Baekmin Tieu Tam Khi Phach
Mẫn Thạc cúi đầu nhìn tấm vé trên tay mình rồi lại liếc nhìn sang vẻ mặt hí hửng của Bạch Hiền bên cạnh.
Cậu ta một tay cầm vé, một tay kéo anh đến quầy bán bắp rang bơ và nước, chọn một phần bắp phủ caramel và một ly coca cỡ đại, cậu ta nhón tay lấy thêm hai cái ống hút rồi dưới ánh mắt khó hiểu của anh mà cười cười.
"Vì sao tôi phải uống chung ly với cậu nhỉ?"
Ngay cả Diệc Phàm cũng chưa từng tỏ ý thân mật đến như vậy.
"Chúng ta mau đi thôi, phim sắp chiếu rồi."
Anh ngay sau đó chỉ biết chép miệng đi theo sự lôi kéo của cậu ta. Vị trí của hai tấm vé này nằm ở trung tâm của rạp, tầm nhìn rất vừa vặn, không cần nghểnh cổ cũng không cần căng mắt nhìn. Khi hai người bọn họ vừa yên vị, đèn trong rạp cũng liền tắt, trên màn hình cùng lúc xuất hiện logo của nhà sản xuất bộ phim.
Bên môi của anh lúc này chợt xuất hiện cảm giác dấp dính ngòn ngọt, ánh mắt liếc ngang liền nhìn thấy được Biện Bạch Hiền đanh nheo mắt cười với tay đang để trước môi anh một miếng bắp rang ngọt ngào, hương thơm của caramel như lan toả cả vào lồng ngực.
Cậu híp mắt nhìn anh hé môi ngậm lấy miếng bắp rang bơ, đầu lưỡi cùng cánh môi vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay liền khiến cho cậu thoáng sững sờ, khi thu tay về còn có cảm giác như sự mềm mại đầy đặn ấy vẫn còn vấn vương. Trên cánh môi của cậu ta cuối cùng không nhịn được mà lại cong lên một nụ cười, trong đôi mắt là ngàn vạn cảm xúc, bàn tay siết lại như muốn đem tư vị kia giữ chặt.
Mẫn Thạc vốn cũng chẳng quá bận tâm đến vấn đề này, nghiêng đầu hút một ngụm coca, sau đó bắt đầu tập trung vào bộ phim đang khởi chiếu. Ngón tay nhón lấy bắp rang thi thoảng lại chạm vào tay của Bạch Hiền, anh chỉ thầm cảm thán rằng cậu ta không chỉ có bàn tay rất đẹp mà cảm xúc khi chạm vào cũng rất tốt, độ ấm vừa phải, lòng bàn tay mềm mại. Mẫn Thạc nào đâu biết được rằng trái ngược với cảm xúc của mình, Bạch Hiền lại như muốn phát rồ lên.
Ánh mắt tuy vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng nội tâm của cậu lại vô vàn kích động. Cảm giác tê dại này khiến cậu cảm thấy nhịp tim đang gia tốc nhưng đâu đó lại là xúc cảm vui vẻ đến muốn phát điên. Biện BạchHiền hít sâu một hơi, cố lấy lại vẻ tự nhiên nhất có thể mà đưa mắt len lén nhìn sang Mẫn Thạc.
Người nọ vào hiện tại đã tập trung vào bộ phim, cánh môi hơi nhếch lên, còn có sườn mặt tinh xảo, đôi mắt hơi rũ xuống. Biện Bạch Hiền vì cảnh tượng trước mắt mà khẽ mỉm cười.
Đây là một bộ phim kinh dị, mà cậu chọn bộ phim này ắt hẳn đều có lí do cả.
"Thật đáng sợ!"
Trong rạp đồng loạt vang lên tiếng hét thì cũng là lúc cậu bổ nhào vào Mẫn Thạc, hai tay ôm lấy anh, hoàn toàn là một bộ dạng sợ hãi đến độ co rúm người. Các cặp đôi trong rạp đều ôm chầm lấy nhau, đâu đâu cũng là hường phấn, thế thì tại sao Bạch Hiền lại thành thật không "tranh thủ"?
Mẫn Thạc nhìn cái đầu đang vùi vào hõm cổ của mình, âm thầm chép môi cười cười. Đã yếu còn ra gió, để xem tôi khinh bỉ cậu như thế nào, cậu đã mạnh miệng đến thế cơ mà.
