LoveTruyen.Me

Baesull Oneshot The Song For You

Trong căn phòng nhỏ kí túc xá ấm cúng, Seol Yoona lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của bạn cùng phòng, người đang say sưa nghĩ suy gì đó bên khung cửa sổ. Bae Jinsol hướng mắt tập trung vào một quyển sổ, thi thoảng hàng chân mày chau lại cùng đôi môi mím lấy hoặc miệng khẽ ngân nga một giai điệu du dương nào đó.

Sau hai mươi phút dòm ngó, Yoona rời khỏi giường, tiến tới chỗ Jinsol tò mò nhưng người kia rất mờ ám, động tác nhanh như chớp đóng quyển sổ lại.

- Cậu đang làm gì vậy?

Yoona mỉm cười, ánh mắt lơ đễnh lướt qua cuốn sổ trên bàn.

- À, tớ, muốn viết một bài hát.

Jinsol ngượng ngùng nói nhỏ làm Yoona nghi ngờ đằng sau hành động này phải ẩn chứa gì hơn.

- Sao tự dưng cậu lại muốn viết nhạc?

- Tớ, tớ muốn viết cho người mà tớ thích. 

Jinsol ấp úng, thái độ xấu hổ không dám nhìn vào Yoona. Nếu Jinsol chịu nhìn sẽ thấy nụ cười trên môi Yoona đã tắt lịm và nàng run rẩy. Jinsol đâu biết lồng ngực của Yoona đã thắt lại và dâng lên cảm giác chua xót.

Viết nhạc cho người mà Jinsol thích là câu trả lời mà Yoona chưa từng nghĩ đến và cũng không dám nghĩ. Nàng không biết từ khi nào mà Jinsol đã có người có trong lòng. Tại sao Jinsol chưa từng đề cập chuyện này với nàng, người đó là người thế nào, họ quen biết ở đâu, tính cách ra sao. Nàng cố nhớ lại nhưng thật sự không biết được gần đây Jinsol hay đi cùng ai. Vòng tròn xã hội của Jinsol rất rộng, cô có không ít bạn nên người đó có thể là bất cứ ai. Mà dù cho đó là người ra sao, thâm tâm Yoona thật sự ghen tị với người đó vì đã chiếm lấy trái tim của Jinsol.

Nguồn cơn của sự ghen tị này đã quá rõ, Yoona thích Jinsol, đơn giản thế thôi. Cách đây nhiều năm, một cách bất chợt, cuộc sống yên bình của Yoona đã bị đảo lộn khi Jinsol ồn ào bước vào. Yoona chưa từng nghĩ nàng thích hợp làm bạn với những người năng động như Jinsol nhưng hiện thực rằng họ làm bạn từ những năm trung học và hiện tại đã đến năm cuối Đại học đủ để chứng minh suy nghĩ trước đó của nàng hoàn toàn sai.

Yoona thích sự hiện diện của Jinsol trong cuộc sống của mình, một con người tươi sáng, tình cảm, biết cách đem lại niềm vui cho người. Những lúc nàng bước vào cuộc thi áp lực, Jinsol luôn ủng hộ nàng hết mình, dù cho kết quả có ra sao, cô luôn luôn xoa đầu nàng rồi cười thật tươi bảo nàng đã làm rất tốt và vô cùng tự hào về nàng. Hay những hôm Yoona buồn bã, Jinsol sẵn sàng chạy quãng đường khá xa đến nhà an ủi, cho nàng mượn bờ vai để nàng tựa vào. Yoona từng nghĩ những người náo nhiệt như Jinsol khá phiền phức với một người thích yên tĩnh như nàng nhưng hiện tại nói đúng hơn thì Jinsol là vùng an toàn của nàng. Rồi tiến triển đến một mức nào đó thì Yoona nhận ra nàng đã phải lòng đối phương.

Yoona trân trọng Jinsol, trân trọng sự bình yên và hạnh phúc vốn có trong mối quan hệ này nên không muốn liều lĩnh bày tỏ. Nếu Jinsol biết người bạn thân của cô, một người cùng giới tỏ tình, liệu Jinsol có sợ hãi rồi chạy đi mất không. Yoona nghĩ cứ như hiện tại, được ở cạnh Jinsol như một người bạn là quá đủ rồi. Cho tới khi nghe Jinsol thừa nhận đã có người mà cô thích, Yoona phải cố gắng không thốt ra tiếng nấc khi cuộn tròn trong chăn. Khi nghĩ đến việc họ mãi mãi là bạn và phải chúc phúc Jinsol ở bên người khác, nước mắt của Yoona không thể ngừng tuôn trào.

