LoveTruyen.Me

Baeklin Rung Dong

"Sáng mai cậu tới lớp luyện thanh của SEVENTEEN nhé. 8h, đừng có ngủ quên" Jonghyun nói với tôi, tay vuốt vuốt màn hình điện thoại. Có lẽ cậu ấy đang check công việc.

"Tớ? Tại sao lại là tớ?"

"Tớ nghe sếp nói giáo viên luyện thanh của mấy đứa bị ốm nặng mấy ngày nay rồi" Jonghyun giải thích, nói xong miệng nhẩm nhẩm gì đó.

"Nhưng trước giờ tớ đã luyện thanh cho SVT bao giờ đâu?" Tôi thấy khó hiểu, có chút không tự nhiên.

"Thì ít nhất cậu cũng là người luyện thanh cho Pristin. Mà mấy cô nàng ấy đi du lịch biển đảo cả tháng, cậu không nhớ nghề giáo viên hả?"

Đúng là tôi luyện thanh cho Pristin. Nhưng SVT thì chưa khi nào. Tôi không phải là không thân với SVT, cũng có chơi với mấy thành viên của nhóm, nhưng . . .

"Còn ngại tình cũ hả?" Jonghyun bỏ điện thoại xuống rồi trêu trọc tôi.

Thực ra cậu ấy nói trúng điều tôi đang suy nghĩ. Ngày ấy trong nhóm có vài người, theo như Minki nói là bị dính độc của tôi nên bày tỏ tình cảm. Nhưng thực sự tôi chỉ coi mấy đứa như em trai.

"Jisoo?" Bồ tát bắt đầu lôi chuyện cũ ra.

"Không, không phải" tôi chối đây đẩy.

"Hay là Woozi?" Jonghyun vẫn chưa thôi.

"Tớ nói không mà" Tôi bắt đầu thấy ngại khi ngày mai gặp lại mấy đứa.

"Theo tớ nhớ không lầm thì còn Mingyu nhỉ?"

"Thôi thôi, tớ xin cậu"

Ngày đó, mấy cậu ấy còn là thực tập sinh, tôi thì đã debut nhưng vẫn hay tới phòng tập của các thực tập sinh để chia sẻ về kinh nghiệm mà mình có khi đã hoạt động cùng Nuest. Sau này công ty có đề nghị tôi giúp SVT luyện thanh nhưng tôi từ chối, cũng chính vì sợ gặp lại mấy "người bạn cũ" mà Jonghyun vừa nhắc tôi.

"Nghĩ lại thấy cậu cũng có nhiều người theo đuổi đấy chứ?" Jonghyun vuốt cằm "trớ trêu thật, cuối cùng cả ba đứa lại debut chung một nhóm"

"Vậy mà cậu còn muốn tớ gặp cả ba đứa một lúc hả?" Tôi nghĩ cách để mai không phải tới lớp luyện thanh của SVT.

"Gặp lại thì sao? Cậu cũng đã yêu đứa nào đâu?"

"Chưa yêu cũng ngại!" Tôi đề nghị bồ tát "hay mai cậu tới đó cùng tớ?"

***

"1 2 3 Nghiêm! Chúng em chào hai đại ca"

Tôi bật cười. Mặc dù SVT có vài thành viên bằng tuổi bọn tôi, thế nhưng cảm giác mấy đứa nhỏ hơn bọn tôi cả chục tuổi.

"Chắc mọi người cũng nhận thông báo là hôm nay Baekho sẽ giúp mọi người luyện thanh đúng không?" Jonghyun mỗi khi vào công việc đều rất nghiêm túc, có phần lạnh lùng.

"DẠ!"

Tôi gặp lại những gương mặt ngày xưa mình vẫn chơi, đã lâu không nhìn thấy. Từ ngày SVT debut, tôi cũng ít khi đi gặp mấy cậu ấy.

"Vậy nên mấy đứa ngoan ngoãn luyện thanh với thầy giáo đẹp trai vài buổi nhé. Giờ mình có việc phải đi, không ở đây với mọi người lâu được."

Tôi hoảng hốt giữ tay bồ tát, thì thào.

"Cậu định đi đâu?"

"Có việc. Cậu ở lại đây" Jonghyun nháy nháy vài cái, "Tranh thủ vui vẻ một chút"

Nói rồi câu ấy bước thẳng ra ngoài. Tôi thấy miệng mình khô cứng, hít một hơi sâu rồi quay lại với công việc hôm nay.

***

"Dongho" Jisoo đuổi theo tôi sau khi buổi luyện giọng hôm nay kết thúc.

Tôi bối rối.

"Đã lâu không gặp cậu. Khi nãy lại không tiện chào hỏi. Gần đây cậu thế nào?"

". . . Tớ vẫn khỏe. Công việc cũng tốt hơn"

Jisoo gãi đầu. Tôi cũng không biết mở lời ra sao. Ngày trước cậu ấy và tôi cũng thường hay nói chuyện.

Rồi đến một ngày cậu ấy tỏ tình.

Rồi tôi từ chối. Tôi trước giờ chỉ coi cậu ấy là bạn, bạn có chút thân. Sau đó hai đứa cũng ít gặp, tôi ngại, tôi nghĩ Jisoo cũng ngại.

"Tớ vẫn theo dõi cả nhóm từ khi các cậu Debut. Tớ cũng vui vì mọi người đã biết được thực lực của các cậu"

Cậu ấy ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Ngày ấy tớ còn là thực tập sinh, giờ thì là hậu bối. Hy vọng cậu sẽ giúp đỡ"

"Tất nhiên rồi. Khi nào tớ cũng sẵn sàng giúp đỡ các cậu" Tôi bối rối trả lời.

"Vậy tốt rồi" Jisoo xoa xoa tóc mái "Chúc cậu một ngày vui vẻ"

Nói xong Jisoo cười mỉm rồi quay lưng, chạy về phòng tập.

***

"Cậu, là cậu bỏ rơi tớ" Tôi gõ đầu bồ tát khi đang ngồi đọc truyện tranh.

"Người ta bật đèn xanh, bật đèn rằng vẫn còn thích cậu còn gì"

Tôi thở dài. Jisoo là một chàng trai tốt, có kiến thức, giọng hát tốt. Chỉ là giờ đây tim tôi chẳng thể có thêm ai khác ngoài Guanlin.

"Tớ nên làm gì?" Tôi biết Jonghyun sẽ không đưa ra được câu trả lời gì hay ho vì cậu ấy nổi tiếng là ngô nghê. Thế nhưng thi thoảng cũng có vài cái sáng kiến bác học.

"Làm gì? Yêu người ta thì hãy làm"

"Cậu" tôi nhấn đầu cậu ấy "Nói năng linh tinh"

"Tớ đùa thôi. Cậu nói rõ với Jisoo rằng có người thương rồi. Rút kinh nghiệm từ cái vụ mập mờ của Minhyun đi"

Tôi ngày đó cũng thấy tội lỗi, lâu lâu đâm ra quên mất. Giờ cảm xúc ấy lại ùa về.

"Hay là vương vấn người ta?" Jonghyun lại giờ trò.

"Cậu thôi ngay" Tôi quyết định tránh xa Jonghyun.

Đúng là tôi cần rõ ràng trong mấy chuyện này.

***

P/s: tui định cho Baek đi ngoại tình các mẹ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me