LoveTruyen.Me

Baekmin Tieu Tam Khi Phach

Lúc Mẫn Thạc chịu tỉnh dậy đã là quá trưa. Tứ chi uể oải không sao tả xiết. Anh nằm dài trên chiếc giường mềm mại vô cùng thân thuộc, còn đang muốn hồi tưởng lại đêm qua sau khi uống say đã xảy ra chuyện gì, thì đã nghe thấy thanh âm lanh lảnh vang lên bên tai.




"Mẫn Thạc của em ơi, đã chịu tỉnh lại chưa nào."




Giọng điệu ngả ngớn này còn ai ngoài Biện Bạch Hiền ra.





Khi cậu tiến vào với một nụ cười trên môi, đôi con ngươi của anh rất nhanh đã nhận thấy Bạch Hiền có chút đổi thay về ngoại hình. Quả đầu thường ngày màu vàng choé đột nhiên được thay bằng quả đầu khá lạ mắt. Tóc tai cắt gọn gàng nhuộm lại màu đen, thêm kiểu cách undercut vô cùng thời thượng. Nhìn đi đâu cũng cảm giác rất thích mắt. Chỉ một kiểu tóc liền thay đổi được cả khí chất, nhìn rất chững chạc lại nhuốm vài phần hương vị "trai hư".



Biện Bạch Hiền vì mái đầu mới mà cũng khác lạ đi vài phần.




"Sao? Em đẹp trai lắm hả?"




Khi anh hoàn hồn lại, cậu từ bao giờ đã ở ngay trước tầm mắt, Bạch Hiền cười cười hỏi trong khi ngón tay đang chạm nhẹ vào bầu má của anh.


"Xấu xí."




Anh bĩu môi gạt tay người nọ ra, trong ánh mắt là tia lúng túng thoánh qua. Bỏ mặc Bạch Hiền đang tu tu khóc lóc đầy giả tạo, anh nhanh chân bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.



Khi trở ra đã trông thấy cậu đang bày biện thức ăn ra bàn. Biện Bạch Hiền tuy hay ngả ngớn nhưng bù lại nấu ăn vô cùng ngon, món nào món nấy đều đúng kiểu anh thích, nêm nếm vừa miệng và vô cùng đậm đà.




Cả đêm qua anh chẳng ăn gì ra hồn, mũi vừa ngửi thấy hương thơm, bụng đã kêu gào.





"Lại đây ăn cơm nào Mẫn Thạc."

Anh nhanh chân ngồi xuống ở phía đối diện, đón lấy đôi đũa từ tay Bạch Hiền mà bắt đầu ăn cơm.


"Đêm qua cậu làm sao đưa tôi về?"

"Anh say bí tỉ làm người ta cõng về mệt muốn chết, và cho dù anh say nhưng em vẫn chưa có dịp làm gì anh hết."





Cậu trông thấy người đối diện lừ mắt nhìn mình với nắm đấm dứ dứ ra, nụ cười càng thêm sâu, sau đó là vươn đũa gắp thức ăn vào chén của anh.



"Anh ăn đi, xem có ngon miệng không."



Đây dường như là món mới mà Bạch Hiền nấu, thịt mềm nhưng thấm đẫm gia vị, nấm ngòn ngọt lại thanh thanh, còn có đậu hũ trắng thật mịn thật béo.



"Cũng tạm được thôi..."



Bạch Hiền chỉ biết cười, tạm được của anh chính là rất ngon, cậu cũng không vạch trần đùa dai như mọi khi, người này đã đói quá rồi, cứ để ăn no rồi mình lại tiếp tục "giở trò" cũng không muộn.




Mẫn Thạc bổ quả dưa mà Bạch Hiền mua về, bày ra đĩa rồi mang ra trước hiên nhà. Gió thổi hiu hiu, tiết trời man mác, miếng dưa cũng ngọt ngào thêm mấy phần.



"Cậu không định về nhà à?"


Bạch Hiền mặt dày, nhai nhai miếng dưa, liếc mắt tội nghiệp nhìn anh mà bảo



"Em nấu cho anh ăn, cõng anh về nhà, bây giờ anh lại nhẫn tâm đuổi em đi sao?"

"......."





Mẫn Thạc nhìn người ngồi cạnh, chẳng thèm so đo nữa, tâm tình tệ hại cũng đã phần nào dịu đi. Khi anh chạm đến điện thoại thì nhận được thông báo có tin nhắn đến.



Cậu đảo con ngươi nhìn về phía Mẫn Thạc, nhìn cái cách anh di chuyển ngón tay soạn tin nhắn với vẻ mặt không cảm xúc, trong lòng lại thấy nghi hoặc cùng đôi phần vui vẻ.


Thanh âm thông báo ấy là dành riêng cho Diệc Phàm, mà Mẫn Thạc trước nay luôn thái độ nhiệt tình đối với hắn ta, vậy mà hiện tại lại có phần lạnh nhạt. Bạch Hiền dù chưa biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng theo phỏng đoán từ cuộc gọi đêm qua và thái độ hôm nay, hẳn là đã giận dỗi nhau?





Bạch Hiền vứt vỏ dưa, nghiêng người cọ cọ vào Mẫn Thạc.



"Mẫn Thạc, chiều nay anh có bận hay không, chúng ta hẹn hò đi, em biết một chỗ này thú vị lắm."





Mẫn Thạc đặt điện thoại sang bên, nhướn mày liếc nhìn con người đang cười cười mà ôm lấy cánh tay của mình.



"Tôi luôn thắc mắc là tại sao cậu mãi không đi tìm bạn gái, cứ mãi quanh quẩn bên tôi làm gì nhỉ?"




Anh trông thấy Biện Bạch Hiền càng rướn người về phía mình, nụ cười trên môi cũng thu lại. Thay vào đó chính là một cái híp mắt và nhếch môi



"Ai bảo anh là em muốn tìm bạn gái. Em có thể thẳng với mọi người nhưng chỉ chịu cong khi ở bên anh thôi. Mà khi thẳng chính là em đang giả vờ đấy, cong mới là bản chất của em."




Sau đó dưới đôi mắt mở to tràn ngập ngỡ ngàng của anh, Bạch Hiền áp tay giữ lấy bầu má của anh rồi áp môi lên nơi da thịt tròn trịa như cái bánh bao ấy. Hôn xong liền vội vàng đứng lên chạy biến đi.




Mẫn Thạc ngồi ngơ ngẩn một lúc, sau đó mới giống như giật mình sực tỉnh mà hung hăng cầm lấy miếng dưa đang ăn dở để ném vào người Bạch Hiền.


"Đồ chết dẫm nhà cậu! Lại dám học đòi ai mà hôn má tôi hả????"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me