LoveTruyen.Me

Baewon Distance

cánh cửa phòng mở ra, để lộ bóng hình quen thuộc của một cô gái. vẫn như mọi khi, đó vẫn chính là áo sơ mi trắng không cài khuy tử tế, đi kèm còn có chiếc cặp xách qua loa nơi vai phải.

tất nhiên rồi, ngoại trừ bae jinsol thì còn có thể là ai cơ chứ?

"chào buổi sáng."

vui vẻ nói lời chào, jinsol thản nhiên lựa chọn một vị trí ngay bên cạnh haewon rồi cứ thế ngồi xuống. chính sự thoải mái tới kì lạ này của em đã làm tâm trí của cả kang chaemin và oh haewon xuất hiện một câu hỏi đầy dè chừng.

có phải bae jinsol đã nghe thấy cuộc nói chuyện lúc nãy rồi không?

"b-bae jinsol?"

trước khi oh haewon kịp gọi tên em trong vô thức vì bất ngờ, chất giọng vang của một người khác lại xen vào, hoàn toàn phá vỡ không khí quỷ dị mà ba người kia còn đang mắc kẹt bên trong.

"buổi sáng vui vẻ, xin lỗi vì mình đã đến muộn-

ủa? chaemin đấy à? cậu cũng ở đây sao? có chuyện gì hả?"

lily morrow như mọi khi vẫn luôn đầy năng lượng bước chân sáo vào phòng. nhận thấy kang chaemin cũng có mặt ở đây, cô ấy nhanh chóng chạy tới gần chỗ tất cả đang đứng và bắt đầu cười cười với mọi người.

đúng lúc đó thì choi yunjin cũng đến. con bé theo thói quen cũng chỉ đưa tay lên vẫy vẫy, dường như là muốn thay cho lời chào.

oh haewon thầm cảm ơn ông trời thật biết thương mình làm sao. nếu ông trời không thúc giục hai người bạn này tới sớm, chắc hẳn giờ đây cô vẫn còn đang phải đối mặt với cái tình huống khó xử khi nãy rồi.

"chào mọi người."

từ khoảnh khắc trông thấy yunjin bước vào trong phòng, oh haewon mơ hồ đã nhìn ra một số hành động bất thường của bae jinsol. không chỉ chỉnh sửa lại tư thế ngồi cho dễ nhìn, vuốt vuốt lại tóc một chút, em còn tỉ mỉ thầm cài lại khuy áo. tất cả những sự khác lạ này ở jinsol sáng nay đều đã bị thu vào tầm mắt của haewon.

lạ thật đấy.

"ủa? jinsol? cậu ở đây à?"

choi yunjin có chút không thể giấu đi vẻ ngạc nhiên và thắc mắc trên khuôn mặt mình. con bé chưa từng thấy bae jinsol chủ động xuất hiện ở phòng hội đồng học sinh. người như jinsol mà cũng có ngày can tâm tự nguyện đi đến mấy chỗ như này, đúng là chuyện lạ.

"à, ừm-

m-mình tìm haewon, chị haewon."

jinsol lắp bắp mãi mới nói xong được một câu.

haewon nghe vậy liền đưa mắt nhìn về em với một ánh mắt chứa đầy hoài nghi. giữa hai người họ không phải là không có chuyện để nói, chỉ là cô cảm thấy em như đang không thật lòng, như đang lấy bừa một cái cớ nào đó để che giấu sự thật vậy.

