Baehwi Doi Em Tan Hoc
Bae JinYoung năm nay vừa tròn 20, là sinh viên năm ba khoa công nghệ thông tin đại học B,học hành cũng không phải quá giỏi nhưng bù lại khuôn mặt lại là cực phẩm nên nghiễm nhiên thuộc top sinh viên được chú ý trong trường .Nói đến xuất sắc nhất thành phố phải là trường đại học A lừng lẫy kia,đại học B cùng lắm cũng chỉ là hạng hai, nhưng JinYoung hồi cấp 3, trau dồi tình yêu công nghệ thông tin bằng cách mài đũng quần cày game quán net nên vào được đại học B cũng coi như đúng ý nguyện.Từ khi vào đại học ,cũng đã chăm chỉ hơn rất nhiều, nếu có thể đi học tuyệt đối không bỏ tiết ,dù gì giờ cũng đã là đàn anh khóa trên, có chút tiếng tăm không thể làm gương xấu cho các em khóa dưới được .Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ, bạn học Bae tối chủ nhật đột nhiên đau bụng dữ dội, lăn qua lộn lại cuối cùng không chịu được đành phải gọi hai bằng hữu trí cốt Park WooJin và Park JiHoon đưa đến bệnh viện ,không ngoài dự đoán liền phải mổ ruột thừa nên đành chấp nhận nghỉ học vài ngày .Phòng bệnh sáu giường, trừ Bae JinYoung và một giường còn trống thì chỉ toàn là các bác trung niên. Hỏi thăm trường lớp, học tập vài câu liền không còn gì để nói ,hai thằng bạn thì đã đi học, JinYoung nhàm chán chơi game trên điện thoại. Ngày thường thì ước được nằm chơi ,giờ cho chơi ,chơi mãi cũng chán ,cứ thế này không chết vì bệnh cũng chết vì buồn .Mỏi mắt mà buông điện thoại xuống ,bạn học Bae phát hiện giường bên cạnh mới có người chuyển đến, nhìn cũng tầm tuổi mình đi .Như thế nào cùng là con trai lại nhỏ nhắn, thanh tú ,đáng yêu như vậy,da cũng trắng nhé,môi cũng hồng, mắt lại to,lông mi thật dài nha. Dường như cảm thấy có người nhìn mình ,cậu trai kia đột nhiên quay đầu lại ,vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt JinYoung .Lee DaeHwi nhìn lại giường bên cạnh chắc cũng tầm tuổi mình , mà nhìn nhau mãi thế này cũng kì, đành vươn tay, lên tiếng chào hỏi trước :- Xin chào ,mình là Lee DaeHwi ,vừa mới vào viện sáng nay ,mong bạn giúp đỡ.JinYoung vừa bắt tay vừa ngẩn người ,bàn tay cũng thực đẹp đi ,ngón tay thon dài, thanh tú, đúng là cầm vào không nỡ buông .A, bậy bậy ,Bae JinYoung từ trước đến giờ vẫn là học trưởng hòa nhã như thế nào lại suy nghĩ biến thái vậy được .Nghĩ vậy liền buông tay DaeHwi:- Mình là Bae JinYoung ,20 tuổi ,từ nay cùng phòng, cùng giúp đỡ nhau nhé .- Thế thì em phải gọi một tiếng anh rồi ,em năm nay mới 19 .JinYoung nhận ra cậu bé trước mặt mình rất hay cười ,không những vậy còn cười rất đẹp, ánh mắt cong cong, khuôn miệng cũng cong cong, làm người đối diện cũng muốn cười theo .Tiếng "anh" này cũng thật dễ nghe .DaeHwi là sinh viên năm hai trường đại học A, khoa ngôn ngữ Anh,cậu vào viện là do ăn uống không điều độ mà tái phát đau dạ dày. Cũng định uống vài viên thuốc rồi nghỉ ngơi ở nhà thôi, nhưng đau mãi không dứt, lại được bạn cùng phòng Lai GuanLin càu nhàu mãi không thôi, sau đó thì dứt khoát mang cậu đến bệnh viện, kết quả phải ở lại theo dõi vài ngày. Nhắc đến liền đến, Lai GuanLin làm thủ tục xong lúc này đang bước lại giường, nghe DaeHwi giới thiệu cũng liền gọi JinYoung một tiếng anh. Từ chuyện trường lớp đến quê quán, cả ba nói chuyện qua lại vài câu thì cũng đột nhiên không biết nói gì nữa .Lai GuanLin là du học sinh Đài Loan, nói tiếng Hàn chưa thạo nên luôn cần Daehwi phiên dịch .Lee DaeHwi cũng không phải là người quá cởi mở ,còn đàn anh Bae JinYoung thì lại càng không tìm được chủ đề gợi chuyện .Tuy nhiên cũng không phải im lặng quá lâu thì cửa phòng lại lần nữa mở ra ,bước vào là WooJin dắt díu theo JiHoon mang cháo vào cho JinYoung. JiHoon một bước thành hai chạy đến bên giường mà trêu ghẹo JinYoung :- Ai nha ,tiền bối Bae mới nghỉ học một ngày mà làm người ta nhớ chết đi được .Bae JinYoung thầm mắng hai thằng bạn đểu ,ngày ngày làm trò con bò, cũng không sợ người lạ nhìn thấy sẽ mất mặt đi, liền thẳng tay đẩy JiHoon ngã bộp xuống giường, mặc kệ JiHoon đang gào loạn lên bảo JinYoung là đồ không có lương tâm. WooJin chọc JiHoon thêm lúc nữa thì mới đem cháo ra, liền đưa cho JinYoung, còn lấy ra hai suất cơm hộp cho mình với JiHoon. JinYoung lúc này mới nhớ đến đàn em giường bên cạnh liền nhìn sang ,thấy GuanLin vẫn đang ngồi mép giường, còn DaeHwi lại như đang trốn sau lưng GuanLin.