LoveTruyen.Me

Baeklin Rung Dong

Cả đêm tôi thao thức. Tôi nhắn tin cho Guanlin nhưng em không trả lời. Nếu anh già Aron không ngăn cản, tôi đã lao tới Kí túc xá của Wanna One chỉ để giải thích cho em hiểu.

"Baek này" Jonghyun lên tiếng khi thấy tôi ngồi một mình trong phòng khách. "Jihoon nói Guanlin không ngủ, trùm chăn khóc một mình"

Tôi đọc tin nhắn của Jihoon nhắn cho bồ tát, trong lòng lộn xộn. Thấy mình ngu ngốc khi làm em buồn, tôi trước vẫn tự hứa không bao giờ để nhóc con ấy phải suy nghĩ gì. Vậy mà hôm nay tôi lại là nguyên nhân.

Thấy tôi không nói gì, Kim bồ tát bóp vai tôi rồi đứng dậy. Tôi chỉ mong cậu ấy vào phòng để khỏi nhìn thấy tôi khóc lóc như trẻ con.

Minhyun gọi facetime. Tôi phân vân nhưng vẫn bấm nghe.

"Sao nhìn cậu đang sợ vậy? Nước mắt nước mũi tùm lum"

"Thì sao" Tôi tìm giấy lau mặt "Cậu cứ thử như tớ đi"

Tôi cũng chẳng muốn hỏi cậu ấy xem em thế nào. Chỉ sợ nhắc đến tên em là lại bật khóc.

"Đã chừa cái tội sến súa chưa?" Minhyun cười qua màn hình điện thoại. Nhìn đáng ghét hơn lúc nào hết.

"Cậu thôi đi, còn nói linh tinh là tớ tắt đấy" Lòng tôi nặng nề, chẳng cười nổi khi nghe cậu ấy đùa giỡn.

"Tớ nói chuyện với thằng nhóc rồi" Minhyun suy nghĩ "Guanlin có vẻ cũng hiểu, nhưng không hiểu sao lại buồn vậy."

Tôi chẳng muốn nói gì thêm.

"Guanlin à" Minhyun ra bộ vẫy vẫy "Lại đây, ngồi với hyung một lúc"

Tôi giật mình khi thấy em ấy lại lảng vảng ở quanh Minhyun lúc này. Nhìn Guanlin có vẻ bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi cạnh Minhyun.

"Đây nhé, trả Guanlin cho cậu. Sau vụ này mà không cảm ơn thì đừng có trách" Minhyun cười thoải mái rồi chuyển điện thoại cho Guanlin, mắt đang đỏ hoe, mặt ngượng ngùng.

"Em tắt đây" Guanlin nói làm tôi hốt hoảng.

"Đừng mà, bảo đối đừng. Nói chuyện với hyung một lúc đã"

Em xấu hổ không nhìn vào camera. Từ trước em chưa giận tôi bao giờ.

"Em vẫn giận hyung chuyện lúc nãy à?" Tôi bối rối hỏi em thẳng thắn "Em khóc nữa đúng không?"

"Ai thèm khóc" Guanlin lau mặt, "Em cũng chẳng giận hyung làm gì"

"Vậy tại sao hyung nhắn tin lại không trả lời"

Tôi hỏi làm em bối rối, mặt cụp xuống rồi xin lỗi. Có vẻ giọng điệu lúc này của tôi hỏi nghiêm túc.

"Bảo bối à, chỉ là hyung muốn nói giải thích cho em hiểu thôi. Hyung không phải là đang bào chữa"

"Hwang tiền bối nói với em rồi" Khi này mới chịu nhìn tôi "Chỉ là hyung nói yêu một người dễ vậy à?"

Em hỏi làm tôi không biết nên trả lời thế nào. Tôi cũng thoáng tính nên hay nói vậy với mọi người, chẳng trừ ai cả.

"Thì hyung yêu em. Minhyun thì là tình cảm kiểu khác, đều là tình yêu. Mặc dù khó giải thích nhưng hai chuyện là khác nhau"

"Em biết rồi" Có vẻ cũng chẳng giận tôi nữa. "Chỉ là hyung dạo này không quan tâm đến em, em chủ động nhắn tin thì mới trả lời"

Tôi cũng thấy có lỗi. Nếu lấy lý do công việc, thì em còn bận bịu hơn tôi nhiều. Gần đây tôi sợ mình đang làm phiền em khi lúc nào cũng bắt em đọc đi đọc lại cái tin nhắn rằng tôi nhớ em đến phát điên.

"Tại hyung lo em mêt. Hyung muốn em có thời gian thì nghỉ ngơi một chút, dùng điện thoại nhiều không tốt"

"Nhưng mà em nhớ hyung"

"Chỉ nhớ thôi à?"

"Em muốn ôm hyung. Nếu hyung không ôm thì chẳng ai chịu ôm em cả?" Guanlin giận dỗi trông như mèo con.

"Sao lại thế? Hyung vẫn thấy skinship đều mà" Tôi nhiều lần cũng ghen với mấy cái moment ấy.

"Đều là em chủ động. Mọi người sợ hyung nên đâu có ai dám ôm em"

Tôi thoải mái trong lòng. Ít ra mọi người cũng biết em là của Kang Dongho này.

"Vậy giờ hyung phải làm sao?"

"Hyung nói với mọi người, ai không ôm Guanlin thì mới làm hyung giận"

Tôi hoảng hốt với suy nghĩ của em. Có vẻ lâu rồi hai chúng tôi không ở cạnh nhau nên em mới cảm thấy vậy.

"Tuyệt đối không được. Em đâu phải ai cũng được ôm"

"Em không biết đâu. Hoặc là hyung đến chơi với em ngay đi"

"Bây giờ luôn à? Muộn rồi mà?" Tôi nói vậy chứ trong lòng cũng muốn gặp em. Hai tuần rồi không được nhìn thấy Guanlin làm tôi lúc nào cũng thấy bực bội. "Lúc này khuya rồi, em đi ngủ đi. Hyung hứa mai sẽ tới gặp em"

"Vậy ngày mai cũng được. Nhưng giờ em không ngủ đâu"

"Không ngủ thì còn làm gì giờ này"

"Em xem phim của Daniel hyung với Ong hyung cho mượn" Tôi giật mình, không cần biết là phim gì nhưng . . .

"Hyung không cho phép em xem mấy cái đó. Mấy cái đó không hợp với em"

"Vậy em đọc fanfiction"

"Cũng không được. Đọc không tốt chút nào."

"Vậy thì còn làm được gì khi không làm hai việc đó? Vậy thà đi ngủ còn hơn"

"Thì chính là đi ngủ đấy. Em mau đi ngủ đi"

Guanlin giận dỗi một lúc rồi cũng tắt máy. Đúng là dỗ dành trẻ con lúc nào cũng khó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me