LoveTruyen.Me

Baek Kang Hyuk Yang Jae Won Kangjae

Hôm nay là cuối tuần , Baek Kang Hyuk cũng không tới bệnh viện . Có lẽ là do khoảng thời gian gần đây ít bệnh nhân hơn trước nên thành ra hắn nhàn hẳn . Chủ nhật vẫn được nghỉ ở nhà , thư giãn cùng bạn đời của hắn .

" cà phê của anh ạ ..."

Jae Won từ trong bếp bưng ra một ly cà phê nóng ra phòng khách cho hắn . Chả là hắn trước đó có nhờ cậu pha giúp một ly , do mỗi ngày hắn ở bệnh viện đều uống cà phê nên tạo thành thói quen khó bỏ . Dù rằng không ăn sáng cũng không ảnh hưởng gì mấy , nhưng không có cà phê thì quả là một thiếu sót lớn . Jae Won thì không thích uống cà phê nên mỗi sáng đều uống nước lọc or sữa ấm .

" trưa nay để tôi nấu cơm cho , em cứ nghỉ ngơi đi . Chút nữa tôi với em cùng đi siêu thị ."

Baek Kang Huyk nhâm nhi tách cà phê , mắt vẫn chăm chú dán vào vài trang sách liên quan đến vấn đề y khoa mà không ngước lên nhìn người đối diện mình , giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên . Jae Won ngơ ngác một lúc , sau là cũng gật đầu và nhỏ giọng đáp lại :" vâng ạ , em đi thay đồ rồi mình đi ."

Nói rồi Jae Won cũng chạy tót lên phòng ngủ thay quần áo . Từ đêm hôm đó , mối quan hệ của cả cậu và hắn gần gũi hơn hẳn . Baek Kang Hyuk trước đó vẫn luôn quan tâm cậu , nhưng sau hôm cả hai "làm" với nhau thì lại càng quan tâm hơn nữa . Cả hai không ai nhắc về chuyện đêm đó , nhưng có thể thấy được sự thay đổi về mặt tình cảm mà họ dành cho nhau . Dẫu sao thì họ cũng là vợ chồng , trước sau cũng phải làm mấy chuyện nên làm thôi . Thì người ta vẫn hay nói đấy thôi , tình dục vô hình chung có thể nói chính là thứ hàn gắn tình cảm giữa vợ chồng với nhau mà .

_______

Một lúc sau thì Jae Won cũng đã chuẩn bị đồ xong , chạy vội xuống nhà thì đã thấy Baek Kang Hyuk đứng chờ sẵn .

" nào , chúng ta cùng đi siêu thị ."

" vâng ạ."

Jae Won khẽ cúi đầu , miệng nhỏ ngoan ngoãn dạ vâng . Hắn thấy vậy cũng khẽ cười , hắn thầm nghĩ , hắn và Jae Won  khéo sống với nhau 50 năm nữa thì cậu vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy , nhất quyết chẳng để ai cúi đầu thấp hơn mình . Hắn luôn nhắc là cậu không cần quá lễ phép vì cậu là vợ hắn , cứ thoải mái thôi nhưng nghe chừng đâu lại đóng đấy .

Cả hai cùng nhau ra xe , Baek Kang Hyuk đang chuẩn bị khởi động xe thì bỗng nhiên quay sang nhìn cậu . Jae Won nhất thời lúng túng , cứ ngỡ trên mặt cậu dính gì . Nhưng không , hắn tiến gần người lại chỗ cậu , khoảng cách giữa cả hai được thu ngắn lại . Hai má và hai tai Jae Won khẽ đỏ lên vì ngại , hắn với cậu lúc này chỉ cách nhau vỏn vẹn có vài cm . Tưởng chừng như hai cánh môi sắp chạm vào nhau đến nơi rồi .

*cạch*

" em chưa thắt dây an toàn ."

Jae Won nghe xong thì ngại đến độ muốn chui xuống đất . Cái gì vậy trời , chính cậu còn tưởng hắn sẽ hôn cậu cơ đấy . Cũng chẳng biết từ bao giờ mà cậu lại mong cầu sự đụng chạm nhẹ nhàng từ hắn . Thẹn thùng muốn ôm , muốn hôn bạn đời của mình mà Jae Won lại bị hạn chế bởi cái bản tính vừa nhát vừa ngại của mình .

