Baesull Vung Dat Phia Nam
Ngày qua ngày, mối quan hệ giữa Bae Jin Sol và Seol Yoon A trở nên ngày càng ái muội. Kim Ji Woo thấy tiểu như nhà em đã đắm chìm vào tình yêu quá rồi. Ngày nào cũng trông ngóng để đi chơi với Bae Jin Sol, về tới nhà thì say mê kể lại hôm nay họ đã làm những gì.Đáng khen cho hai người, chưa là gì của nhau mà gia đình hai bên đã biết mặt. Ông nội của Bae Jin Sol còn cười khằng khặc gọi Seol Yoon A là cháu dâu làm nàng tủm tỉm sướng trong lòng.Lão gia và phu nhân Seol thấy con gái yêu dấu dắt một người bạn xinh xắn về còn mắc cỡ thì cũng ngầm hiểu lý do cho sự thay đổi tích cực của nàng. Quả không uổng công đi một đoạn đường xa xôi để nàng trải nghiệm. Cuối cùng thì ngày lễ hội cũng đến, lần đầu được thưởng thức lễ hội lớn của một vùng đất xa lạ nên Seol Yoon A rất hào hứng không bỏ sót một gian hàng nào. Từ ngày được Bae Jin Sol dẫn tham quan, nàng mới biết thức ăn ở đây không thua kém gì thậm chí còn có hương vị khó cưỡng hơn so với mấy món trong nhà hàng mà nàng hay ăn.Khi đồng hồ sắp điểm nửa đêm là thời khắc bắn pháo hoa quan trọng nhất, đám đông phấn khích bắt đầu tìm cho mình địa điểm thích hợp để thưởng thức giây phút trọng đại này. Bae Jin Sol kéo tay Seol Yoon A vọt qua dòng người, đưa nàng đến nơi bí mật. Nó là vách đá mà cô thường hay đến đó xem pháo hoa và nàng là người đầu tiên được cô dẫn tới.Nghe tuy trẻ con nhưng Seol Yoon A lấy chuyện này là thành tựu, chứng tỏ trong lòng Bae Jin Sol nàng đã có một vị trí nhất định.Bae Jin Sol kéo tay Seol Yoon A ngồi xuống, các ngón tay của hai người vẫn giữ lấy nhau không rời từ đầu lễ hội đến giờ."Yoon A có biết người ta nói thế nào về pháo hoa ở đây không?" Đôi mắt của Bae Jin Sol lấp lánh ngay cả khi họ đang bị bao phủ bởi màn đêm."Mình không rõ lắm, là gì vậy?"Bae Jin Sol nghiêng đầu về phía nàng, khuôn miệng nở ra nụ cười nghịch ngợm: "Người ta nói nếu một cặp tình nhân hôn nhau dưới pháo hoa thì họ sẽ bên nhau cả đời đó."Những lời đó khiến tim của Seol Yoon A đập nhanh hơn, nàng đẩy vai Bae Jin Sol, lí nhí nói: "Tự dưng lại kể cho mình nghe cái đó làm gì chứ."Bae Jin Sol cười phá lên, ngẩng mặt lên bầu trời chờ đợi những tia lửa đầy màu sắc xuất hiện.Vang vọng tiếng đếm ngược từng giây của mọi người trên con phố. Seol Yoon A hướng mắt lên trời cao, vào thời khắc tiếng đếm về lại số không, tia pháo hoa bay lên và nổ tung thành nhiều mảnh đẹp mắt.