Baehwi Doi Em Tan Hoc
Bae JinYoung hiện tại lại đang khó chịu. Sau khi DaeHwi đi một năm, Park WooJin, Park JiHoon và Bae JinYoung đều đã tốt nghiệp, tìm được công việc, JinYoung làm cho văn phòng game của tiền bối Hwang MinHyun, WooJin và JiHoon cũng tìm được việc làm ở công ty lập trình. Để thuận tiện cho công việc, cả ba quyết định chuyển sang thuê chung một căn nhà hai tầng gần đại hoc A, cùng với cả Kang Daniel, Ong SeongWoo và Ahn HyungSeob. JinYoung mới đầu cũng không để ý đến việc ở cùng với những ba cặp đôi, nhưng càng ngày càng thấy mình dại, ngày ngày đều nhìn người ta diễn cảnh tình tứ qua lại đúng là tra tấn cho người yêu xa như Bae JinYoung. Cũng may là đi làm cả ngày chứ nếu không thì anh chịu không nổi mất. Nhắn tin cho DaeHwi mới đầu còn được em an ủi nhưng về sau trực tiếp bị em người yêu cười vào mặt. Hôm nay, vừa mới gọi mọi người xuống phòng khách nói chuyện một chút, đã bị chọc cho mù mắt rồi, hết quàng vai rồi ôm ấp, chả có chút gì là chú ý đến JinYoung cả. Đợi đi hai ngày nữa DaeHwi về, rồi cho mấy người biết tay.- Mấy người ôm ấp trong phòng còn chưa đủ hả ?- Ghen tị hả chó con ? – JiHoon vênh mặt đáp lại – Đợi DaeHwi về thì mày cũng chả kém đâu Bae JinYoung bị nói trúng tim đen thì cứng họng. - Rồi mày gọi mọi người xuống đây để làm gì ? – WooJin cuối cùng cũng ngồi thẳng mà hỏi chuyện .- Thì mọi người cũng biết hai ngày nữa là DaeHwi về rồi. Muốn cùng mọi người bàn kế hoạch chào đón em ấy thôi – JinYoung hứng khởi nói. - Tao cũng nghĩ đến rồi nên hôm đấy dự định đặt một nhà hàng nổi tiếng, rồi cùng nhau ăn mừng hay mày có kế hoạch gì khác ? – WooJin hỏi Bae JinYoung đột nhiên dựng thẳng người nhìn WooJin : - Tao muốn cầu hôn em ấy – JinYoung dõng dạc tuyên bố - Bởi vì Samuel cũng về cùng nên tao định thế này .Lee DaeHwi đúng theo dự tính, hai ngày sau về đến sân bay cùng với Kim Samuel, xuống máy bay làm thủ tục xong đã là 11 giờ trưa. Vô cùng hào hứng cùng Samuel đi ra cổng để gặp mọi người nhưng không ngờ lại chỉ thấy một mình GuanLin. Ôm chầm lấy cậu bạn thân hai năm không gặp, Lee DaeHwi dù rất muốn gặp lại GuanLin nhưng vẫn thắc mắc :- LinLin, sao lại chỉ có mình cậu, anh JinYoung đâu, mọi người đâu rồi ? - Ah, mọi người vốn đã xin nghỉ nhưng công ty lại có việc bận đột xuất – GuanLin hơi bối rối - Để tớ đưa cậu đi ăn rồi sẽ nói rõ cho cậu nghe. DaeHwi dù đang thắc mắc nhưng vẫn nghe lời theo GuanLin, đến một quán bán đồ Hàn mà ngày xưa hai đứa vẫn thường ăn. GuanLin nói Bae JinYoung phải đến công ty sửa gấp lỗi hệ thống trong game, Park WooJin và Park JiHoon cũng phải sửa lại phần mềm cần nộp gấp chiều nay, vốn cũng định gọi cho cậu nhưng mà lúc phải đi làm việc thì cậu đã lên máy bay, không gọi được, anh Daniel vốn hẹn cậu đến tối đi ăn vì quán có khách đặt tổ chức sinh nhật, không thể nghỉ. DaeHwi nghe vậy dù buồn nhưng vẫn hiểu mọi người còn có công việc của mình mà.