cũng không bất ngờ, Lee Hyun Yi có thể rắp tăm lên một kế hoạch để Choi Dami không thể thoát tội, thì giết luôn một mạng người cũng không có gì lạ. Choi Dami chỉ là một con cờ để Lee Hyun Yi đem ra thế mạng, kẻ đâm nhát dao đó chính là bà ta, cũng chính là người tự đâm chính bản thân mình. Khi Choi Dami bị bắt về cục cảnh sát lại có Mefloquine làm tiền đề khiến tinh thần bà ta bất ổn, hiển nhiên lợi ích thuộc về Lee Hyun Yi.

"Cuối cùng, tình yêu và sự nghiệp đều mất trắng, ngay cả đứa con trong bụng mình cũng phải sinh ra ngay trong lúc thi hành án. Anh biết không, Lee Hyun Yi ngay lúc đó xuất hiện như một thiên sứ cứu cả cuộc đời đứa bé, bà ta nhận nuôi nó, chiếm được hết của cải mà hai vợ chồng để lại. Thành công che đậy được sự thật, còn có cả một hình nhân sống để phát tiết lúc nóng giận..."

Rin quan sát sắc mặt của Jeon Jungkook, càng lúc cô lại cảm thấy lạnh, nhất là mỗi lần nhắc đến người kia, hắn lại nhìn cô chòng chọc như thể cô mới chính là hung thủ. Rin biết lúc này Jeon Jungkook thật sự không dễ động vào, thế nhưng hiện tại hắn vẫn chưa được thả tự do, cô lại nói ra thêm một chuyện.

"Cô công chúa đó lớn lên không dễ dàng, lão già đó kể rằng, trong quá trình nhìn nó lớn lên, ông ta quả thật từng nghĩ đến những chuyện trái với đạo đức, thế nhưng chưa lần nào thành công, bởi vì Lee Hyun Yi luôn kè kè theo cô ta từng nhất cử nhất động, mà có vẻ như bà ta cũng nhìn ra, thế nên đã từng không dưới hai lần đánh đập vì phát hiện ánh mắt như hổ đói của chồng mình, đương nhiên là đánh đập người mà bà ta cho rằng đã quyến rũ chồng mình bằng cơ thể trẻ trung tràn đầy sức sống đấy"

Quả nhiên vừa kể đến đây, Jeon Jungkook càng trầm mặt hơn, hắn vẫn nghe cô nói, nhưng vẫn không trả lời. Cô nghĩ rằng, nếu như năm xưa lão già đó có gan ra tay, thì Jeon Jungkook hiện tại cũng có gan băm ông ta ra thành trăm mảnh. Cô vẫn còn nhớ, buổi tối ngày hôm đó người kia chỉ bị tát một cái, Jeon Jungkook suýt chút nữa đem cô ra thế thân ông ta mà tát cho ngất ngay tại chỗ.

Cũng may là Jeon Jungkook vẫn còn nương tay, bởi vì cô biết, cú tát đó mà hết công lực, ngày hôm đó chẳng ai được về nhà. Thử nghĩ nếu như Jeon Jungkook đã biết trước ý đồ của ông ta, khi đó hắn cũng thà mang danh là một kẻ mất dạy chứ không bao giờ bỏ qua cơ hội được tẩn ông ta một trận ngon nghẻ như thế.

"Cô còn biết chuyện gì nữa?"

Nếu biết thì phải kể sạch, tất nhiên không thể giấu.

Rin cũng chẳng muốn giấu hắn, cô khoanh tay nói tiếp: "Lee Hyun Yi gần đây đã có động tĩnh, chắc hẳn anh cũng biết, bà ta sẽ không từ thủ đoạn để hãm hại bất kì ai đâu"

Jeon Jungkook nhíu mày:"Là nữ y tá?"

"Chuyện đó tôi không biết, anh thử suy nghĩ đi, tôi chẳng rảnh quan tâm đến sống chết của con nhỏ đó đâu"

Jeon Jungkook lại im lặng hồi lâu, năm xưa Lee Hyun Yi đã từng dùng Mefloquine để khiến tinh thần Choi Dami bất ổn, vậy thì bà ta cũng có thể sử dụng lại chiêu thức này đối với bất kì ai. Với những biểu hiện gần đây, Jeon Jungkook không cần nghĩ cũng biết bà ta đã đi được một nước cờ khá xa rồi, kết quả kiểm nghiệm những viên thuốc đó vẫn chưa biết, nhưng hắn đã đoán được phần nào, đó ắt hẳn là Mefloquine.

Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook lại chộp lấy chiếc gạt tàn muốn đập mạnh vào còng tay một lần nữa, hắn cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Jeon Jungkook cũng chẳng biết mình đã ở đây bao lâu, nhưng chắc chắn đã thất hẹn rồi, hắn không thể mãi ở đây nghe cô ta kể chuyện, hắn cần phải đi ngay lập tức.

"Jungkook!"

Rin bỗng nhiên cao giọng, Jeon Jungkook không để tâm, tiếp tục dùng gạt tàn phá còng, Rin lại có chút gấp gáp, cô nói:"Anh đừng dính vào vòng xoáy hận thù của những người đó, anh chắc chắn sẽ bị vạ lây!"

Jeon Jungkook trầm mặc, lời cô nói và tiếng đập lớn đua nhau va vào tai hắn, nhưng giờ phút này đầu óc hắn làm gì còn nghĩ đến chuyện bị vạ lây, nếu như không nhanh chóng đến bệnh viện, hắn thật sự không dám nghĩ đến hậu quả. Lee Hyun Yi đã dám bắt cóc hắn, vậy thì từ cái đêm hắn bị bắt đi, bà ta đã hành động rồi. Hắn chỉ sợ bản thân mình đến trễ, hắn chẳng nghĩ gì đến chuyện vạ lây.

Hắn lại cố thoát khỏi còng tay, Jeon Jungkook đanh thép nói:"Tôi không cần biết vạ lây hay không vạ lây, thả tôi ra, tôi chẳng cần cô lo lắng cho tôi, cái mạng của cô còn chưa chắc giữ được lâu bằng tôi đâu"

Rin thở hắt ra một hơi, cô vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc Jeon Jungkook đã ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, tại sao cứ nhất định phải là cô ta, phải là cái người gần như phát điên kia chứ. Đôi mắt cô đảo đến bàn tay đang trầy trụa của Jeon Jungkook, cô lại cảm thấy mình đúng là rảnh hơi, nếu như hỏi rằng vì sao Jeon Jungkook lại sống chết yêu người kia, thì cô cũng chẳng có câu trả lời cho việc mình tại sao lại muốn Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook cầm lấy gạc tàn bên giường, dùng sức đập vào đầu mối ở giữa, những lời nói của Rin càng khiến hắn nôn nóng, hắn thở gấp, không nhìn cô mà hỏi:"Làm sao cô biết chuyện Lee Hyun Yi bắt đầu hành động?"

Những chuyện trước kia Rin biết rõ là vì lão già kia không quản được cái miệng mình, thế nhưng Kim Hyunseok lâu nay đã không còn liên lạc với Lee Hyun Yi, hơn nửa Lee Hyun Yi cũng không ngu dại để người ngoài biết chuyện mình sắp làm, đối phương là Rin thì càng không thể biết.

Trái ngược với một Jeon Jungkook đang đứng ngồi không yên, Rin lại thong dong phe phẩy gót chân, sau khi nghe hắn hỏi, cô có chút chột dạ chợt ngừng động tác, bâng quơ nói:"Anh quan tâm làm gì, dù sao cũng không sợ bị vạ lây"

Jeon Jungkook thở hổn hển quỳ trên giường nhìn cô, đôi mắt sắc sảo khẽ lướt qua một lượt, sắc mặt hắn đanh lại, hỏi dò:"Cô...cấu kết với Lee Hyun Yi?"

Đối với Rin, đó không còn là một câu nghi vấn nữa, khi thốt ra từ miệng của Jeon Jungkook, nó đã là một câu trần thuật, có muốn giấu cũng không thể. Rin nhìn vẻ mặt hắn, vết thương trên trán để lại một vệt máu khô, trên tay lại đỏ hoét trầy trụa rướm đỏ, trông dáng vẻ xốc xếch bặm trợn ấy cô lại không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt lo lắng. Lúc này đây, chỉ cần cô gật đầu với câu hỏi của hắn, khoảnh khác hắn thoát ra được, cô chết không toàn thây.

Thật ra trong lòng Rin vẫn phải nể Jeon Jungkook đến bảy phần, ba phần còn lại cũng là do hắn ta dung túng, là tôn trọng phụ nữ. Vậy nên cô chỉ có gan đánh Jeon Jungkook một cái, mà thậm chí cũng không làm hắn ngất được nếu không có người đàn ông đó. Jeon Jungkook không phải là yêu thương cô đến mức để cô làm càn, chẳng qua là hắn không để tâm, cũng không muốn ra tay với phụ nữ, cô chỉ là được nước mà làm tới mà thôi.