" em nghĩ gì vậy ?"

" dạ không ạ..."

" muốn hôn không ?"

Baek Kang Hyuk lại quay sang nhìn cậu , ánh mắt vẫn vậy , không đổi sắc hay biểu lộ điều gì . Hắn hỏi mà chẳng hề ngại , bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của đối phương .

" em...em...không biết nữa.."

Jae Won nửa muốn nửa không , cậu khoái gần chết nhưng ai mà dám chứ . Gan cậu bé lắm , không dám đâu .

Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ , băn khoăn trong đầu . Jae Won không để ý tới nụ cười bí hiểm của Kang Hyuk . Hắn thấy cậu không nhìn hắn mà cứ cúi gằm mặt xuống nắm góc áo , đành thở dài rồi kéo mạnh cổ tay cậu về phía mình . Jae Won trợn tròn mắt khi nhận ra môi cậu đang va chạm với môi của hắn , cậu muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn giữ chặt lại nhấn mạnh hơn vào nụ hôn sâu . Cả hai dây dưa môi lưỡi với nhau , tay hắn không tự chủ được mà lần mò vào trong áo cậu xoa xoa tấm lưng nhẵn trắng kia .

"Ưm...."

Jae Won đỏ hết cả người , tim cậu đập mạnh đến mức tưởng chừng như nó có thể nhảy ra ngoài ngồi cạnh chơi cùng cậu . Bị hắn rút cạn dưỡng khí , Jae Won muốn thở cũng không thở nổi , cố gắng vùng vẫy đập đập vào bả vai rắn chắc của hắn mong hắn tha cho mình . Baek Kang Huyk thấy vậy bèn dừng lại mọi hành động của mình , rời môi mình khỏi môi đối phương .

" anh...anh bỏ tay ra khỏi áo em đi..."

Jae Won vừa thở hổn hển vừa nhíu mày nói nhỏ với hắn . Tay hắn vẫn còn đang luồn vào trong áo cậu xoa xoa cái eo , hắn nuôi vợ khéo thật , so với trước kia thì hiện giờ bụng của cậu núng nính hơn rồi .

" Ăn nhiều hơn nữa đi , để còn có bụng cho tôi sờ ."

Hắn nói rồi bỏ tay khỏi áo Jae Won , chỉnh đốn ngay ngắn lại quần áo cho cậu . Xoa xoa má cậu cười mỉm , ánh mắt cũng dịu dàng hơn ban nãy .

" em nhớ rồi....em béo lên anh đừng chê em là được."

" không chê , thế nào cũng yêu ."

" em không thèm yêu ai kia đâu..."

Chẳng biết Jae Won lấy đâu ra dũng khí để cợt nhả lại với hắn . Nói xong thì lại ngại , bèn quay mặt ra phía cửa sổ xe . Hắn khẽ cười thành tiếng vì độ đáng yêu của cậu  rồi khởi động xe đưa cậu tiến thẳng về trung tâm siêu thị ở thành phố .

_________

" anh ...nay mua nấm kim châm , đậu hũ cùng cà chua nhé . Em nấu canh nấm cho anh ăn. Và cả cá nữa , nấu thêm cá nữa ...."

Jae Won nói rồi nhặt từng món đồ đang được bày trên giá để .

" ăn gì cũng được , miễn là em nấu . Nhưng hôm nay hãy cứ để tôi nấu cho em ăn ."

" vâng ạ."

Hắn thì đơn giản , miễn là đồ cậu nấu thì hắn sẽ ăn . Hắn dễ nuôi lắm , ăn cơm với muối vừng hắn cũng ăn được , miễn là có đồ ăn là được . Trước đây chưa cưới vợ , hắn toàn ăn tạm ăn bợ cho xong bữa rồi vội vàng chạy đôn chạy đáo trên bệnh viện . Nhưng rồi từ ngày có vợ , lại có thêm người chăm sóc nên ăn uống dinh dưỡng hơn hẳn . Dẫu có bận tối mắt tối mũi cũng sẽ dành thời gian về nhà dùng cơm người thương nấu .

" anh... Có thể mua xoài được không ạ ?"