Ở thành thị vẫn có pháo hoa nhưng không được mọi người chú ý mấy. Ở đây, khi nghe mọi người nói về pháo hoa và trong đợi nó, còn cả biểu cảm ngây ngốc của Bae Jin Sol khi ngắm nhìn chứng tỏ người dân nơi đây trân trọng nó thế nào. Chỉ với một cái chớp mắt thì một màu mới sẽ xuất hiện trên bầu trời tối đen.Seol Yoon A chuyển ánh nhìn sang người bên cạnh. Bae Jin Sol vẫn đang nhìn lên cùng với một nụ cười dịu dàng. Nàng có thể thấy được đôi mắt to tròn đó đang phản chiếu những dải màu trên bầu trời.Nàng cảm tưởng vẫn có thể ngắm pháo hoa khi nhìn vào mắt của Bae Jin Sol.Một cảm xúc bồn chồn lại trào dâng trong bụng. Thật ra Seol Yoon A cảm giác rất mâu thuẫn khi lễ hội ngày càng gần. Nàng muốn cùng Bae Jin Sol trải qua một kỉ niệm đáng nhớ nhưng lại đượm buồn vì sau ngày lễ thì nàng sẽ phải trở về thành thị.Thật buồn cười, những ngày đầu tiên Seol Yoon A luôn trông ngóng được trở về vậy mà tới hôm nay nàng lại lưu luyến không muốn rời đi.Vùng đất này thật sự rất đẹp, từ văn hóa đến người dân và cả những cảnh đẹp tiềm ẩn mà nàng chẳng thể biết được. Quan trọng hơn nơi này có Bae Jin Sol, người đã gieo rắc vào tim nàng loại cảm giác rung động đầu đời.Dù biết sẽ phải chia xa nhưng Seol Yoon A muốn sống hết mình trong khoảnh khắc này. Nàng không muốn mang trái tim tiếc nuối khi trở về nhà."Em yêu Sol."Ba chữ vang lên khẽ khàng xen lẫn với những tiếng nổ.Seol Yoon A chăm chú nhìn phản ứng của Bae Jin Sol. Người đó chậm rãi chớp mắt, ánh mắt ôn hòa đổi sang ngạc nhiên khi chuyển hướng từ bầu trời sang nàng. Đối diện với nó làm Seol Yoon A xấu hổ mà cúi mặt nhìn xuống đất."Mình không nghe lầm đúng không?" Bae Jin Sol lên tiếng, bàn tay đang đan vào tay nàng hơi siết lại. Seol Yoon A cảm nhận được khoảng cách khuôn mặt của cả hai đang ngày càng gần. "Yoon A nói lại giúp mình được không?""Em..." Seol Yoon A ấp úng. Tim nàng đập mạnh gần như muốn lấy mạng. "Em nói em yêu Sol."Hai tay của Bae Jin Sol đặt ở hai bên má của nàng, nhẹ nhàng nâng lên để họ nhìn nhau. "Kì lạ thật. Mình cứ tưởng em đã biết rồi."Seol Yoon A cảm thấy lâng lâng, khuôn mặt nghệch ra. Nàng ngây ngốc nhìn Bae Jin Sol đang ngày càng gần, đem môi của cô áp lên môi nàng và chuyển động. Nụ hôn đầu của hai người diễn ra dưới pháo hoa, vừa vặn tách ra khi nó kết thúc, bầu trời lại trở nên tĩnh lặng và tối đen.Bae Jin Sol khúc khích, bồi thêm một nụ hôn lên gò má của Seol Yoon A, giọng cô vui vẻ hơn bao giờ hết: "Thảo nào em cứ tán tỉnh mình."Seol Yoon A bị nói trúng tim đen làm mặt mũi còn đỏ không kém gì pháo hoa vừa bắn lên: "Thì...thì em...do Ji Woo chỉ em..."Không biết nên nói bí kíp của Kim Ji Woo lộ liễu quá hay do Seol Yoon A làm không khéo.Nhưng ít ra thì nàng đã đi đúng hướng, Bae Jin Sol nhận ra tình cảm của nàng và cô cũng thích nàng.Bae Jin Sol vui tít mắt nói tiếp, lưng cô tựa vào tản đá phía sau rồi ôm Seol Yoon A vào lòng. "Mình cũng yêu em. Dù hôm nay em