- Nhưng mà đáng ra biết tớ xuống máy bay rồi, anh JinYoung phải gọi điện cho tớ chứ, đến trưa cũng không được nghỉ sao ? – DaeHwi vẫn phụng phịu - Cậu đừng giận, chắc công việc bận rộn quá thôi – GuanLin lâu lắm mới xoa đầu bạn – Mau ăn đi, cậu lại gầy đi rồi.Ăn trưa xong, GuanLin lái xe chở DaeHwi và Samuel về nhà, chỉ cho DaeHwi phòng của JinYoung rồi sắp xếp phòng nghỉ cho Samuel, GuanLin lại chạy đến trường để lo thủ tục tốt nghiệp, còn hẹn đến tối nhất định sẽ chào đón DaeHwi tưng bừng luôn. Lee DaeHwi không giấu nổi buồn bực, lăn lên giường JinYoung, úp mặt vào gối của anh, toàn là mùi của JinYoung, thực sự là nhớ muốn chết, chó con chết tiệt nhà anh làm gì mà bận rộn đến cả em về cũng không đi đón, ngày nào anh cũng nói nhớ em mà anh thế này à, Bae giả dối. Kim Samuel sau khi xách vali về phòng, liền trở lại mang nước cho DaeHwi : - Anh uống nước đi rồi ngủ một giấc, trên máy bay anh cũng đâu có ngủ nhiều .- Muelie, sao anh có cảm giác chả ai nhớ đến anh thế? - DaeHwi ngẩng mặt lên từ gối, đón lấy cốc nước của Samuel mà phụng phịu – Cứ như không phải anh vừa đi xa hai năm trở về ấy, anh đã nghĩ mọi người cố tình tạo bất ngờ nên chờ anh ở nhà, hóa ra cũng không phải. Biết mọi người bận nhưng mà anh vẫn buồn lắm. - Được rồi anh đừng nghĩ nhiều, mau ngủ đi, chiều em sẽ gọi anh dậy. Samuel lại xoa đầu anh chờ anh uống xong nước, mới đem theo cốc ra khỏi phòng. DaeHwi trong lòng vô cùng buồn bực nhưng không hiểu sao vừa nằm xuống liền thấy buồn ngủ, cũng lười nghĩ nhiều, trực tiếp ngủ luôn. Chờ đến chiều xử anh người yêu sau. Samuel ở ngoài vừa len lén hé cửa nhìn trộm, vừa gọi điện :- Em đã hoàn thành nhiệm vụ nhé, bỏ thuốc cho anh DaeHwi ngủ đến chiều tối luôn, mọi người mau về nhà đi.Bae JinYoung vừa cúp máy liền quay ra kéo đồng bọn, xách theo đồ đã chuẩn bị về nhà . Nghe GuanLin nói, em có vẻ buồn, thật muốn về nhà ôm em một cái nhưng mà vì sự nghiệp cả đời ôm em, Bae JinYoung đành phải kiềm chế thôi. Mọi người làm sao mà quên em được, chỉ là chuẩn bị bất ngờ cho em thôi. Lee DaeHwi khi tỉnh dậy trời đã tối mịt, nhìn đồng hồ đã là 7 giờ tối. Chết tiệt, đến giờ này rồi Bae JinYoung vẫn không gọi cho cậu một cuộc nào. DaeHwi buồn bã vào nhà vệ sinh rửa mặt, đến lúc bước ra ngoài cửa phòng lại thấy Samuel đang ngồi ở ngoài.