Baekyeon Two Faces
Một căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, ngay đến một ánh nắng dù nhỏ nhất cũng không thể tìm cách len lỏi vào. Không chỉ không có một chút ánh sáng mà ngay cả một âm thanh cũng không có...tĩnh lặng đến kì dị... Trong góc của căn phòng ấy có 1 chàng trai với chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng và sợ hãi tột cùng. Có vẻ cậu đang gặp một cơn ác mộng rất kinh khủng. Tay thì cứ bám chặt lấy tấm ga giường nhàu nhĩ, miệng liên tục lẩm bẩm gì đấy nhưng nghe không rõ... Chàng trai đó không ai khác chính là Baekhyun. Khuôn mặt đẹp trai mọi ngày của cậu bây giờ không thể tìm thấy ở đâu nữa mà chỉ có thể thấy khuôn mặt sợ sệt và hoảng hốt của cậu Cơn ác mộng này không chỉ mới đeo bám cậu ngày một ngày hai mà từ cái ngày cậu vừa tròn 6 tuổi, nó đã đeo bám cả thể xác và tâm hôn cậu suốt bấy lâu nay......Cơn ác mộng... " Ngày hôm ấy khác với những ngày bình thường của cậu bé Baekhyun lúc đấy mới 6 tuổi bởi hôm đấy là sinh nhật của cậu. Có đứa bé nào mà lại không háo hức đón chờ sinh nhật của nó cơ chứ.- Bố! – Baekhyun với cái giọng đáng yêu tung tăng chạy về phía ô tô nơi bố mẹ đang đứng đợi. Lúc này Baekhyun không phải 1 chàng trai cao lớn như bây giwof mà chỉ là một cậu nhóc nhỏ con đáng yêu mà thôi.- Aigoo... Baekhyun của chúng ta sắp lớn thật rồi – Mẹ cậu vừa nói vừa xoa đầu cậu làm mái tóc tơ của cậu rối bù. Sau đó bà nở một nụ cười ấm áp rồi bế phốc cậu lên, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật dài.- Ơ mẹ bảo con lớn rồi mà, làm thế này con ngượng chết mất! – Baekhyun cau có.- Cái thằng nhóc này! – Bố Bakehyun mặc một bộ vest đen chình tề lườm yêu cậu con nhỏ. Có vẻ Baekhyun đã được thừa hưởng những nét đẹp nhất của bố mẹ đặc biệt là vẻ ngoài của bố cùng với nụ cười ấm áp của mẹ. Quả là một gia đình nhỏ và hạnh phúc, Baekhyun lúc này liệu có phải là Baekhyun hạnh phúc nhất không?...Tại nhà...- Được rồi Baekie con mau cắt bánh đi! – Baekhyun với khuôn mặt hớn hở dùng 2 bàn tay nhỏ bé của mình cầm lấy chiếc dao nhựa bắt đầu đặt lát cắt đầu tiên vào chiếc bánh " Chúc mừng Baekhyun 6 tuổi! "- Baekhyun của bố hôm nay có vui không? – Cậu nhóc vui vẻ cắn một miếng bánh, vị kem ngọt ngào tan chảy trong miệng làm cậu chỉ có thể ra sức gật đầu. Cả nhà liền cười ầm lên vì hành động của cậu nhóc... Ấy vậy mà cái khoảnh khắc hạnh phúc lại chẳng thể kéo dài mãi mà lại kết thúc quá nhanh... Bố của cậu đang chụp hình 2 mẹ con thì bỗng nhiên từ đằng sau cửa nhà bị mở tung, 1 kẻ mặc quần áo màu đen từ trên xuống dưới ánh mặt căm phẫn nhìn họ.- Eunsol à em mau đưa con vào phòng đi sau đó khóa kĩ cửa vào! – Bố Baekhyun đẩy 2 mẹ con vào phòng nhưng mắt thì không ngừng nhìn kẻ lạ mặt kia đầy nghi vấn: có lẽ chính ông cũng không biết kẻ này là ai.- Đây là ai vậy? Anh... anh à... - Mẹ cậu ôm chầm lấy cậu nhưng lại không biết nên làm gì.