Baekyeon Tai Sao Chung Ta Lai Yeu Nhau
Hành động bất ngờ của Nayeon đã khiến Taeyeon ngất lịm đi và thật may mắn khi cô lại được Baekhyun đưa vào phòng y tế. Baekhyun thực sự khá tức giận bởi hành động không suy nghĩ của Nayeon, nó đã khiến hình tượng của Nayeon ngày càng xấu đi trong mắt anh, và ngược lại hình ảnh của Taeyeon lại khiến anh thấy có cảm tình hơn rất nhiều. Anh đã rất lo lắng cho Taeyeon, anh đã cầu nguyện mong rằng không có chuyện gì xảy ra với cô. Sau khi kiểm tra xong, cô y tế Sooyoung nói:
-Em ấy đã ổn rồi, chỉ là bị choáng nhẹ ở vùng đầu, một lúc sau em ấy sẽ tỉnh lại.
Baekhyun thở phào nhẹ nhõm:
-May quá, em cảm ơn cô.
Sau đó, anh ngồi xuống bên giường của Taeyeon, anh muốn nhìn cô thật kĩ, phải tranh thủ giây phút này nhìn ngắm cô, tự nhiên trong lòng anh lại có cảm giác như muốn bảo vệ cô, không muốn có bất cứ chuyện gì với cô cả. Bất chợt Taeyeon tỉnh dậy, cô ôm đầu mình đau đớn, Baekhyun giật mình:
-Taeyeon, cậu tỉnh rồi sao?
Vì mắt cô mới tỉnh dậy nên còn mờ mờ:
-Cậu là ai vậy?
Baekhyun vui mừng :
-Tôi là Baekhyun, tôi đã đưa cậu vào đây.
Taeyeon cười khểnh:
-Cậu nói dối, cậu không phải Baekhyun, vốn dĩ Baekhyun sẽ không làm những chuyện như thế này. Sau khi nghe cô nói xong, anh thấy tim mình nhói đau, thì ra cô vì anh mà tổn thương nhiều đến vậy. Baekhyun nhẹ nhàng nói:
-Đúng, vốn dĩ tôi sẽ không làm những chuyện như thế này, tôi thực sự xin lỗi, nhưng tôi là Baekhyun. Taeyeon thấy mắt mình khá hơn, và đúng, ngồi ngay bên cạnh cô chính là Baekhyun lạnh lùng, cô khá ngạc nhiên nhưng tất nhiên cô hiểu đó chỉ là sự thương hại, cô cười một mình:
-Dù sao cũng đến giờ rồi, đi về thôi.
Cô bước đi, nhưng lại bị Baekhyun nắm lấy tay,cô như bị giật điện bởi hành động này,không nói nên lời. Baekhyun lo lắng nói với cô:
-Chắc chắn sau vụ này, Nayeon sẽ còn tiếp tục, cậu nên cẩn thận thì hơn.
Taeyeon buông tay Baekhyun:
-Không cần cậu lo, tôi tự biết mình cần làm gì. Taeyeon lạnh lùng nói những câu như thế này càng khiến Baekhyun cảm thấy hận chính mình. Baekhyun hiểu sự lạnh lùng bây giờ là cần thiết, bởi nếu cô không trở nên mạnh mẽ thì sẽ có nhiều chuyện không hay đến với cô, còn cô lạnh lùng với anh thì cũng dễ hiểu, anh đã làm cô tổn thương mà.
Trên xe về nhà, có lẽ vì quá mệt nên Taeyeon đã ngủ thiếp đi và không may gục vào vai Baekhyun,dù chỉ là chỗ dựa vững chắc khi ngủ cho cô như thế này là anh đã thấy bớt đi phần nào còn vướng bận trong lòng rồi. Về đến nhà, Taeyeon vẫn ngủ say, Baekhyun từ từ bế cô lên phòng chứ không muốn đánh thức cô dậy. Một lúc sau, anh còn sai người nấu cháo rồi bê lên cho cô.