- Sao em lại ngồi đây ? – DaeHwi thắc mắc – Mọi người chưa ai về sao ? - DaeHwi, anh nhanh lên, mau đi với em – Samuel vội kéo DaeHwi xuống dưới nhà.Lee DaeHwi giờ phút này chả hiểu gì cả, sao lại kéo cậu đi vội vàng thế, phòng khách vẫn tối om, đã có ai về đâu. DaeHwi vẫn còn ngơ ngẩn thì đèn vàng hai bên phòng bật sáng, trong phòng khách từ lúc nào đã dựng một sân khấu nhỏ, trăng đầy đèn và bóng bay. Trên bục là ghế đẩu và mic nhưng tuyệt nhiên không có một ai cả. DaeHwi còn đang định quay sang hỏi Samuel, thì thấy thằng nhóc bên cạnh mình đã biến mất từ lúc nào. Đang ngó xung quanh tìm Samuel thì Bae JinYoung từ sau bức màn cầm theo cây ghi ta, mỉm cười với DaeHwi, rồi bước lên ghế : - Lee DaeHwi, chào mừng em trở về. Bài hát này anh dành tặng riêng cho em. " Em nói rằng theo đuổi em khó lắmMuốn anh thấy khó mà rút lui Em không cần thứ quà tặng đắt tiềnMột chiếc lá rơi trên đại lộ Champ cũng làm em vui vẻHãy cứ tạo ra một buối hẹn hò lãng mạn Không cần lo sợ sẽ thất bại Bởi vì có được em nghĩa là anh có được cả thế giới Người yêu dấu ơi, từ ngày trót đem lòng yêu em Ngọt ngào đến với anh quá đỗi dịu dàng Người yêu dấu ơi, đừng ương bướng nữa Ánh mắt của em nói lên rằng em đã đồng ý rồi kìa Người yêu dấu ơi, từ ngày bên em Nhật ký tình yêu lúc nào cũng chứa đựng những hồi ức ngọt ngào Trong giấc mơ của anh đều có hình bóng em Luôn luôn ở bên cạnh anh Người yêu dấu ơi, đừng ương bướng nữa Ánh mắt của em nói lên rằng em đã đồng ý rồi kìa "Giọng hát của JinYoung không phải là quá hay nhưng chất giọng trầm lại đặc biệt truyền cảm, Lee DaeHwi từ lúc nào đã rơi nước mắt, cả ngày hôm nay cậu đã nghĩ anh không để ý đến cậu, đã ôm trong lòng uất ức mà trách móc anh, nhưng JinYoung thật sự đã bỏ công làm tất cả những thứ này dành cho cậu, cậu cuối cùng lại trách lầm anh. Vốn vẫn biết anh người yêu mình đẹp trai nhưng giờ nhìn anh dưới ánh đèn, mặc áo sơ mi trắng, đàn ghi ta, hát tặng mình, lòng DaeHwi lại càng phải cảm thán vẻ đẹp của anh, trong lòng không ngừng rung động. JinYoung lúc này đã buông ghi ta, trên tay cầm theo một bó hoa tử đinh hương màu tím. - DaeHwi, anh đã từng nói với em, hai năm rất ngắn, anh nhất định sẽ chờ em trở về, ngày hôm nay cuối cùng anh cũng đã chờ được em, nhưng làm người yêu của em, anh không muốn nữa – JinYoung vừa cầm hoa, vừa mỉm cười, DaeHwi vừa khóc, vừa ngạc nhiên nhìn anh – Lee DaeHwi, anh yêu em, lấy anh nhé , em từng nói em thích nhất là hoa đinh hương màu tím vì hoa đinh hương màu tím tượng trưng cho cảm xúc trong trẻo của tình yêu đầu, với anh, em chính là tình yêu đầu trong trẻo, cũng là tình yêu cuối mãnh liệt của anh, anh thực sự muốn ở bên cạnh chăm sóc cho em cả đời – Bae JinYoung tuy nói chuyện bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm run rẩy cảm thấy chân cũng không phải của mình nữa, vừa cầm hoa vừa bước xuống bục tiến về phía em – Anh hứa sẽ ....RẦM Chết tiệt nhà anh Kang Daniel, em đã bảo là không cần dựng bục, lúc hồi hộp em sẽ ngã mất cơ mà, con mẹ nó, em trù cho anh lúc cầu hôn Ong SeongWoo ngã sấp mặt, cho anh chừa cái thói làm màu. Lee DaeHwi vốn là đang vô cùng cảm động nhưng Bae JinYoung lãng mạn tiến về phía cậu lại đột nhiên vấp bục, hại DaeHwi vừa khóc, vừa nín cười mà đi ra đỡ anh người yêu dậy.