- Anh bảo em vào thì em mau vào đi! – Tên áo đen kia 2 mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ của họ, bất giác nở một nụ cười khinh bỉ về phía gia đình Baekhyun. Cậu bé nhỏ lúc này đang run lẩy bẩy nép sau vòng tay mẹ, mắt thì rưng rưng sắp khóc. Nghe theo lời chồng bà ôm Baekhyun lao vào phòng ngủ, khóa chặt cửa. Sau đó cả 2 mẹ con lại ôm chầm lấy nhau, ai nấy đều run sợ không thốt lên nổi lời nào. Bên ngoài thì khác hẳn, ngay khi Baekhyun và mẹ vừa bước vào phòng thì đã nghe thấy bên ngoài buông lời đay nghiến lẫn nhau, mỗi lúc một lớn:- Bọn khốn bên kia cử anh đến đây đúng không? – Giọng bố Baekhyun vọng lên đầu tiên, nhưng không còn vẻ điềm tĩnh mọi ngày nữa.- Đúng, họ cử tôi đến giết anh – Giọng của kẻ áo đen kia thì nghe chừng có vẻ bình tĩnh hơn hay nói đúng ra là bình thản.- Anh nghĩ giết tôi thì giải quyết được gì cơ chứ? Dù gì thì những việc bẩn thỉu mà các người làm sẽ giấu mãi được sao?- Yên tâm, giết anh xong sẽ còn giết cả ông già không chịu yên phận kia nữa mà... - Cái giọng trầm của hắn vang lên rõ mồn một và còn kinh hãi hơn khi hắn nói đến chuyện giết một mạng người dễ dàng như thế.- Tất cả các người không được động đến chủ tịch Kim!- Một ông già thôi mà, gần đất xa trời rồi mà còn cố tình gây sự, thôi thì chết đi cho xong – Chỉ cần nghe thôi cũng có thể tưởng tượng ra cái bộ mặt độc ác giết người không ghê tay của hắn. Trong phòng ngủ nhỏ bé tăm tối này bắt đầu có tiếng thút thít của mẹ, cơ thể bà ngày càng run mạnh lên. Bà quay sang ôm chặt lấy Baekhyun như thể đây là lần cuối được gặp con sau đó bà hít một hơi sâu dặn dò cậu:- Baekhyun à, con nghe mẹ nói nhé... Bây giờ mẹ phải ra ngoài kia giúp bố được chứ, khi nào mẹ ra con mau khóa trái cửa vào. Chui xuống gầm giường chờ đến khi bố mẹ hoặc ai đấy đến giúp mới được ra nghe chưa? – Baekhyun vẫn im lặng 2 mắt đỏ hoe nhìn mẹ ra sức gật đầu mặc dù 2 tay vẫn bám lấy mẹ không buông. Nhưng bà đã gỡ tay cậu ra rồi đứng lên đi ra phía cửa. Bên ngoài vọng vào một tràng cười dài và hãi hùng chắc chắn từ kẻ lạ mặt kia. Mẹ cậu nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Thế nhưng ngoài kia bố cậu lại hét lên đầy đau đớn, bản chất tò mò của một đứa trẻ trỗi dậy trong Baekhyun: cậu chạy lại phía cánh cửa nơi mẹ cậu vừa đứng kia. Và có lẽ đó sẽ mãi là cảnh tượng hãi hùng nhất trong tâm trí một cậu bé mới chỉ 6 tuổi:- Eunsol! Không được! – Khi mẹ cậu đứng ngoài cửa đã thấy kẻ lạ mặt giấu một con dao sắc lạnh trong túi áo đang lăm le lao đến phía bố cậu. Bà đã không chần chừ dù chỉ một chút mà lao đến hứng trọn cú đâm: lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu trong bụng bà làm bà đau đớn gục ngã trước mắt chồng. Ông vì quá bất ngờ mà ngồi gục xuống, 2 tay buông thõng nhìn vợ mình đau đớn chút hơi thở cuối cùng trong khung cảnh đẫm máu. Ông không hề hay biết cậu con trai nhỏ 6 tuổi của mình đã đứng đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng mà người mẹ thân thương của nó bị giết. Baekhyun bần thần lùi từng bước vào phòng sau đó khóa trái cửa nghe theo lời dặn của người mẹ mới đây thôi còn bên mình vậy mà giờ đây đã trở thành quá cố. Cậu bé sợ sệt chui xuống gầm giường bịt chặt hai tai nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ tiếng cơ thể bố cậu rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt, theo sau là tiếng con dao leng keng trên sàn nhà. Lúc này đây đối với Baekhyun thời gian như ngừng trôi, cả bố lẫn mẹ cậu đều đã ra đi, bây giờ đây cậu chính là kẻ đơn độc trong chính căn nhà mình. Mới chỉ có vài tiếng trước cậu vẫn là cậu bé Baekhyun hạnh phúc và hào hứng đón chờ sinh nhật của mình nhưng bây giờ ngày sinh nhật đã trở thành ngày giỗ của cả bố và mẹ. Liệu có bi kịch nào đau đớn hơn bi kịch này nữa không? Sau khi bên ngoài vừa tĩnh lặng được một hồi thì có tiếng mở cửa phòng " cạch cạch " vang lên trong không gian tĩnh mịch ấy. Baekhyun núp sâu trong gầm giường, nín thở chờ đợi trong sự kinh hoàng đầy ám ảnh. Tiếng bước chân cọt kẹt lê từng bước trên sàn nhà, bất chợt hắn dừng lại bên cạnh chiếc giường nơi Bakehyun lẩn trốn. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, tưởng chừng như giữa bầu không khí căng thẳng và im ắng tột cùng này chỉ cần tiếng tim đập của cậu cũng có thể xé toạc màn đêm... À không cậu nhầm rồi, còn có cả tiếng gõ giầy " cộp cộp " trên nền nhà của kẻ lạ mặt nữa.- Cậu bé à, cậu có biết cậu giấu giếm tệ lắm không? – Hắn nói rồi cúi xuống, quỳ 2 đầu gối lên sàn nhà rồi chỉ cần 1 tay cũng có thể lôi cái cơ thể đang run lên từng đợt không ngừng của Baekhyun ra ngoài. Vẻ mặt hắn lúc này ánh lên một vẻ thích thú kì quái.- Này nhóc... nhìn thấy bố mẹ mi ra sao rồi chứ? – Hắn nắm chặt lấy bờ vai nhỏ của Baekhyun bắt ép cậu nhìn ra bên ngoài nhưng cậu nhất quyết nhắm tịt mắt.- Ông... là... đồ xấu...xấu xa!- Cũng đúng... Ta không muốn phải giết một đứa trẻ con như nhóc nên nghe ta nói đây: sau này đừng trở thành một kẻ như cha ngươi chĩa mũi vào chuyện của người khác, cũng đừng trở thành một kẻ dũng cảm ngu ngốc như mẹ ngươi... Hừm... hơn hết là đừng trở thành kẻ giết người không ghê tay như ta – Hắn ta nói rồi chùi đống máu còn dính trên tay lên tấm ga giường trắng tinh sau lưng Baekhyun rồi đứng lên phủi phủi tay như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Hắn cứ thế khuất mất sau cánh cửa, bỏ lại Baekhyun ngồi thẫn thờ nhìn thân xác bố mẹ nằm sõng soài dưới mặt đất. Ngày sinh nhật từ nay trở thành ngày giỗ của bố và mẹ... Baekhyun từ nay về sau sẽ không bao giờ trở thành một cậu bé vô lo vô nghĩ như trước được nữa... " Baekhyun choàng tỉnh sau cơn ác mộng tưởng chừng dài như cả thế kỉ, luôn miệng nói " Bố mẹ ơi con sợ quá! ". Cậu chỉ bình tĩnh lấy lại được hơi thở của mình sau khi phát hiện ra đây chỉ là một cơn ác mộng... Những cảnh tượng