Baekmin Tieu Tam Khi Phach
Bạch Hiền một thân ướt nhẹp chở Mẫn Thạc trở về nhà. (???)
Mẫn Thạc ngồi ở phía sau, tận lực giữ im lặng, ánh mắt hết bối rối nhìn đến bóng lưng ở phía trước lại nhìn quanh quất đường xá xung quanh.
Mà Biện Bạch Hiền đang cảm thấy vừa lạnh vừa cay cú. Cậu chỉ kịp giữ lấy anh, môi chưa chạm đã bị người ta hoảng loạn vươn tay đẩy cho ngã xuống rìa sông. Cả người lập tức ướt như chuột lột, khi cậu chậm rãi bò lên bờ, Mẫn Thạc đã một mặt đỏ lựng nhìn cậu với ánh mắt lúng túng. Bạch Hiền chỉ biết dở khóc dở cười.
Xe của Diệc Phàm đã không còn ở đó, có lẽ đã không nhịn được mà rời đi.
Mẫn Thạc đưa mắt nhìn một thân ướt sũng của người trước mặt, thật tâm cảm thấy áy náy. Bản thân khi đó quả thật có chút xúc động, mắt trông thấy cậu ta chuẩn bị hôn mình, dù không biết là thật hay giả, nhưng anh cảm thấy vô cùng lo lắng, bản năng "tự vệ" mách bảo anh vung tay ra, một đường đẩy luôn người ta xuống nước.
"Xin lỗi, cậu mau về kẻo cảm lạnh."
Bạch Hiền giống như còn lưu luyến, mái tóc nhỏ nước long tong che đi một đôi mắt còn tràn ngập mong chờ. Thế nhưng mà tác giả nào đâu có thể để mọi chuyện dừng tại đây.
Cho nên.
Bầu trời đột nhiên đổ mưa, không phải do tác giả mà là do bầu trời đổ mưa. Tự nhiên đổ mưa thật thật lớn!
Bạch Hiền vội vàng nhảy vào hiên nhà, mà Mẫn Thạc trong lòng thầm cảm thán với đôi mắt nhìn màn mưa trắng xoá trước mặt. Thảo nào hôm nay không có trăng cũng chẳng có sao. Anh cũng không nỡ lòng nào đẩy người rời đi cho nên liền xoay người tra chìa vào ổ khoá.
"Vào nhà đi, mưa to thế này cậu không về được đâu."
Bạch Hiền vì thế mà lại mỉm cười theo anh tiến vào nhà.
Mẫn Thạc tìm một bộ đồ rồi đưa nó cho Bạch Hiền, không cần nhiều lời đã thấy Bạch Hiền ôm đồ tiến vào phòng tắm. Cho dù ban nãy chưa hề phát sinh điều gì, thế nhưng bầu không khí lại nhuốm đậm ái muội và kì quặc.
Anh đi pha hai ly ca cao nóng, trong đầu muốn dừng nhưng lại dừng không được những suy nghĩ vẩn vơ. Mẫn Thạc ơi là Mẫn Thạc, ra là cũng có ngày mi vì đùa giỡn của một tên trai thẳng mà đăm chiêu sao?
Anh bĩu môi rầu rĩ, toan xoay người bưng hai ly ca cao nóng ra phòng khách thì đã liền trông thấy Bạch Hiền từ bao giờ đã đứng lù lù sau lưng.
Tay anh run lên làm ca cao sánh ra ngoài rồi đổ lên tay. Mẫn Thạc súyt xoa một tiếng trong đôi mày nhăn lại của Bạch Hiền. Cậu ta liền chụp lấy hai ly ca cao đặt sang bên rồi giữ lấy bàn tay của anh kéo đến vòi nước, một bên xả nước lạnh, một bên cằn nhằn.
"Sao anh lại bất cẩn như vậy? Sưng đỏ một mảng lớn rồi."
"Chẳng phải do cậu làm tôi giật mình à."
Bạch Hiền đưa mắt nhìn anh, cũng chẳng buồn đôi co nữa mà chuyên tâm vào vệt đỏ ửng trên bàn tay của anh. Bàn tay của cậu ta giữ chặt lấy tay anh, cẩn thận di chuyển để nước lạnh có thể xoa dịu đi phần nào vết bỏng.