Nghĩ đến gương mặt kia vào hiện tại có bao nhiêu là nhăn nhúm sợ sệt, anh cảm thấy có chút buồn cười nhưng sau cùng vẫn để yên cho Bạch Hiền "run rẩy" ôm chặt lấy mình.
Nhưng Mẫn Thạc nào biết được biểu cảm trên gương mặt của cậu vào giờ phút này lại là thoả mãn cùng cười tươi đến độ bỉ ổi. Cậu mặt dày ôm chặt anh, cảm nhận da thịt nơi hõm cổ của người kia có bao nhiêu mềm mại và thơm mát. Trong lòng thật sự sướng muốn phát điên!
Qua một lúc lâu, Mẫn Thạc cũng bắt đầu cảm thấy tư thế này thật sự có gì đó khá kì quặc, anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại sinh ra ngượng ngùng khi cảm nhận được cánh mũi của Bạch Hiền đang khẽ khàng chạm vào cổ mình, còn có hơi thở ấm nóng ấy đang vờn nhẹ.
Anh có chút túng quẫn mà đẩy nhẹ Bạch Hiền ra, mắt liếc nhìn gương mặt tội nghiệp của cậu ta mà thì thầm một câu
"Sao cậu trông giống con của tôi thế."
Cậu bĩu môi đưa mắt nhìn anh rồi tủi thân xoay đầu đi, lúc, Mẫn Thạc không bận tâm đến nữa thì cũng là lúc cậu kín đáo khoái chí cười cười.
Bộ phim kinh dị này vẫn đi theo motif cũ của những bộ phim có cùng thể loại được công chiếu trước đó, tuy nhiên kỹ xảo cùng cách xây dựng nên các tình huống khiến khán giả thót tim rất tốt. Mẫn Thạc cảm thấy bộ phim này cũng tạm ổn.
Biện Bạch Hiền đang nhanh tay thu dọn lại hộp bắp rỗng cùng ly coca đã cạn đáy hòng che giấu đi việc cậu đã vứt mất một chiếc ống hút, chỉ chừa lại duy nhất một chiếc. Thế nhưng dường như anh không để tâm đến việc này, mà sự chú ý của Mẫn Thạc vào hiện tại lại đổ dồn vào dòng người đang lục đục rời khỏi rạp.
"Mẫn Thạc, làm sao vậy?
Mẫn Thạc vào lúc này mới thu hồi tầm mắt mà hướng đến cậu, cười cười lên tiếng
"Cậu biết uống không? Tôi mời cậu."
Cậu ta một tay cầm vé, một tay kéo anh đến quầy bán bắp rang bơ và nước, chọn một phần bắp phủ caramel và một ly coca cỡ đại, cậu ta nhón tay lấy thêm hai cái ống hút rồi dưới ánh mắt khó hiểu của anh mà cười cười.
"Vì sao tôi phải uống chung ly với cậu nhỉ?"
Ngay cả Diệc Phàm cũng chưa từng tỏ ý thân mật đến như vậy.
"Chúng ta mau đi thôi, phim sắp chiếu rồi."
Anh ngay sau đó chỉ biết chép miệng đi theo sự lôi kéo của cậu ta. Vị trí của hai tấm vé này nằm ở trung tâm của rạp, tầm nhìn rất vừa vặn, không cần nghểnh cổ cũng không cần căng mắt nhìn. Khi hai người bọn họ vừa yên vị, đèn trong rạp cũng liền tắt, trên màn hình cùng lúc xuất hiện logo của nhà sản xuất bộ phim.
Bên môi của anh lúc này chợt xuất hiện cảm giác dấp dính ngòn ngọt, ánh mắt liếc ngang liền nhìn thấy được Biện Bạch Hiền đanh nheo mắt cười với tay đang để trước môi anh một miếng bắp rang ngọt ngào, hương thơm của caramel như lan toả cả vào lồng ngực.
Cậu híp mắt nhìn anh hé môi ngậm lấy miếng bắp rang bơ, đầu lưỡi cùng cánh môi vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay liền khiến cho cậu thoáng sững sờ, khi thu tay về còn có cảm giác như sự mềm mại đầy đặn ấy vẫn còn vấn vương. Trên cánh môi của cậu ta cuối cùng không nhịn được mà lại cong lên một nụ cười, trong đôi mắt là ngàn vạn cảm xúc, bàn tay siết lại như muốn đem tư vị kia giữ chặt.