Jae Won bắt gặp một đống xoài đang được nhân viên siêu thị bày ra trước mắt . Nhưng Baek Kang Hyuk lại khẽ nhíu mày , đây là xoài xanh mà , hơn thế nữa còn rất chua . Jae Won trước đến nay ghét đồ chua mà nhỉ ?

" đây là xoài bao tử xanh , nó chua gắt lắm . Em trước nay đâu có thích đồ chua ?"

" nhưng tự dưng em thèm lắm anh ạ , cứ có cảm giác phải ăn ngay mới chịu được . Mua nó anh nhé ?"

" được , vậy lấy một cân thôi . Ăn chua nhiều cũng không tốt ."

Kang Hyuk không nghĩ nhiều , chỉ gật đầu đồng ý theo mong muốn của cậu . Jae Won thích thì hắn chiều , muốn gì liền theo ý cậu , trước nay hắn ít khi phản đối trừ khi xin xỏ điều gì đó ảnh hưởng tiêu cực đến cậu thì hắn sẽ gắt lên mà chẳng thèm đồng ý .

_______

Cả hai đã đi siêu thị về từ lâu . Baek Kang Hyuk đang nấu đồ ăn trong bếp còn Jae Won thì ngồi ở bàn , vừa xem hoạt hình vừa ăn đống xoài vừa nãy mua ở siêu thị . Nhìn cậu ăn ngon lành mà không phản ứng gì , hắn không khỏi nghi ngờ , cứ có cảm giác gì không đúng cho lắm . Hắn dường như đoán ra điều gì đó , đừng quên hắn là bác sĩ . Hắn hỏi thì cậu luôn miệng nói không chua lắm mà khi hắn cắn thử một miếng liền nhíu mày . Nó chua kinh khủng , chua đến mức khiến hắn ù cả tai mà cậu thì ăn một lần hết cả cân .

" Jae Won , không ăn xoài nữa . Để lại quả cuối cùng đó đi ."

Baek Kang Hyuk nhẹ giọng nói , rồi lấy đi quả xoài cuối cùng mà cậu để trên bàn đem cất vào tủ lạnh .

" nhưng em vẫn thèm lắm...."

" ăn nhiêu đó là đủ rồi , không cho ăn nữa."

" hức....sao anh cứ không cho em ăn . Anh hết thương em rồi ?"

Jae Won chẳng hiểu sao lại tủi thân vô cùng , bị chính cảm xúc của mình chi phối . Nước mắt ngắn dài chảy ra , Baek Kang Hyuk bỗng hãi ra mặt . Đây là lần đầu tiên hắn thấy bạn đời của hắn khóc to như vậy , mọi lần cậu có giận dỗi cũng không bù lu bù loa như thế này . Nói chi chỉ vì quả xoài ? Sao lại đến mức khóc nức nở như bị hắn bắt nạt ? Càng nghĩ hắn càng thấy không đúng , từ bao giờ mà Jae Won của hắn nhạy cảm như vậy ?

" nào , nín ngay . Mai tôi mua cho em cả thùng , được không ? Nhưng bây giờ em phải ăn cơm trước đã..."

Hắn lau lau nước mắt cho cậu , nhẹ nhàng hôn lên trán nhằm xoa dịu . Jae Won vùi vào lòng hắn thút thít , luôn miệng nói hắn hết thương cậu .

" anh hết thương em rồi , giáo sư Baek hết thương em rồi...huhu..."

" tôi rất thương em , ngoan nào vợ nhỏ . Tôi thương , thương nhất trên đời.."

Khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng lúc trước , hắn của bây giờ là kiên nhẫn nói lời ngon ngọt dỗ dành vợ mình . Nhìn cậu khóc hắn xót không chịu được ...

_______

Tầm 15 phút sau , cuối cùng Jae Won cũng hết khóc rồi bỏ hắn ra , nãy giờ ôn hắn cũng lâu rồi . Baek Kang Hyuk hôn nhẹ lên môi cậu rồi mỉm cười , đứng dậy đi vào bếp bưng thức ăn ra ngoài . Thực đơn hôm nay có canh cá nấu , canh nấm kim châm , trứng chiên và củ cải muối . Bữa cơm đơn giản nhưng lại rất ngon , ngon hơn khi ăn cùng người mình yêu.