Mẫn Thạc vô thức nhìn đến vẻ mặt chăm chú và động tác dịu dàng cẩn thận của cậu, trong lòng đột nhiên xụi lơ. Bao nhiêu "đổ thừa" cũng lập tức bay biến.
Cậu đem khăn sạch lau thật nhẹ nhàng lên nơi đã có chút phồng rộp kia. Bên tai đã nghe anh bảo
"Lấy một ít kem đánh răng bôi lên là ổn mà."
Anh lập tức trông thấy cậu lừ mắt nhìn mình, nghiêm túc đáp lời
"Đồ ngốc! Anh có muốn bị viêm nhiễm phải cắt bỏ luôn bàn tay này hay không?"
Mẫn Thạc nhíu mi, cảm thấy người trước mặt đang phóng đại mọi thứ. Nhưng cũng không phản bác lại lời nào, chỉ là Bạch Hiền vào lúc này trông rất khác thường ngày, nghiêm túc, lại có phần hung hăng. (?!) Khiến anh có chút rụt rè sợ sệt.
Bạch Hiền xoay người đi lấy đá lạnh chườm lên bàn tay của anh, cho đến khi vết rộp đã không còn xu hướng to lớn hơn thì cậu mới tạm thời buông tay của anh ra.
Mà bên ngoài mưa vẫn rơi nặng hạt, một chút dấu hiệu báo rằng mưa sẽ tạnh cũng không có. Bầu không khí lại rơi vào im lặng, và ánh mắt của Bạch Hiền vẫn dán chặt vào anh.
Ánh mắt ấy nóng bỏng như lửa khiến cho lòng anh run rẩy.
Mẫn Thạc đột nhiên đứng lên, giống như trốn tránh mà lắp bắp nói lại một câu.
"Đêm...đêm nay cậu cứ ở lại đây. Mưa này không tạnh ngay đâu."
Nói rồi anh liền bước nhanh vào phòng, khi Bạch Hiền chậm chạp tiến vào đã thấy anh đang loay hoay trải drap giường, cổ áo rộng rãi trễ xuống vô tình để lộ ra cả một mảng da thịt trắng như trứng gà bóc. Cậu bất giác nuốt nước bọt nhưng vẫn bình tĩnh tiến đến, cúi người giúp anh căn chỉnh drap giường.
Xong xuôi đâu đấy liền nằm xuống ở phần giường bên này trong đôi mắt ngạc nhiên của anh. Nhưng rồi nghĩ đến nhà không có máy sưởi, sàn nhà vào ban đêm cũng không ấm áp gì cho cam, anh cũng không còn tâm trí đuổi Bạch Hiền xuống sàn nằm.
Anh có chút cẩn thận nằm xuống sau khi đã tắt đèn, dù tiếng mưa rơi vô cùng nặng nề nhưng quanh quẩn bên tai chính là âm thanh hô hấp nhè nhẹ của đối phương.
Mẫn Thạc nằm đưa lưng về phía cậu, cả người có chút co lại dưới lớp chăn mềm mại, nhìn bờ vai của anh khiến tim cậu nhũn ra.
Anh chẳng biết vì sao tim mình lại guồng đập như thể chẳng còn ngày mai khi cảm nhận rằng thân thể của Bạch Hiền đang cẩn thận dịch sát về phía mình.
Vải vóc sột soạt, bàn tay đang chạm lên vai anh vô vùng ấm áp. Xuyên qua màn đêm mờ mờ, chính là cái nhìn khiến anh có chút thẫn thờ. Và rồi đôi cánh môi chậm chạp áp vào nhau như lẽ thường tình, áp lực đè lên thân thể, cảm giác mát lạnh ùa vào qua vạt áo bị mở tung, bàn tay ấy mon men chạm vào mọi nơi trên cơ thể anh và giữ lấy anh, mọi chuyện cứ thế diễn ra trong sự ngây ngô chẳng hề kháng cự.
Rất lâu rất lâu sau này, anh vẫn luôn cảm thấy nghi hoặc. Không hiểu vì sao bản thân lại có thể dễ dãi đến như vậy vào đêm hôm đó?
Là do cơ thể thiếu thốn?
Hay chỉ vì đó là Biện Bạch Hiền.