không bày tỏ thì mình cũng sẽ chủ động nói với em." Bên phố vẫn còn nhộn nhịp trong mùa lễ hội nhưng Seol Yoon A không để mắt đến họ nữa mà tập trung vào sự dịu dàng trong nụ cười của Bae Jin Sol, cả đôi mắt của cô cũng thu hút nàng đến lạ. Nàng đặt tay lên má Bae Jin Sol, hé môi nói những lời mà giấu kín trong lòng suốt nhiều tháng qua. "Sol làm bạn gái của em nhé?""Vừa hôn nhau xong thì làm gì từ chối được." Bae Jin Sol cười toe toét. "Còn nữa Yoon A à, mình đã thắc mắc không biết đến khi nào em mới chịu rời khỏi ban công để xuống làm quen với mình đó.""S-Sol biết hả?""Làm sao mà không biết. Lúc đầu mình cứ tưởng là nhầm lẫn nhưng về sau mình có thể chắc chắn em nhìn mình." Bae Jin Sol cười rõ tự mãn, hôn chụt chụt lên môi nàng nhiều cái. "May quá, em đã xuống làm quen với mình. Nếu em cứ ở trên đó thì mình chỉ biết lén lút nhìn thôi.""Có lẽ em quá lộ liễu rồi." Nàng thẹn thùng vùi mặt vào vai cô."Phải cảm ơn Ji Woo nữa. Con bé đã nói em thích mình." Bae Jin Sol cười khúc khích, hôn nhẹ lên gáy của nàng."Kim Ji Woo... Con bé nói với Sol từ khi nào?" Nàng thảng thốt hỏi."Sau cái hôm em muốn mua sợi lắc tặng mình." "Nghĩa là Ji Woo biết Sol cũng thích em?"Bae Jin Sol cười tới chảy nước mắt: "Phải đó, nên mình muốn xem em sẽ tán tỉnh mình thế nào."Mặt mũi Seol Yoon A đen lại: "Con bé đó được lắm, em sẽ cho nó biết tay.""Dù sao Ji Woo cũng có công mà, em đừng mắng..." Câu nói của Bae Jin Sol bỏ ngỏ khi Seol Yoon A chủ động dùng miệng nhỏ xinh của nàng chặn miệng của cô. Dù Bae Jin Sol rất buồn cười bởi sự ngây ngô của Seol Yoon A nhưng vẫn vui vẻ hôn đáp trả."Vừa rồi là hôn dưới pháo hoa đấy, nên em và mình chúng ta phải ở cạnh nhau cả đời."Nghe tới đây, Seol Yoon A chững lại. Niềm vui bị kéo xuống, lí nhí thú thật: "E-Em...ngày mốt...em phải trở về thị thành rồi. Em xin lỗi..."Bae Jin Sol bất ngờ khi thấy Seol Yoon A trong lòng thút thít. Cô bối rối lau đi những giọng nước mắt rưng rưng an ủi."Mình biết, mình cũng buồn lắm. Nhưng không sao cả, tụi mình có thể gửi thư cho nhau mà.""Nhưng em sợ... Nếu chúng ta không gặp nhau thì Sol có quên em không?""Mình không bao giờ quên em đâu. Mình chỉ sợ em không muốn tới đây gặp mình nữa." Bae Jin Sol cười khúc khích, hôn nhẹ lên mi mắt của nàng."Em nhất định sẽ về đây tìm Sol, em hứa đó.""Vậy thì mình yên tâm rồi." Lại thêm một cái hôn nữa rơi xuống đôi môi của thiếu nữ nọ.Sau tối hôm đó, Seol Yoon A phát hiện ra nàng có thêm một món ăn yêu thích nữa, hơn bất cứ món ăn trong nhà hàng sang trọng hay đặc sản nào, đó là một món ăn độc quyền chỉ có Bae Jin Sol làm được.Nụ hôn của người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me