*ọe*

Jae Won bất ngờ buồn nôn , bịt chặt miệng chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo . Vừa khóc xong giờ lại buồn nôn Baek Kang Hyuk lo lắng chạy vào theo , chỉ thấy cậu đang nôn đến tái mét cả mặt nhưng không ói ra gì ngoại trừ nước bọt .

" em sao vậy ? Có ổn không đấy ?"

" ọe...ọe...ưm...em ngửi mùi cá , thấy buồn nôn a...."

Chưa nói hết câu thì lại nôn tiếp , nôn mãi mới dứt ra được . Hắn vuốt vuốt lưng Jae Won , lấy khăn lau miệng giúp cậu . Hắn lúc này lại càng chắc nịch hơn với những gì mình đang nghĩ .

" Jae Won..."

" dạ?"..

" đứng yên chờ tôi hai phút ."

Nói rồi hắn chạy một mạch lên phòng làm việc , mở tủ đựng đồ ra . Bên trong là một đống dụng cụ y tế , hắn lục tung đống đồ lên . Một lúc sau tìm thấy một vật gì đó , hắn cầm lấy rồi chạy xuống nhà .

" đây , em test thử đi."

" em đâu có bị Covid ạ ?"

" không phải , là que thử thai ."

" dạ ?"

Jae Won ngơ ngác nhìn hắn , xịt keo tại chỗ không nói lên lời . Nhưng rồi khi nghe hắn an ủi , lại ngậm ngùi đuổi hắn ra khỏi nhà tắm rồi một mình test thử . Baek Kang Hyuk ở bên ngoài chờ đi qua đi lại , hắn rõ là sốt ruột .

Lúc sau thì Jae Won mở cửa ra , dúi vào tay hắn que thử thai . Hắn cầm lên xem thử , ánh mắt lập tức sáng rực lên , mọi cảm xúc đều vỡ òa . Không phải nhìn lầm , que thử thai hiện hai vạch đỏ chót .

" có ....có luôn rồi...."

Jae Won lí nhí trong cổ họng , vừa vui lại vừa sợ . Nhưng hắn thì khác , hắn cầm que thử thai trong tay mà run rẩy vì phấn khích . Cả hai mới chỉ quan hệ một lần mà dính luôn , hắn đúng là siêu phàm thật mà , chơi một lần dính cứng ngắc .

" em...em có thai . EM CÓ THAI RỒI ĐÓ JAE WON ! CHÚNG...CHÚNG TA CÓ CON ..."

Baek Kang Hyuk nhìn cậu , gương mặt lạnh lùng đó vẫn không biểu lộ gì nhiều nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hạnh phúc , hắn ôm chầm lấy cậu rồi ẵm cậu lên một cách dễ dàng .

" phải ... Em có em bé rồi , là anh chơi quá đà ra cả sản phẩm ."

Jae Won áp trán mình vào trán hắn , nở một nụ cười xinh , miệng tủm tỉm trêu đùa hắn . Cậu còn không dám nghĩ là mình sẽ có thai nhanh như vậy , vừa bất ngờ lại vừa phấn khích. Jae Won hạnh phúc đến mức tim đập nhanh hơn vài nhịp.

" cảm ơn em..."

Baek Kang Hyuk hôn nhẹ lên sống mũi cậu rồi nhẹ giọng nói cảm ơn . Thật tâm hắn vui đến mức muốn nhảy cẫng lên , khoe cho cả thế giới biết rằng vợ hắn đang mang thai , mang trong người một sinh linh bé nhỏ của cả hắn và cậu.

" hừm...đừng cảm ơn em mà..."

" em giỏi lắm , tôi yêu em."

"em cũng yêu anh ..."

" tôi cũng yêu em và cả...con nữa..."

" cái miệng này dẻo ghê..."

Jae Won sờ sờ lên môi hắn , khẽ trêu chọc.

Jae Won vòng tay qua cổ Baek Kang Hyuk , ôm chặt lấy cổ hắn . Hắn cũng theo đó ôm chặt lấy cậu hơn , rúc đầu vào hõm cổ kia ngửi mùi hương mà hắn luôn thương nhớ ...

_______

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me