- Anh có sao không JinYoung ?- Không được rồi em ơi, anh run lắm, không dậy đươc – JinYoung méo mặt, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn – Giờ em đồng ý đeo nó thì anh mới dậy được – Bae JinYoung vốn còn bao nhiêu lời muốn nói đã kì công chuẩn bị từ mấy ngày nhưng sau cú ngã kia thực sự lời lẽ rơi mất hết, bỏ qua chiêu cảm động trực tiếp đổi sang trò ăn vạ.Lee DaeHwi vốn đã nghĩ anh người yêu cậu cuối cùng sẽ có một buổi cầu hôn suôn sẻ đâu có ngờ lại thành thế này, đã thế lại còn giở chiêu ăn vạ, em có bao giờ tỏ thái độ rằng sẽ không đồng ý đâu mà anh phải bày trò.- Anh đúng là chó con ngốc, hại em vừa khóc vừa cười, trở thành ngốc giống anh . Em như vậy làm sao lấy ai được nữa. Mau mau đứng lên, em đồng ý mà.Lee DaeHwi vừa dứt câu Bae JinYoung lập tức phi thân đứng dậy, dùng tốc độ sét đánh không kịp mà đeo nhẫn vào tay DaeHwi còn thuận lợi hôn lên môi em một cái, mặc kệ lũ bạn giặc đang từ trong phòng túa ra cười ngặt ngẽo.- Nào anh mau ngồi im để em xem – Lee DaeHwi kéo Bae JinYoung ngồi trên giường – Anh như thế nào lại thành hậu đậu thế này, tím đầu gối rồi đây này – DaeHwi xót chết đi được - Còn không phải là tại sợ em không đồng ý sao – Bae chó con bĩu môi làm nũng bên cạnh.- Em thực sự đã định không đồng ý rồi đấy – DaeHwi vừa bôi thuốc vừa trêu anh người yêu.- Thôi đi, em không phải trêu anh – Bae JinYoung véo nhẹ mũi em yêu nhà mình – Nhưng mà lúc nãy anh vẫn chưa nói xong, em mau quay mặt đi đi.- Sao phải quay mặt ? – DaeHwi vô cùng thắc mắc nhưng vẫn nghe lời - Vì nhìn em gần thế này, anh chỉ muốn hôn em thôi còn nói năng gì nữa - JinYoung nhẹ nhàng vòng tay, ôm em từ phía sau, tựa cằm lên vai em, trái tim trong lồng ngực DaeHwi như muốn tan chảy vì cử chỉ dịu dàng của anh - Sau này khi chúng ta sống chung, anh hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ, lo cho cuộc sống của em, anh biết em rất giỏi, sẽ không cần anh nuôi, nhưng anh vẫn sẽ chăm chỉ để mang lại cho em cuộc sống tốt nhất. Hứa sẽ không làm cho em phải khổ, phải buồn, đem lại cho em từng ngày hạnh phúc. Hứa sẽ cố hết sức để em có một gia đình trọn vẹn, không để em phải trải qua những buồn khổ khi xưa. Hứa sẽ cố hết sức nấu cơm cho em ngày ngày, không để em phải đau đớn vì bệnh dạ dày nữa. Hứa sẽ ở bên cạnh em mỗi khi em buồn, lau nước mắt cho em, cho em một bờ vai để tựa, một vòng tay để dựa dẫm. Anh sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân không để em phải xấu hổ vì anh, anh..DaeHwi không để anh nói hết câu mà quay lại hôn lên môi anh, ngoài nụ hôn này, ngôn từ thật sự không thể diễn tả được cảm xúc của cậu nữa.