LoveTruyen.Me

Baewan Noi Anh Duong Chieu Roi


_Em không ôm chào tạm biệt anh à ?

Cậu bạn trai của Seungwan nhíu mày nắm lấy cổ tay của nàng khi mà nàng chuẩn bị dợm bước qua cánh cổng vào nhà. Chất giọng của cậu ta xen lẫn một chút khó chịu và một chút không hài lòng.

_À em quên mất, có lẽ hôm nay em hơi mệt. Em xin lỗi Gunwoo .

Seungwan như sực nhớ ra và quay người lại, chỉ đôi ba giây nàng đã nằm gọn trong vòng tay to lớn của bạn trai, cái ôm nàng đã tưởng rằng ấm áp, nhưng nó lại không ấm như trong tưởng tượng. Dường như còn có chút lạnh nhạt và vô cảm.

_Em mệt lắm à ? Anh ôm một cái rồi vào nhà nghỉ nha.

Gunwoo cúi xuống, định đặt lên đôi môi mềm mại của Seungwan một nụ hôn, thế nhưng vì lí do nào đó Seungwan quay đi, cái hôn lại rơi vào gò má phính. Cậu ta chưng hửng, cậu muốn hôn vào môi nàng, sao nàng lại tránh ??

Seungwan thấy hơi thở đặc trưng của con trai phun vào má, ngưa ngứa không mấy gợi lên cảm xúc đặc biệt. Nàng nhíu mày ngẫm nghĩ

Yêu đương dường như cũng không làm cho người ta có cảm giác khác lạ sao ?

Tất cả như là dối trá, chẳng giống với những gì mà bạn em kể, yêu đương không phải sẽ làm cho tim đập thật nhanh, cảm giác hồi hộp xâm chiếm lấy mình à ?

Thế tại sao ở bên anh ấy lại không có cảm giác gì đặc biệt thế này ?

_Seungwan ?

_Em vào nhà nhé ? Anh về cẩn thận.

Seungwan thoát khỏi vòng tay của bạn trai, lẩn người vào khe hở của cánh cổng, bóng lưng gầy chìm vào bóng tối rồi xa hẳn tầm nhìn của Gunwoo.

Rõ ràng nàng ở ngay trước mắt, sao cậu ta cảm thấy như chưa bao giờ chạm được vào tâm trí của nàng, dù đã ôm nàng trong lòng, thế nhưng tại sao lại không thể cảm giác được nàng thuộc về cậu ta ?

Gunwoo chán nản lê bước trên con đường tờ mờ ánh đèn, tự hỏi rằng nếu không yêu cậu ta thì sao nàng phải đồng ý ?

Không, nhất định cậu ta phải khiến nàng từng chút một đắm chìm trong lưới tình của mình.

Son Seungwan là một đoá tử đinh hương xinh đẹp, rồi ai cũng sẽ cố gắng chiếm lấy nàng, Gunwoo tự cảm thấy mình may mắn vì cậu đi trước một bước, vừa kịp nắm lấy nàng trong lòng bàn tay.

Vậy nên nhất định cậu ta sẽ không để Seungwan vụt mất khỏi bàn tay mình.

.

.

Seungwan ngơ ngác ngồi trên giường, bản nhạc jazz vẫn quanh quẩn trong bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm muộn.

Trong đầu nàng hoàn toàn bị hình ảnh của Joohyun chiếm lấy. Buổi ban trưa tia nắng ấm nóng, thế nhưng bóng lưng của Joohyun lại lạnh lẽo đến mức khiến nàng khó chịu.

Joohyun lạnh nhạt ngửi từng bông hoa một. Đó dường như là thói quen của chị mỗi khi chị cảm thấy không ổn và buồn bực.

Nàng miên man suy nghĩ về ngày hạ chiều đầy nắng của hai năm trước, khoảnh khắc nàng ung dung tự tại trên bờ cát vắng người, tràn đầy mùi gió biển cùng tiếng sóng vỗ về.

Sau đó vì sự ngẩn ngơ mà buông lơi đề phòng, nàng chạm vào một bờ vai gầy tưởng chừng rất mong manh, rối rít xin lỗi thì chạm phải đôi mắt yêu kiều, rồi người đó cười, khiến đôi môi của nàng không tự chủ mà cũng đáp lại một nụ cười rực rỡ không kém cạnh.

Bae Joohyun bước vào đời của nàng như vậy đấy, chị giống nắng, đột nhiên xuất hiện, nhưng chị và nắng xuất hiện dường như là điều hiển nhiên phải có trong đời nàng.

Nàng còn nhớ đôi mắt mình thấy được vẻ ửng hồng của gò má mềm nơi chị, và cả sự ấm nóng như rực cháy hừng hực hai bên má của mình.

_Sao má em lại đỏ thế ? Em say nắng à ?

Môi chị cười, làm lòng nàng lâng lâng.

_Má chị cũng đỏ mà, chị cũng say nắng ạ ?

Nàng hỏi lại, mặt trời ngây ngô sắp lặn sau mặt nước biển.

Chị phì cười khi nghe, ánh mắt dừng lại trên hoàng hôn rực lửa.

_Vậy là do hoàng hôn đấy.

Là do hoàng hôn, nên gò má hai ta ửng hồng ...

Là do hoàng hôn, nên ánh nhìn của hai ta mới say đắm bên nhau.

Có phải không Joohyun ơi, Nắng hoàng hôn có thể khiến ta say thật sao ?

Hay chỉ là vì nàng có tình cảm với chị, vào khoảnh khắc hoàng hôn đỏ trời ?

Và sau đó tình cảm như không biết, tự ý như hoàng hôn lặn xuống biển mênh mông bất tận ...

Nàng chỉ say chị mỗi khoảnh khắc đó, hay nhờ khoảnh khắc đó mà tim nàng có hình bóng chị hiện hữu mãi đến tận sau này ?

____

2021/2/19.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me