Mẫn Thạc vốn cũng chẳng quá bận tâm đến vấn đề này, nghiêng đầu hút một ngụm coca, sau đó bắt đầu tập trung vào bộ phim đang khởi chiếu. Ngón tay nhón lấy bắp rang thi thoảng lại chạm vào tay của Bạch Hiền, anh chỉ thầm cảm thán rằng cậu ta không chỉ có bàn tay rất đẹp mà cảm xúc khi chạm vào cũng rất tốt, độ ấm vừa phải, lòng bàn tay mềm mại. Mẫn Thạc nào đâu biết được rằng trái ngược với cảm xúc của mình, Bạch Hiền lại như muốn phát rồ lên.
Ánh mắt tuy vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng nội tâm của cậu lại vô vàn kích động. Cảm giác tê dại này khiến cậu cảm thấy nhịp tim đang gia tốc nhưng đâu đó lại là xúc cảm vui vẻ đến muốn phát điên. Biện BạchHiền hít sâu một hơi, cố lấy lại vẻ tự nhiên nhất có thể mà đưa mắt len lén nhìn sang Mẫn Thạc.
Người nọ vào hiện tại đã tập trung vào bộ phim, cánh môi hơi nhếch lên, còn có sườn mặt tinh xảo, đôi mắt hơi rũ xuống. Biện Bạch Hiền vì cảnh tượng trước mắt mà khẽ mỉm cười.
Đây là một bộ phim kinh dị, mà cậu chọn bộ phim này ắt hẳn đều có lí do cả.
"Thật đáng sợ!"
Trong rạp đồng loạt vang lên tiếng hét thì cũng là lúc cậu bổ nhào vào Mẫn Thạc, hai tay ôm lấy anh, hoàn toàn là một bộ dạng sợ hãi đến độ co rúm người. Các cặp đôi trong rạp đều ôm chầm lấy nhau, đâu đâu cũng là hường phấn, thế thì tại sao Bạch Hiền lại thành thật không "tranh thủ"?
Mẫn Thạc nhìn cái đầu đang vùi vào hõm cổ của mình, âm thầm chép môi cười cười. Đã yếu còn ra gió, để xem tôi khinh bỉ cậu như thế nào, cậu đã mạnh miệng đến thế cơ mà.
Nghĩ đến gương mặt kia vào hiện tại có bao nhiêu là nhăn nhúm sợ sệt, anh cảm thấy có chút buồn cười nhưng sau cùng vẫn để yên cho Bạch Hiền "run rẩy" ôm chặt lấy mình.
Nhưng Mẫn Thạc nào biết được biểu cảm trên gương mặt của cậu vào giờ phút này lại là thoả mãn cùng cười tươi đến độ bỉ ổi. Cậu mặt dày ôm chặt anh, cảm nhận da thịt nơi hõm cổ của người kia có bao nhiêu mềm mại và thơm mát. Trong lòng thật sự sướng muốn phát điên!
Qua một lúc lâu, Mẫn Thạc cũng bắt đầu cảm thấy tư thế này thật sự có gì đó khá kì quặc, anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại sinh ra ngượng ngùng khi cảm nhận được cánh mũi của Bạch Hiền đang khẽ khàng chạm vào cổ mình, còn có hơi thở ấm nóng ấy đang vờn nhẹ.
Anh có chút túng quẫn mà đẩy nhẹ Bạch Hiền ra, mắt liếc nhìn gương mặt tội nghiệp của cậu ta mà thì thầm một câu
"Sao cậu trông giống con của tôi thế."
Cậu bĩu môi đưa mắt nhìn anh rồi tủi thân xoay đầu đi, lúc, Mẫn Thạc không bận tâm đến nữa thì cũng là lúc cậu kín đáo khoái chí cười cười.
Bộ phim kinh dị này vẫn đi theo motif cũ của những bộ phim có cùng thể loại được công chiếu trước đó, tuy nhiên kỹ xảo cùng cách xây dựng nên các tình huống khiến khán giả thót tim rất tốt. Mẫn Thạc cảm thấy bộ phim này cũng tạm ổn.
Biện Bạch Hiền đang nhanh tay thu dọn lại hộp bắp rỗng cùng ly coca đã cạn đáy hòng che giấu đi việc cậu đã vứt mất một chiếc ống hút, chỉ chừa lại duy nhất một chiếc. Thế nhưng dường như anh không để tâm đến việc này, mà sự chú ý của Mẫn Thạc vào hiện tại lại đổ dồn vào dòng người đang lục đục rời khỏi rạp.
"Mẫn Thạc, làm sao vậy?
Mẫn Thạc vào lúc này mới thu hồi tầm mắt mà hướng đến cậu, cười cười lên tiếng
"Cậu biết uống không? Tôi mời cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me