- DaeHwi à ,GuanLin à ,hai đứa có đồ ăn chưa ? Hay ăn cùng anh cho vui .WooJin nghe thấy JinYoung nói liền giật mình quay sang nhìn giường bên cạnh ,đập vào mắt là Lai GuanLin đang cười ngơ nhìn mình thì lập tức đen mặt. Lai GuanLin đang ngồi đây vậy là chắc chắn là WooJin không nghe nhầm đi :- Này ,Lai GuanLin mau tránh ra cho anh - WooJin quắc mắt lên giọng. JinYoung ngồi bên này chả hiểu cái chuyện quái gì đang xảy ra, quay sang cũng thấy JiHoon ngơ ngác không kém gì mình liền hỏi :- Ê Chin, mày với GuanLin quen nhau à ?WooJin bên này không trả lời mà vẫn nhìn chằm chằm GuanLin. Ánh mắt mà có thể giết người thì GuanLin chắc không đủ mạng mà chết nữa, chẳng biết làm gì hơn đành phải đẩy thằng bạn đang trốn sau lưng ra phía trước. DaeHwi dùng nụ cười mà cậu cho là đáng yêu nhất trong 19 năm cuộc đời của mình để lấy lòng WooJin. Tại sao lại xui xẻo gặp đúng ông anh họ, ở cạnh nhà, chơi với nhau từ thời mặc quần rách đ*t thế này chứ .Nói chung là với DaeHwi ,WooJin chẳng khác gì anh ruột ,học cùng một thành phố nên WooJin khi rảnh vẫn luôn đến thăm em ,hết dặn cậu ăn uống đầy đủ ,lại nhắc cậu đừng học quá sức ,luôn luôn nói có việc gì phải gọi cho anh đầu tiên, không được phép giấu .DaeHwi lần này thực sự nghĩ bệnh không nặng lại sợ anh lo nên quyết tâm giấu cũng dặn GuanLin tuyệt đối không được hé răng nửa lời. Thật đúng là chạy trời không khỏi nắng mà. - Anh ,anh ơi ,anh WooJinie ơi ,em chỉ là chưa gọi cho anh chứ không phải giấu anh đâu - DaeHwi ra vẻ đáng thương hết sức mà nhìn lên ,ai chứ WooJin mà giận, cậu thật sự không dám tưởng tượng đâu.- Mày không phải làm nũng anh ,cứ thử anh không tình cờ gặp thì có nói không ,nãy còn trốn anh mày cơ mà .DaeHwi thấy bản thân làm nũng vô hiệu ,liền đánh mắt bốn phía cầu cứu. Mắt nai con kia đang lấp lánh nhìn sang JinYoung ,vốn cũng nghe qua WooJin kể nó có em họ, mà nay mới được gặp, lại thấy thằng bé đáng yêu nên liền mềm lòng mà nói đỡ vài câu :-Thằng bé nó mới vào thôi ,còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu nên chắc thật sự quên báo cho mày thôi ,chưa gì đã mắng nó rồi .DaeHwi bên này nghe thấy, mắt sáng như sao ,đầu gật lia lịa lại còn lôi kéo theo GuanLin hưởng ứng cùng. WooJin thừa biết là nói dối nhưng thấy em mình đang bệnh thì đành nhắm mắt cho qua . Hỏi han bệnh của DaeHwi ,lại cốc đầu nó vài cái vì tội không chịu nghỉ ngơi đúng giờ ,WooJin mới sực nhớ ra chắc thằng bé chưa ăn gì ,liền hỏi : - Giờ muốn ăn gì để anh đi mua ? - Thấy trời cũng quá trưa rồi ,sợ anh trai đi lại nhiều mệt mỏi ,DaeHwi định mở miệng nói em có mang sữa thì lại bị WooJin lườm cho đến co rúm - Mày thử nói không ăn đi xem anh xử mày thế nào ? Bae JinYoung ngồi trên giường ăn cháo cũng không yên nữa liền quay sang nói : - Hay là em ăn với anh đi cháo còn nhiều lắm .DaeHwi nghe vậy cũng không khách sáo liền gật đầu còn cười thật tươi với JinYoung một cái trong khi WooJin bên này vẫn mang cái bản mặt đen thui .Thôi bỏ qua mặt than của WooJin đi ,mau cứu BaeJin với, tim BaeJin mềm nhũn ra rồi này .Còn JiHoon với GuanLin ,đứa thì đang vùi đầu ăn ,đứa thì ngồi ngẩn ra vì nghe câu được câu mất ,hết bệnh phải nhờ DaeHwi dạy tiếp tiếng Hàn thôi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me