LoveTruyen.Me

Baesull Gap Lai Nhau O Thoi Nien Thieu

Tiếng thở gấp gáp dồn dập, hai đôi môi mềm mại cuốn lấy nhau. Bae Jinsol điên cuồng cắn mút môi Seol Yoona, đầu lưỡi của cô quét lấy môi dưới của nàng, tách hai cánh môi ra rồi hùng hổ tiến vào trong, tìm đến lưỡi của người kia đẩy đưa.

Seol Yoona sung sướng bật khóc, nước mắt không thể ngăn được cứ chảy xuống miệng xen vào giữa nụ hôn, vị đắng ngọt cứ thế hòa tan. Nàng nhắm nghiền mắt, tay liều mạng ôm lấy cổ Bae Jinsol đáp ứng. Nàng không biết hôn sao cho đúng, cứ gặm mút lấy môi cô theo bản năng giống như mút kẹo.

Bae Jinsol được nàng hôn trả càng phấn khích. Cô xoay người ngồi dậy ép Seol Yoona dưới thân. Hai tay cô giữ chặt thắt lưng của nàng, trọng tâm hạ thấp xuống để nụ hôn thêm sâu. Cô khao khát nàng hơn 10 năm, giờ phút này được toại nguyện nên sướng phát điên, cứ nhắm tới môi nàng mút như chết đói.

Nụ hôn này nối tiếp nụ hôn khác, Seol Yoona bị Bae Jinsol hôn rất lâu tới nhũn người hít thở không thông, mặt mũi ửng hồng trải dài từ mang tai xuống tận cổ, hai mắt rơm rớm lệ, môi đỏ mọng hơi sưng. Bae Jinsol từ phía trên nhìn xuống thú thật không thể kiềm lòng nổi.

"Khoan đã Sol à." Seol Yoona nói với hơi thở đứt quãng, tay đưa lên chặn miệng của Bae Jinsol đang có ý hôn mình thêm lần nữa. "Em có chuyện cần nói."

Bae Jinsol phì cười, hơi thở nóng thổi vào lòng bàn tay làm Seol Yoona ngại ngùng rút ra. Cô nằm xuống bên cạnh nàng, kéo nàng nằm sát vào.

"Em nói đi."

Cách xưng hô này của Bae Jinsol làm trái tim Seol Yoona rung động mãnh liệt. Nàng ôm cô thật chặt, nở nụ cười rạng rỡ.

"Em yêu Sol."

Seol Yoona muốn nói điều này từ rất lâu, nàng muốn nói nàng yêu cô rất nhiều.

Bae Jinsol gỡ tay nàng ra, cúi người chậm rãi đặt lên môi nàng một nụ hôn khác. Seol Yoona không dám tin được có một ngày nàng được tận hưởng thứ tình yêu ngọt ngào này.

"Mình cũng yêu em. Mình yêu em, thật sự yêu em rất nhiều, vô cùng yêu em, sao mình lại yêu em nhiều thế này."

Mỗi một lời yêu như thế đều đi kèm với một nụ hôn. Bae Jinsol nghĩ mình cuồng Seol Yoona hết thuốc chữa rồi, trừ khi đầu thai một kiếp hoàn toàn mới thì may ra có thể trị được. Đến khi Seol Yoona bĩu môi dọa dỗi không cho hôn nữa cô mới chịu thôi.

Hai người tận hưởng khoảng không im lặng. Seol Yoona để yên cho Bae Jinsol ôm vào lòng, có lúc không biết nghĩ gì mà lại cười khúc khích.

"Sol này, thật ra em cũng trùng sinh." Nàng đột nhiên nói.

"Mình biết."

Seol Yoona nghĩ Bae Jinsol sẽ ngạc nhiên nhưng rồi người ngạc nhiên lại là nàng.

"Sao Sol biết? Từ khi nào? Sol trùng sinh tới đây từ lúc nào?"

Bae Jinsol cười mỉm dịu dàng, đặt lên trán nàng một cái hôn.

"Từ lúc mình tỉnh dậy sau tai nạn."

Seol Yoona nghĩ lại mới thấy hợp lý. Từ sau khi tai nạn xảy ra, Bae Jinsol thân mật với nàng rất nhiều.

"Sol cũng biết em trùng sinh từ lúc đó?"

"Chú ý một chút là nhận ra ngay."

Bae Jinsol nắm lấy bàn tay Seol Yoona, nâng niu hôn từng ngón tay. Nếu nàng cho phép, cô tình nguyện hôn hết mọi thứ trên cơ thể nàng. Seol Yoona không hiểu được. Nàng sai sót chỗ nào làm cô dễ dàng phát hiện ra.

"Làm sao Sol biết?"