Từ ngày hôm đó, Yoona không thể ở cạnh Jinsol một cách thoải mái như họ đã từng. Nghĩ tới việc Jinsol đang thích ai khác, tâm trí dồn hết vào cuốn sổ rồi ngân nga giai điệu, Yoona chỉ muốn trốn chạy khỏi hiện thực đau lòng.

- Yoona, gần đây cậu bị sao vậy? 

Jinsol để ý gần đây Yoona luôn né tránh cô, dễ hiểu thôi thì họ đã là bạn nhiều năm, chưa kể Yoona trông rất vụng về khi cố viện lý do bận rộn.

- Tớ không có. Tớ bận với chuyện trong CLB thôi. 

Yoona biết lời nàng nói ra không đáng tin vì nàng không giỏi che giấu cảm xúc, làm sao có thể hành động như bình thường khi nàng đang ôm một trái tim tan vỡ.

- Vậy à.

- Tớ, cũng không muốn làm phiền cậu viết nhạc cho người cậu thích. 

Nàng chua xót nói ra.

- Tớ chưa từng thấy cậu phiền. Tớ còn tưởng đã làm gì sai khiến cậu giận.

Jinsol thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu cô gái thấp hơn.

- Không có đâu. Tớ mong cậu sẽ hoàn thành bài hát thật hay cho người đó.

Yoona cắn môi, cố giấu biểu tình đau khổ của mình.

- À nhưng tớ không chắc người đó có thích không nữa.

Jinsol khẽ cười, ánh mắt ngập tràn lo lắng khiến Yoona khó chịu.

- Cậu lo lắng lắm sao?

- Tất nhiên rồi.

- Cậu có lòng như vậy, người đó chắc chắn sẽ rất cảm động.

Yoona khó khăn nói ra những lời tốt đẹp dù lòng nàng đang nặng trĩu.

- Tớ cũng mong thế.

- Nhưng Jinsol này, người cậu thích là ai?

Yoona nghẹn ngào hỏi, nàng biết sẽ đau lòng nhưng vẫn không giấu được tò mò.

- Tớ không thể nói trước người đó là ai được. 

Jinsol lại xoa đầu nàng dịu dàng rồi nói. 

- Nhưng tớ có thể nói cho cậu biết. Đó là một người rất đáng yêu, rất giỏi dù là trong học tập hay nghệ thuật, còn nấu ăn siêu ngon, khi ở cùng người ấy, tớ rất hạnh phúc.

Khi lắng nghe những lời nói đó cùng đôi mắt sáng rực của Jinsol, Yoona biết chắc cô yêu người đó rất nhiều và tâm của Yoona càng thêm chua xót. Nàng không hề biết Jinsol cùng một người nào đó lại dành thời gian cho nhiều đến thế. Người kia lại còn rất hoàn hảo qua giọng điệu mô tả phấn khích của Jinsol, chắc chắn họ rất xứng đôi.

- Nói chung thì cô ấy rất quan trọng với tớ.

Jinsol nói nhỏ.

- Khoan đã, 'cô ấy ' sao? 

Yoona giật mình, nàng chắc chắn đã không nghe lầm.

- Có gì lạ hả?

- Cậu, thích con gái hả? 

Yoona ngạc nhiên, nàng chưa từng nghe Jinsol đề cập đến xu hướng tính dục bao giờ.

- Ừ, tớ là Bisexual, tớ cứ tưởng cậu nhìn ra lâu rồi. Không phải chứ, cậu sẽ kinh tởm tớ sao?

Mi mắt Jinsol rũ xuống, không mong sẽ nhận được thái độ tiêu cực từ Yoona đang sững sờ.

- Không hề, đây là chuyện rất bình thường mà, tớ chỉ hơi bất ngờ thôi.

Yoona xua tay, làm sao nàng có thể kì thị trong khi nàng cũng thế. Thậm chí cô còn là người trong lòng của nàng.

- Vậy thì tốt rồi, nếu Yoona ghét tớ. Tớ sẽ đau lòng lắm. 

JInsol cười khúc khích trước khi quay về giường ngủ.

Tối hôm đó Yoona lại khó ngủ, trong đầu nàng liên tục rà soát xem cô gái nào là đối tượng của Jinsol. Sau khi xem xét, Yoona đã tìm ra được một người thỏa hoàn toàn mọi chi tiết, đó là tiền bối cùng khoa với Jinsol – Oh Haewon.