- Đừng nói nữa, em không cần anh hứa hẹn chỉ cần anh ở bên em là đủ rồi. Em yêu anh, Bae JinYoung.- Anh cũng yêu em, DaeHwi của anh. Bae JinYoung vô cùng mãn nguyện ôm ghì Lee DaeHwi vào lòng. Có được em anh thật sự có được cả thế giới.- Không ngờ JinYoung lãng mạn như vậy - HyungSeob ngoài cửa vô cùng hâm mộ kéo tay WooJin.- Cậu không cần hâm mộ, đến lúc tớ cầu hôn cậu, còn lãng mạn hơn nhiều.- Cuối cùng cũng phải gả chó con đi rồi - Park JiHoon giả bộ chấm nước mắt .- Yên tâm, rồi anh cũng bị gả đi thôi - Lai GuanLin từ tốn kéo tay JiHoon đi ăn - Nhìn đi tại cái bục của em mà phá hỏng cả buổi cầu hôn lãng mạn của người ta - Ong SeongWoo lườm lườm Kang Daniel bên cạnh - Em biết lỗi rồi mà - Kang Daniel xụ mặt đi theo người yêu xuống lầu - Rồi bỏ lại mình em, không ai gọi hai người ấy xuống ăn cơm à ? - Samuel gọi với theo .- Thì cậu gọi đi .Tóm lại là mấy người bắt nạt tôi lẻ bóng chứ gì, Samuel tủi thân vô cùng nha .
( Chị cố tình đấy Sam ơi bởi vì chị đang hờn anh lắm anh Sam ạ, anh toàn về HCM anh không ra HN chơi với chị T.T về rồi lại còn ra bể bơi bày trò, chị hờn anh lắm đấy anh ạ T.T )Cuối cùng thì fic kết thúc thật sự rồi, lúc viết vốn chỉ là cảm xúc nhất thời khi nghe một bài hát, cũng không nghĩ là viết dài đến vậy. Không biết mọi người đã nghe bài hát được dẫn link ở những chap đầu chưa nhưng trong bài hát có câu " Có lẽ anh không nên xuất hiện trong cuộc đời em " nên vốn dĩ fic là SE, chỉ là càng viết càng không nỡ, không những HE mà còn hường phấn T.T Cuối cùng cảm ơn mọi người đã đọc, vì nếu không có mọi người có lẽ không thể kiên trì viết đến cuối. Yêu thương ❤❤❤
( Chị cố tình đấy Sam ơi bởi vì chị đang hờn anh lắm anh Sam ạ, anh toàn về HCM anh không ra HN chơi với chị T.T về rồi lại còn ra bể bơi bày trò, chị hờn anh lắm đấy anh ạ T.T )Cuối cùng thì fic kết thúc thật sự rồi, lúc viết vốn chỉ là cảm xúc nhất thời khi nghe một bài hát, cũng không nghĩ là viết dài đến vậy. Không biết mọi người đã nghe bài hát được dẫn link ở những chap đầu chưa nhưng trong bài hát có câu " Có lẽ anh không nên xuất hiện trong cuộc đời em " nên vốn dĩ fic là SE, chỉ là càng viết càng không nỡ, không những HE mà còn hường phấn T.T Cuối cùng cảm ơn mọi người đã đọc, vì nếu không có mọi người có lẽ không thể kiên trì viết đến cuối. Yêu thương ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me