"So với kiếp trước, thời điểm mình bị tai nạn đáng lý ra em đã rời khỏi thành phố rồi. Nếu chỉ có mỗi mình trùng sinh, tại sao có những chuyện trước đó đã bị thay đổi, trừ khi có ai khác tác động. Cách nói chuyện và hành xử của em cũng khác. Em trưởng thành và nghiêm túc hơn. Em chăm học hơn, trước đây mỗi lần đọc sách em ngáp ngắn ngáp dài đấy. Em từng không cho mình ôm em quá lâu. Em luôn nói trời nóng rồi tách ra, nhưng hôm đó em để mình ôm rất lâu. Nếu mình không phải người thay đổi, vậy thì chỉ có em thôi. Em nghe mình kể chuyện kiếp trước, em cũng không thắc mắc hay nghi ngờ những điều mình nói, chứng tỏ em hiểu mình trùng sinh."

Seol Yoona nghe Bae Jinsol liệt kê bằng chứng thì đỏ mặt tía tai.

"Lâu rồi không gặp mà Sol vẫn nhớ thói quen cũ của em hả?"

"Mình lúc nào cũng nhớ em." Nụ hôn của Bae Jinsol di chuyển đến vai Seol Yoona. "Em biết mình nhịn biết bao lâu rồi không? Mình đã muốn tỏ tình với em ngay từ khi nhận ra em, nhưng mình cố gắng đợi để tụi mình tập trung thi Đại học."

"Không nghĩ đến việc em từ chối Sol à?"

"Không. Mình chắc chắn em cũng thích mình. Em không rời khỏi nơi này để ở bên mình không phải à? Khi được mình ôm, em ngại ngùng, tim em áp vào người mình đập rất mạnh, vành tai em còn đỏ nữa."

Bae Jinsol bật cười, một tay đặt lên ngực trái của Seol Yoona, một tay miết vành tai của nàng, đúng như cô hình dung, vừa đập nhanh vừa đỏ.

Trong mắt Seol Yoona lúc này, Bae Jinsol 25 tuổi trong thân hình 17 tuổi không khác gì chó săn muốn ăn thịt nàng.

"Nhưng nó không hoàn toàn thuyết phục được em cũng thích Sol."

Bae Jinsol ngâm nga một chút rồi nói.

"Sau khi biết tin em mất, mình đã tìm đến dịch vụ thu dọn di vật để xin lại đồ của em. Em biết trong đó là gì không?"

Seol Yoona đỏ mặt, sao nàng không biết được, nàng lưu giữ những thứ đó rất nhiều, chưa bao giờ vứt đi.

"Rất nhiều tấm ảnh của mình, của hai chúng ta. Quyển nhật kí cũ em, mình đọc không bỏ sót trang nào. Trong đó nói rất nhiều, em nghĩ thế nào về mình, em thích mình thế nào, em lo sợ mình xa lánh em ra sao, em nhớ mình, mình đọc hết. Những thứ ngớ ngẩn mình tặng em vẫn ở đó, vậy em nói xem, mình có thể chắc chắn em cũng yêu mình không?"

Bae Jinsol hít lấy một hơi nặng nề khi nghĩ lại những chuyện đã qua.

"Khi mình nhận ra điều đó, mình vô cùng hối hận, giá như mình được quay trở lại, mình nhất định sẽ tỏ tình với em sớm hơn để chúng ta không lạc mất nhau nữa. Mình đã đi uống rượu, ngồi trong quán khóc thảm thiết, lái xe về trong tình trạng say xỉn và tai nạn đó xảy ra."

Seol Yoona không biết nói gì nữa, đôi mắt nàng ánh lên những tia sáng dịu dàng, dù là Bae Jinsol của trước đây hay Bae Jinsol của tuổi 25 trở về, nàng đối với cô luôn là thứ tình yêu da diết không thể chối bỏ.

"Sol không sợ hả? Gia đình của Sol thì sao, định kiến xã hội nữa?"

Bae Jinsol lắc đầu, quả quyết nói. 

"Mình sợ nhất là mất em. Mình từng come out với ba mẹ, họ không phản ứng gay gắt nên em đừng lo quá. Mình hứa sẽ ở bên cạnh em, không bao giờ thay đổi. Còn định kiến xã hội thế nào thì kệ nó. Chúng ta học Đại học xong sẽ làm việc ở Seoul. Ở đó hiện đại, tư tưởng cởi mở, nhiều người thấu hiểu ủng hộ chúng ta. Sau nhiều năm nữa, chúng ta có thể sang nước ngoài kết hôn, nếu em muốn có con, tụi mình có thể làm thụ tinh nhân tạo."

Nhìn Bae Jinsol say sưa nói về kế hoạch tương lai, ánh mắt cô cong cong như vầng trăng khuyết, Seol Yoona không khỏi xao động, không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của nàng ngay lúc này. Nàng tới đặt lên khoé miệng cô một nụ hôn phớt, hỏi cô.

"Có thật là chúng ta sẽ không bao giờ rời xa không?"

"Hứa danh dự, mình với em sẽ không bao giờ rời xa."

Hai thân thể dính sát nhau, hơi thở ấm nóng của Seol Yoona cận kề làm Bae Jinsol lâng lâng vui sướng. Ngón tay cô chạm khẽ lên bờ môi của nàng, mân mê một chút, khoảng cách gần như gang tắc bị xoá bỏ trong tích tắc, hai đôi môi cứ thế chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me