Jinsol quen biết Haewon trong buổi tiệc giao lưu của khoa. Họ trông rất hợp nhau và không ít lần Yoona nghe cô nhắc đến vị tiền bối đáng kính đó, cũng có nghĩa là không ít lần nàng ghen tị với người kia.

Yoona càng chắc chắn nghi vấn của mình khi nàng bắt gặp Jinsol cùng tiền bối Haewon trong phòng tự học, chỉ có hai người đang nói cười vui vẻ với nhau. Dường như Jinsol đang cùng Haewon bàn bạc về bài hát, hoặc hát cho chị ấy nghe, Yoona không biết nữa vì nàng chỉ lén nhìn qua khung cửa nhỏ và căn phòng thì cách âm. Yoona thấy Jinsol cười rất vui vẻ khi vị tiền bối kia gật đầu, trái tim nàng như tan thành từng mảnh khi nghĩ tới việc phải chăng Jinsol đã tỏ tình thành công.

Không lâu sau đó, Yoona nhận được tin nhắn từ Jinsol rằng cô có việc muốn nói với nàng. Nhìn cái cách Jinsol gửi theo sau những sticker, nàng biết cô có tâm trạng tốt. Chắc chắn là vì chuyện khi nãy, ở góc nhìn của Yoona nàng không thể vui nổi mà viện cớ có việc bận, còn có tối nay không về phòng làm Jinsol thả theo sau những sticker buồn bã.

Tối đó, Yoona đến phòng trọ của Kim Jiwoo tá túc và khóc một trận nức nở, báo hại em phải dành ra cả đêm an ủi. Nhiều ngày liên tiếp, Yoona luôn kiếm cớ né mặt Jinsol cũng như không trở về phòng, biết chuyện này không thể kéo dài nhưng Yoona vẫn chưa thể sẵn sàng đối mặt với tin tức đau lòng đó.

Cho tới ngày nọ Jinsol đã giữ tay nàng lại khi bắt gặp ở sảnh trường, cô kéo nàng đến căn phòng tự học rồi khóa cửa, tay ghì chặt hai vai của nàng xuống ghế không cho nàng chạy thoát.

- Cậu đừng hòng trốn nữa, tớ biết cậu đang tránh mặt tớ.

Jinsol gằn giọng không vui.

- Tớ...

- Không biện minh gì cả, tớ chắc chắn cậu đang nói dối, cậu đã né tránh tớ nhiều ngày liền. Tớ đã làm gì sai hả Yoona? 

Jinsol nhẹ nhàng hơn, khụy gối xuống để đối mặt với nàng.

- Không có, tớ không giận gì cậu cả.

Yoona ngượng ngùng quay đi, không phải lỗi của Jinsol, đây là lỗi của nàng vì đã phát sinh tình cảm đơn phương với bạn thân của mình.

- Đừng nói dối nữa Yoona. Không có cậu làm tớ thấy trống vắng lắm. Rốt cuộc là vì sao?

- Tớ không giận thật đâu. Cậu, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ hả? 

Yoona không thể nói ra, nàng đành đánh trống lảng dù không muốn nghe tin đó chút nào.

- À, tớ đã hoàn thành bài hát rồi. Tớ muốn hát cho cậu nghe.

Jinsol òa lên rạng rỡ rồi vội lấy ra chiếc ghita.

Yoona cười trong chua xót, cố đè nén cảm xúc bứt rứt trong lồng ngực, có phải Jinsol hát bài này cho nàng vì nàng là bạn thân của cô. Sau đó Jinsol sẽ khoe rằng cô đã tỏ tình thành công với tiền bối không.

- Ừ cậu hát đi, tớ nghe đây.

Nàng cố rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể rồi đón nhận nó.

Khi giai điệu ngọt ngào vang lên, Yoona đã không nhịn được sự xúc động, bài hát của Jinsol ngây thơ và chân thành, đủ để thấy tình cảm của cô dành đặt vào rất đong đầy. Yoona thích nó nhưng thật đau lòng khi nhớ ra mục đích Jinsol sáng tác bài này lại chẳng phải vì nàng. Đến khi bài hát kết thúc, Yoona không thể tỏ ra mạnh mẽ nữa mà òa khóc như đứa trẻ khiến Jinsol hoảng hốt.

- Yoona, Yoona ơi, sao cậu lại khóc?