P/s: ╮(╯◇╰)╭ ý trời
Mẫn Thạc ngồi ở phía sau, tận lực giữ im lặng, ánh mắt hết bối rối nhìn đến bóng lưng ở phía trước lại nhìn quanh quất đường xá xung quanh.
Mà Biện Bạch Hiền đang cảm thấy vừa lạnh vừa cay cú. Cậu chỉ kịp giữ lấy anh, môi chưa chạm đã bị người ta hoảng loạn vươn tay đẩy cho ngã xuống rìa sông. Cả người lập tức ướt như chuột lột, khi cậu chậm rãi bò lên bờ, Mẫn Thạc đã một mặt đỏ lựng nhìn cậu với ánh mắt lúng túng. Bạch Hiền chỉ biết dở khóc dở cười.
Xe của Diệc Phàm đã không còn ở đó, có lẽ đã không nhịn được mà rời đi.
Mẫn Thạc đưa mắt nhìn một thân ướt sũng của người trước mặt, thật tâm cảm thấy áy náy. Bản thân khi đó quả thật có chút xúc động, mắt trông thấy cậu ta chuẩn bị hôn mình, dù không biết là thật hay giả, nhưng anh cảm thấy vô cùng lo lắng, bản năng "tự vệ" mách bảo anh vung tay ra, một đường đẩy luôn người ta xuống nước.
"Xin lỗi, cậu mau về kẻo cảm lạnh."
Bạch Hiền giống như còn lưu luyến, mái tóc nhỏ nước long tong che đi một đôi mắt còn tràn ngập mong chờ. Thế nhưng mà tác giả nào đâu có thể để mọi chuyện dừng tại đây.
Cho nên.
Bầu trời đột nhiên đổ mưa, không phải do tác giả mà là do bầu trời đổ mưa. Tự nhiên đổ mưa thật thật lớn!
Bạch Hiền vội vàng nhảy vào hiên nhà, mà Mẫn Thạc trong lòng thầm cảm thán với đôi mắt nhìn màn mưa trắng xoá trước mặt. Thảo nào hôm nay không có trăng cũng chẳng có sao. Anh cũng không nỡ lòng nào đẩy người rời đi cho nên liền xoay người tra chìa vào ổ khoá.
"Vào nhà đi, mưa to thế này cậu không về được đâu."
Bạch Hiền vì thế mà lại mỉm cười theo anh tiến vào nhà.
Mẫn Thạc tìm một bộ đồ rồi đưa nó cho Bạch Hiền, không cần nhiều lời đã thấy Bạch Hiền ôm đồ tiến vào phòng tắm. Cho dù ban nãy chưa hề phát sinh điều gì, thế nhưng bầu không khí lại nhuốm đậm ái muội và kì quặc.
Anh đi pha hai ly ca cao nóng, trong đầu muốn dừng nhưng lại dừng không được những suy nghĩ vẩn vơ. Mẫn Thạc ơi là Mẫn Thạc, ra là cũng có ngày mi vì đùa giỡn của một tên trai thẳng mà đăm chiêu sao?
Anh bĩu môi rầu rĩ, toan xoay người bưng hai ly ca cao nóng ra phòng khách thì đã liền trông thấy Bạch Hiền từ bao giờ đã đứng lù lù sau lưng.
Tay anh run lên làm ca cao sánh ra ngoài rồi đổ lên tay. Mẫn Thạc súyt xoa một tiếng trong đôi mày nhăn lại của Bạch Hiền. Cậu ta liền chụp lấy hai ly ca cao đặt sang bên rồi giữ lấy bàn tay của anh kéo đến vòi nước, một bên xả nước lạnh, một bên cằn nhằn.
"Sao anh lại bất cẩn như vậy? Sưng đỏ một mảng lớn rồi."
"Chẳng phải do cậu làm tôi giật mình à."
Bạch Hiền đưa mắt nhìn anh, cũng chẳng buồn đôi co nữa mà chuyên tâm vào vệt đỏ ửng trên bàn tay của anh. Bàn tay của cậu ta giữ chặt lấy tay anh, cẩn thận di chuyển để nước lạnh có thể xoa dịu đi phần nào vết bỏng.