Khóe môi hắn hơi nhếch lên, không đợi cô trả lời, hắn đã nói:"Rin, tôi quả thật không muốn xuống tay với đàn bà con gái, cho cô một cơ hội đền tội, tôi sẽ để cô sống. Nếu không..."

Giữa chừng, hắn lại lần nữa đập gạc tàn thật mạnh vào giữa chiếc còng, gạc tàn vỡ toang một tiếng lớn khiến cô giật mình, dưới sức mạnh của hắn, còng cũng lỏng lẻo ra:"...Lần này tôi sẽ không bỏ qua"

Jeon Jungkook lại dùng sức giật phăng chiếc còng đang vòng quanh cổ tay mình ra, máu nhỏ xuống giường, trong mắt hắn cũng đầy nộ khí. Rin lập tức đứng phắt dậy, 36 kế chuồn là thượng sách. Cô chạy nhanh đến cửa phòng theo bản năng muốn bỏ chạy, thế nhưng tay nắm cửa vặn mấy lần cũng không thể mở được. Cô lại dùng chìa khóa tra vào lỗ khóa, vậy mà cũng bằng không, trực giác nói rằng mình đã bị chơi đểu, cô trực tiếp đập cửa:"Mẹ kiếp Kang Woojae, thằng chó chết!"

Phía sau lưng ập tới một nguồn áp lực không thể tả, trên cửa ngoài bóng của cô ra thì còn có thể dễ dàng nhìn thấy cái bóng của người đàn ông cao lớn ở phía sau. Rin xoay người lại, cắn răng nhìn hắn, Jeon Jungkook đang thư thả nhìn cô, hắn như đang muốn nói bản thân đang cho cô một con đường lui, cô lại bấm bụng nói:"Lee Hyun Yi muốn nhốt cô ta ở bệnh viện tâm thần"

Jeon Jungkook hơi nhíu mày, cô lại nói tiếp, giờ khắc này cô chỉ muốn đem hết ruột gan ra để thế chấp. Jeon Jungkook, hắn trông như cũng sắp điên lên rồi.

"Người đành ngất anh tối qua là Kang Woojae, anh ta là đàn em của Lee Hyun Yi, anh ta nói nếu như để anh theo cô ta, anh chắc chắn sẽ bị Lee Hyun Yi giết đầu tiên. Vậy nên, anh ta mới để tôi ở đây cầm chân anh"

"Cô nghe lời như vậy từ khi nào?"

Rin bấm chặt tay, còn chẳng phải do nghe tin hắn sẽ bị giết hay sao?

"Người mà Lee Hyun Yi muốn giết thứ hai chính là cô đấy, cô nghĩ bà ta sẽ nhân từ đến mức hợp tác với tình nhân của chồng mình sao? Bà ta bắt tôi đến đây bởi vì tôi đang ngáng đường bà ta thực hiện kế hoạch. Còn cô bị nhốt cùng tôi là vì bà ta muốn tranh thủ một mũi tên trúng hai con nhạn, mẹ nó, cô còn khờ khạo tin lời Kang Woojae. Cô ra đời sớm như vậy, ăn của tôi biết bao nhiêu bữa cơm, tại sao vẫn không thông minh lên một chút?!"

Rin căm phẫn nhìn hắn, Jeon Jungkook thẳng thừng mắng mỏ cô là đồ ngu, vậy mà cô còn chẳng có thể phản bác lại hắn. Hắn nói đâu có sai, cô đúng là ngu rồi mới đem lòng yêu hắn, đến mức chỉ vừa nghe Kang Woojae nói hắn sẽ bị giết, cô đã hoàn toàn vứt bỏ liêm sỉ đi vì động lòng, vì sợ hắn thật sự sẽ chết.

Sóng mũi chợt cay lên, Rin cảm nhận được khóe mắt mình giăng đầy sương, Jeon Jungkook lười biếng đẩy cô sang một bên, tiến đến tìm cách mở cửa. Mu bàn tay hắn bị cắt một đường vẫn đang nhỏ máu, dùng sức một chút là máu lại chảy nhiều hơn. Cô nhìn xuống bàn tay hắn, trong túi cô vẫn còn có chìa khóa của chiếc còng, cô quyết không đưa cho hắn, hắn lại trực tiếp bẻ còng muốn chạy đi tìm người hắn yêu cho dù có phải bị thương. Một giọt nước mắt rơi trên gò má, cô nhìn hắn, cảm thấy lòng đau không tả nỗi, tại sao người hắn chọn vĩnh viễn không phải là cô!