Nhưng hết cả một ngày, Baekhyun mới chợt nhận ra hôm nay anh đã quan tâm và lo lắng cho Taeyeon nhiều đến nhường nào, cô là người đầu tiên khiến anh bận lòng nhiều như vậy. Rồi anh cũng tự hỏi trong đầu:" Có phải mình đã..... yêu Taeyeon rồi không? "Chap mới đã ra lò, dạo này Au có động lực để viết chap hẳn lên tại vì hay thấy thông báo có người Vote và Cmt đấy. Ủng hộ nhiều hơn nha, Vote+Cmt.Cảm ơn
-Em ấy đã ổn rồi, chỉ là bị choáng nhẹ ở vùng đầu, một lúc sau em ấy sẽ tỉnh lại.
Baekhyun thở phào nhẹ nhõm:
-May quá, em cảm ơn cô.
Sau đó, anh ngồi xuống bên giường của Taeyeon, anh muốn nhìn cô thật kĩ, phải tranh thủ giây phút này nhìn ngắm cô, tự nhiên trong lòng anh lại có cảm giác như muốn bảo vệ cô, không muốn có bất cứ chuyện gì với cô cả. Bất chợt Taeyeon tỉnh dậy, cô ôm đầu mình đau đớn, Baekhyun giật mình:
-Taeyeon, cậu tỉnh rồi sao?
Vì mắt cô mới tỉnh dậy nên còn mờ mờ:
-Cậu là ai vậy?
Baekhyun vui mừng :
-Tôi là Baekhyun, tôi đã đưa cậu vào đây.
Taeyeon cười khểnh:
-Cậu nói dối, cậu không phải Baekhyun, vốn dĩ Baekhyun sẽ không làm những chuyện như thế này. Sau khi nghe cô nói xong, anh thấy tim mình nhói đau, thì ra cô vì anh mà tổn thương nhiều đến vậy. Baekhyun nhẹ nhàng nói:
-Đúng, vốn dĩ tôi sẽ không làm những chuyện như thế này, tôi thực sự xin lỗi, nhưng tôi là Baekhyun. Taeyeon thấy mắt mình khá hơn, và đúng, ngồi ngay bên cạnh cô chính là Baekhyun lạnh lùng, cô khá ngạc nhiên nhưng tất nhiên cô hiểu đó chỉ là sự thương hại, cô cười một mình:
-Dù sao cũng đến giờ rồi, đi về thôi.
Cô bước đi, nhưng lại bị Baekhyun nắm lấy tay,cô như bị giật điện bởi hành động này,không nói nên lời. Baekhyun lo lắng nói với cô:
-Chắc chắn sau vụ này, Nayeon sẽ còn tiếp tục, cậu nên cẩn thận thì hơn.
Taeyeon buông tay Baekhyun:
-Không cần cậu lo, tôi tự biết mình cần làm gì. Taeyeon lạnh lùng nói những câu như thế này càng khiến Baekhyun cảm thấy hận chính mình. Baekhyun hiểu sự lạnh lùng bây giờ là cần thiết, bởi nếu cô không trở nên mạnh mẽ thì sẽ có nhiều chuyện không hay đến với cô, còn cô lạnh lùng với anh thì cũng dễ hiểu, anh đã làm cô tổn thương mà.
Trên xe về nhà, có lẽ vì quá mệt nên Taeyeon đã ngủ thiếp đi và không may gục vào vai Baekhyun,dù chỉ là chỗ dựa vững chắc khi ngủ cho cô như thế này là anh đã thấy bớt đi phần nào còn vướng bận trong lòng rồi. Về đến nhà, Taeyeon vẫn ngủ say, Baekhyun từ từ bế cô lên phòng chứ không muốn đánh thức cô dậy. Một lúc sau, anh còn sai người nấu cháo rồi bê lên cho cô.
Nhưng hết cả một ngày, Baekhyun mới chợt nhận ra hôm nay anh đã quan tâm và lo lắng cho Taeyeon nhiều đến nhường nào, cô là người đầu tiên khiến anh bận lòng nhiều như vậy. Rồi anh cũng tự hỏi trong đầu:" Có phải mình đã..... yêu Taeyeon rồi không? "Chap mới đã ra lò, dạo này Au có động lực để viết chap hẳn lên tại vì hay thấy thông báo có người Vote và Cmt đấy. Ủng hộ nhiều hơn nha, Vote+Cmt.Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me