Mẫn Thạc vô thức nhìn đến vẻ mặt chăm chú và động tác dịu dàng cẩn thận của cậu, trong lòng đột nhiên xụi lơ. Bao nhiêu "đổ thừa" cũng lập tức bay biến.
Cậu đem khăn sạch lau thật nhẹ nhàng lên nơi đã có chút phồng rộp kia. Bên tai đã nghe anh bảo
"Lấy một ít kem đánh răng bôi lên là ổn mà."
Anh lập tức trông thấy cậu lừ mắt nhìn mình, nghiêm túc đáp lời
"Đồ ngốc! Anh có muốn bị viêm nhiễm phải cắt bỏ luôn bàn tay này hay không?"
Mẫn Thạc nhíu mi, cảm thấy người trước mặt đang phóng đại mọi thứ. Nhưng cũng không phản bác lại lời nào, chỉ là Bạch Hiền vào lúc này trông rất khác thường ngày, nghiêm túc, lại có phần hung hăng. (?!) Khiến anh có chút rụt rè sợ sệt.
Bạch Hiền xoay người đi lấy đá lạnh chườm lên bàn tay của anh, cho đến khi vết rộp đã không còn xu hướng to lớn hơn thì cậu mới tạm thời buông tay của anh ra.
Mà bên ngoài mưa vẫn rơi nặng hạt, một chút dấu hiệu báo rằng mưa sẽ tạnh cũng không có. Bầu không khí lại rơi vào im lặng, và ánh mắt của Bạch Hiền vẫn dán chặt vào anh.
Ánh mắt ấy nóng bỏng như lửa khiến cho lòng anh run rẩy.
Mẫn Thạc đột nhiên đứng lên, giống như trốn tránh mà lắp bắp nói lại một câu.
"Đêm...đêm nay cậu cứ ở lại đây. Mưa này không tạnh ngay đâu."
Nói rồi anh liền bước nhanh vào phòng, khi Bạch Hiền chậm chạp tiến vào đã thấy anh đang loay hoay trải drap giường, cổ áo rộng rãi trễ xuống vô tình để lộ ra cả một mảng da thịt trắng như trứng gà bóc. Cậu bất giác nuốt nước bọt nhưng vẫn bình tĩnh tiến đến, cúi người giúp anh căn chỉnh drap giường.
Xong xuôi đâu đấy liền nằm xuống ở phần giường bên này trong đôi mắt ngạc nhiên của anh. Nhưng rồi nghĩ đến nhà không có máy sưởi, sàn nhà vào ban đêm cũng không ấm áp gì cho cam, anh cũng không còn tâm trí đuổi Bạch Hiền xuống sàn nằm.
Anh có chút cẩn thận nằm xuống sau khi đã tắt đèn, dù tiếng mưa rơi vô cùng nặng nề nhưng quanh quẩn bên tai chính là âm thanh hô hấp nhè nhẹ của đối phương.
Mẫn Thạc nằm đưa lưng về phía cậu, cả người có chút co lại dưới lớp chăn mềm mại, nhìn bờ vai của anh khiến tim cậu nhũn ra.
Anh chẳng biết vì sao tim mình lại guồng đập như thể chẳng còn ngày mai khi cảm nhận rằng thân thể của Bạch Hiền đang cẩn thận dịch sát về phía mình.
Vải vóc sột soạt, bàn tay đang chạm lên vai anh vô vùng ấm áp. Xuyên qua màn đêm mờ mờ, chính là cái nhìn khiến anh có chút thẫn thờ. Và rồi đôi cánh môi chậm chạp áp vào nhau như lẽ thường tình, áp lực đè lên thân thể, cảm giác mát lạnh ùa vào qua vạt áo bị mở tung, bàn tay ấy mon men chạm vào mọi nơi trên cơ thể anh và giữ lấy anh, mọi chuyện cứ thế diễn ra trong sự ngây ngô chẳng hề kháng cự.
Rất lâu rất lâu sau này, anh vẫn luôn cảm thấy nghi hoặc. Không hiểu vì sao bản thân lại có thể dễ dãi đến như vậy vào đêm hôm đó?
Là do cơ thể thiếu thốn?
Hay chỉ vì đó là Biện Bạch Hiền.
P/s: ╮(╯◇╰)╭ ý trời
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me