"Đừng đi..."

Jeon Jungkook quay sang nhìn Rin, nhìn thấy cô một mặt toàn nước mắt, hẳn chỉ dừng lại ba giây rồi tiếp tục đẩy cửa.

"Đừng đi, xin anh đấy, Lee Hyun Yi thật sự sẽ dùng tính mạng của anh để đấu với cô ta"

Jeon Jungkook không buông tay khỏi tay nắm cửa, hắn xoay đầu nhìn cô, mùi hương bạc hà quanh quẩn trong không khí thật sự chỉ làm hắn nóng ruột. Rin chưa từng ở trước mặt hắn khóc như thế này, nhìn vào mắt cô, hắn lại nhớ đến gương mặt kia cũng khóc lớn nói rằng mình sợ. Hai gương mặt cứ như vậy xáo trộn vào nhau, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình đứng ở thế tướng thoái lưỡng nan như vậy.

"Rin, cô yêu tôi nhiều như thế, lẽ nào không biết cảm giác khi nhìn người mình yêu lao đầu vào nguy hiểm sao?"

Rin nâng mắt nhìn hắn, cô đương nhiên hiểu, vì vậy nên nước mắt mới rơi.

"Cô sợ tôi sẽ chết, cũng giống như tôi sợ cô ấy ngay bây giờ đang gặp nguy hiểm. Không ai nói được cô ấy sẽ sống hay chết, nhưng tôi có thể bảo đảm cho cô, mạng của tôi không dễ lấy như cô nghĩ đâu"

"..."

"Nín khóc và đứng qua một bên đi, nếu tôi đá trúng cô, cô làm sao còn lo tôi sống hay chết được nữa"

Rin lại chùi nước mắt, lẳng lặng lùi xuống. Thành thật thừa nhận rằng, thế gian này còn ai dỗ phụ nữ dễ dàng được như Jeon Jungkook chứ.

Jeon Jungkook giơ chân đá mạnh vào tay nắm cửa mấy đợt, chỉ nghe cạch một tiếng lớn đứt đoạn, tay nắm cửa vốn dính chặt giờ đã hỏng mất, kéo theo chốt cửa cũng gãy đôi. Jeon Jungkook lại đẩy cửa ra, thế nhưng cửa vẫn đứng im không nhúc nhích, lúc này mới nhận ra cửa không mở được không chỉ nằm ở việc khóa cửa, mà còn có vật gì đó cản lại, triệt để nhốt cả hai ở bên trong.

Hẳn là Lee Hyun Yi biết được việc khóa cửa không có chút trọng lượng nào đối với Jeon Jungkook cho nên đã bố trí thêm vật gì đó chặn lại cửa.

"Mẹ kiếp!"'

Jeon Jungkook chửi đỏng một tiếng, nhìn sang Rin đang đứng một chỗ im lặng chờ hắn tìm cách thoát thân, hắn lại đứng tựa vào cửa, tay theo thói quen đút vào túi quần tìm thuốc lá, nhưng chợt nhận ra trên người mình chẳng có thứ gì sót lại ngoài bộ quần áo, hắn lại tặc lưỡi:"Cô yêu tôi đến nỗi dùng gậy golf đánh tôi một cú rồi chịu chết chung luôn đấy hả?"

Rin khoanh tay lại, trả lời:"Tôi chỉ muốn cho anh biết cảm giác bị đầu gậy golf đánh trúng đau thế nào"

Jeon Jungkook cười khẩy một tiếng, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

"Cô không sợ cô ấy sẽ ghim cái khác vào đầu cô sao?"'

"Thì sau đó tôi lại ghim cái đó vào đầu anh, thành ma cũng bám anh"

Jeon Jungkook hơi nhấn nhấn thái dương, cảm giác đau đầu vẫn chưa tan. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao hiện nay không có luật nào cho phép chế độ đa thê tứ thiếp. Bảo sao những Hoàng thượng năm xưa lên triều lúc nào cũng mày nhăn mặt nhó, hậu cung đánh nhau tranh giành đúng là rất đau đầu. Sớm biết như thế này, năm xưa hắn đã bớt ăn chơi lại một chút rồi.

Đang định lên tiếng nói tiếp, một tiếng chuông báo động vô cùng lớn bỗng nhiên phát ra, Jeon Jungkook quay ngoắt lại áp tai lên cửa, tiếng chuông báo phát ra từ ngoài hành lang, nghe giống như...giống như còi báo cháy. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me