Jinsol vội đặt cây đàn sang một bên, cô quỳ xuống dịu dàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang nóng hổi trên gò má của nàng.

- Tớ, tớ, tớ không sao. Bài hát của cậu hay lắm, hẳn chị Haewon rất thích nó. 

Yoona nghẹn ngào, câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng nấc.

- Cậu nói gì vậy? Chị Haewon thì liên quan gì?

Jinsol bối rối, khi thấy nàng không thể nín khóc, cô đành ôm nàng vào lòng xoa lưng vỗ về.

- Bài hát này cậu dành cho chị Haewon đúng không? Có phải chị ấy đã đồng ý với lời tỏ tình của cậu không? 

Càng nói, Yoona càng thấy ngực càng đau, tiếng khóc cũng vỡ òa dữ dội hơn.

- Không phải, không phải, không phải đâu. Chị Haewon giúp tớ hoàn thành bài hát thôi. Bài hát này tớ muốn dành cho cậu kia mà.

Jinsol bối rối ôm nàng chặt hơn, giọng nói khẽ khàng mong muốn sẽ làm nàng bình tĩnh.

Yoona giật nảy mình, cơn nấc dừng lại đôi lúc. Đôi mắt nàng mở to nhìn cô, bộ não tua lại chuyện vừa diễn ra, hình như Jinsol vừa nói người mà cô muốn hát cho nghe là nàng, có phải đang mơ không hay Jinsol đang chơi đùa với nàng.

- Tớ không biết phải mở lời thế nào nên tớ đã cố sáng tác bài hát này. Tớ yêu Yoona lắm, Yoona có sợ tớ không? 

Jinsol cắn môi căng thẳng, đôi mắt rưng rưng lấp lánh bởi nước mắt.

Yoona sững người trong mấy phút và đến lượt Jinsol òa khóc. Sau khi hiểu ra, nàng hạnh phúc như bay lên chín tầng mây, liền ôm lấy mặt Jinsol và hôn lên.

- Tớ cứ nghĩ Jinsol muốn hát cho chị Haewon, tớ không ngờ Jinsol cũng thích tớ.

- Xin lỗi vì làm cậu hiểu lầm.

Jinsol quẹt đi những giọt nước mắt, vui sướng ôm nàng cùng nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

- Nghĩa là Jinsol thật sự yêu tớ?

- Yêu lắm, yêu rất nhiều. Bài hát vừa rồi không đủ diễn tả tình yêu của tớ. Tớ đã nói như thế rồi chị Haewon đã mắng một trận, chị ấy nói: "Mày mà thêm vào nữa thì hát tới giáng sinh cũng chưa hết đâu em ạ."

Jinsol thuật lại lời Haewon nói, không quên bắt chước khuôn mặt nhăn nhó của vị tiền bối đáng kính.

- Tớ có thể cảm nhận được tình yêu của cậu. Khi biết nó dành cho tớ, tớ càng thấy rõ hơn. Tớ yêu bài hát này lắm, nhiều như tớ yêu cậu vậy.

Yoona bộc bạch những cảm xúc đè nén bên trong, nàng thấy những lời vừa nói vẫn không đủ để thể hiện tình yêu giấu kín bấy lâu. Cho nên nàng đã thêm một nụ hôn lên môi của Jinsol, xem đây là cách bày tỏ yêu thương tốt nhất.

- Yoona này, thật ra tớ có một mong muốn.

Jinsol cười khúc khích sau cái hôn, gò má đỏ hồng cùng hơi thở ấm nóng đó làm trái tim Yoona phát điên. Chỉ cần Jinsol muốn, trong mọi khả năng của mình thì nàng luôn sẵn sàng.

- Mong muốn của cậu là gì?

- Sau này tới phiên Yoona hát cho tớ nghe nhé.

Không phải một yêu cầu khó, đặc biệt là với người có học thanh nhạc như Yoona, cũng là người mang một tình yêu sâu sắc với Jinsol. Hát bài hát do người mình thương sáng tác để bày tỏ tình yêu với mình, nàng có lý do nào để từ chối được nhưng bạn biết đó, không có bữa ăn nào miễn phí. Yoona sẽ hát, với một điều kiện...

- Muốn tớ hát thì dễ thôi, hôn tớ trả công là được.

- Tại sao tớ phải hôn cậu?

- Này, tớ là bạn gái của cậu đó.

- Ô thế à. Ai nói vậy, tớ nhớ tớ vẫn chưa mở lời muốn cậu làm bạn gái mà?

- BAE JINSOL !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me