ấy cậu nhớ rõ đến từng chi tiết như nó mới chỉ xảy ra hôm qua chứ không phải là 12 năm về trước. Sau cái ngày định mệnh ấy cậu đã được đưa sang Mỹ sống cùng ông bà nhưng 5 năm trở lại đây cậu đã quay lại Hàn, trong đầu chưa bao giờ nguôi đi ý định trả thù những kẻ can tâm sát hại tàn nhẫn cha mẹ mình. Ngồi dậy tựa lưng vào thành giường Baekhyun cảm giác như những giọt nước mắt của mình sắp rơi xuống, những giọt nước mắt của cậu nhóc Baekhyun 6 tuổi. Gắng gượng ngồi dậy thì cậu lại bị 1 cơn đau dọc cánh tay làm cho choáng váng: cả cánh tay thâm tím lại và đau nhức mà không biết vì sao? Lộn xộn dưới đất là một đống quần áo đen nằm ngổn ngang. Baekhyun ôm cái cánh tay đau của mình chạy đến, cầm lên trên tay chiếc áo khoác da đen miệng run run nói:- Black đêm qua lại xuất hiện ư? – Cậu lục khắp đống quần áo thì thấy trong túi quần có một chiếc móc điện thoại. Mà chỉ cần nhìn thoáng qua cậu cũng có thể nhận ra con mèo màu hồng trên chiếc móc, chủ nhân của chiếc móc này không ai khác chính là Taeyeon!- Không được không được Black, anh không được động đến cô ấy! – Baekhyun nắm chặt chiếc móc chạy về phía điện thoại của mình đang nằm lăn lóc trên bàn thì thấy 23 cuộc gọi nhỡ của Taeyeon:- Không... Taeyeon mình xin lỗi! – Cậu nhanh tay bấm nút gọi lại, dáng vẻ thì lo lắng đứng ngồi không yên. Nhưng đầu dây bên kia liên tục báo không liên lạc được. Lúc này cậu không kiềm chế được cảm xúc mà tức giận đấm xuống bàn, tấm kính trên bàn nứt ra găm những mảnh thủy tinh vào tay cậu làm nó rỉ máu.- Làm ơn nói không phải đi mà... - Cậu bấm máy gọi cho một người tên là Park Haejin nhưng miệng lại liên tục nói những điều lạ lùng. Đầu dây kia bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên:- Baekhyun à, cháu... - Chưa đợi người đàn ông bên kia nói xong Baekhyun đã vội vàng chen ngang.- Chú Park, cháu gái của chủ tịch Kim đã bị bắt rồi đúng không ạ?- Ừ phải, vừa mới đêm qua, cả bố của cô bé cũng mới bị bắt trước đấy 2 ngày... - Là ai... ai đã làm ạ? – Baekhyun nhìn đống quần áo đen nằm chỏng chơ giữa mặt đất cầu nguyện.- Ừm... theo như camera gần đấy thu được kẻ đó mặc một bộ đồ đen... chắc cháu cũng biết là ai rồi. Baekhyun à cháu đừng tự trách mình nữa, tên Black này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cháu hay bất kì ai rồi... - Baekhyun bỗng cảm thấy tai mình ù đi, cậu cảm thấy Trái Đất đang quay mòng mòng không theo quy luật vốn có của nó nữa.- Tất cả lỗi tại cháu, là tại cháu hết... Là tại cháu mà bạn ý mới bị hại... tại cháu hết! – Baekhyun gục mặt xuống vò đầu bứt tai, mắt không biết tự lúc nào đã đỏ hoe, tay thì vẫn nắm chặt chiếc móc điện thoại, vật duy nhất của Taeyeon còn sót lại bây giờ... Phải Taeyeon chính là cô ấy, người đã bị bắt đi, chính là người mà Baekhyun đã dằn vặt tự trách vì không thể bảo vệ nổi khỏi một kẻ tên Black...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me