"phải rồi, bọn chị có chút chuyện.

chị ra ngoài một lúc với jinsol nhé, một lát nữa chị sẽ về ngay thôi!"

haewon bán tin bán nghi nhưng cuối cùng vẫn quyết định kéo tay jinsol đi ra khỏi phòng.

bae jinsol ngàn vạn lần cũng không hiểu được vì sao người kia lại vội vàng lôi em chạy ra ngoài, chỉ là em không muốn dừng cô lại, mà bất quá cũng chẳng biết làm thế nào mới dừng được. cả người vì lực tác động của haewon lên cánh tay nên không ngừng bị kéo đi, qua hết hành lang mười mấy phòng học vẫn chưa thấy dừng lại.

khi đôi chân của cả hai đều đã mỏi mệt đến mức tê cứng, haewon nhận ra mình đã đưa bản thân cùng jinsol tới tận khu vực tủ đựng đồ của học sinh - nơi vốn chỉ đông đúc khi học sinh bắt đầu đến trường vào khoảng bảy rưỡi. lúc này đã là hơn tám giờ, cổng trường cũng đã đóng, chỗ này cơ bản chẳng có lấy bóng ma nào thèm tạt ngang.

cô buông tay em ra.

"công chúa, sao lại kéo tôi đi?"

"đừng có gọi như vậy nữa."

haewon lại bắt đầu phàn nàn, người kia có lẽ vì đã quen với việc này rồi nên cũng chỉ biết gật gù tỏ vẻ "biết lỗi rồi, đừng khó chịu nữa".

"...jinsol, tại sao em lại đến phòng hội đồng học sinh?"

haewon hỏi. mục đích của cô cuối cùng vẫn là muốn thăm dò về sự xuất hiện bất ngờ của jinsol ở phòng hội đồng ban nãy. quan trọng hơn nữa, cô còn muốn biết, liệu em đã nghe hay không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và chaemin hay chưa, mà nếu nghe thấy rồi thì đã nghe được bao nhiêu.

"tôi không được tới sao?"

nhận được câu trả lời này từ phía bae jinsol, oh haewon dường như càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn. cô thực sự, thực sự muốn tìm một cách nào đó, có thể vừa dò hỏi về chuyện với chaemin, vừa không làm em mất lòng hay nảy sinh suy nghĩ sai lầm.

"không phải vậy...

chỉ là, tôi muốn hỏi, em-"

lời đang định cất lên lại thì lại bị đối phương ngắt giữa chừng.

"tôi đến để cảm ơn chị vì bữa sáng."

"à, ra vậy-"

"với lại, chuyện của chị, tôi sẽ không nói với ai khác đâu, đừng lo.

wonie, chị phải tin tôi đấy."

thân thể oh haewon căng cứng tột độ.

vậy là em ấy đã nghe hết rồi.

trước khi haewon kịp nhận ra, bóng hình của jinsol đã dần dần biến mất rồi khuất hẳn khỏi tầm nhìn của cô. em chẳng đợi cô hồi đáp mà đã vội vã rời đi, để lại cô bất lực đứng chết lặng tại chỗ.

cô thật sự có thể tin vào em sao?

có thật là em sẽ không nói với ai, nhất là lily về chuyện đó không?

lỡ như em thất hứa thì sao?

lily morrow nhạy cảm như vậy, nếu cậu ấy biết cô đã từng qua lại với bạn gái hiện tại của cậu ấy thì hai người họ còn có thể làm bạn chứ? cô rất sợ cậu ấy sẽ chẳng muốn tiếp xúc với cô nữa.

haewon thở dài rồi quay về phòng hội đồng học sinh. mọi người đều đã rời đi, căn phòng lại một lần nữa trở nên trống vắng đến đáng thương. có lẽ họ đều đã trở về lớp học của mình rồi, dù sao cũng đã tới giờ vào tiết đầu tiên.

sau khi thu dọn hết đồ đạc và cẩn thận cất toàn bộ vào cặp xách, haewon bấm công tắc tắt hết đèn trong phòng, trong lòng toan tính nhanh chóng phải về lớp.

chỉ là, ngay cái khoảnh khắc haewon vừa mới một bước quay gót trở về phòng học,

điện thoại trong túi áo bỗng rung lên,

thông báo tin nhắn mới được gửi tới.

kang chaemin:

xin lỗi vì lúc nãy, haewon.

khi nào tan học hãy lên sân thượng gặp mình được không?

mình còn chuyện cần nói.

mình sẽ đợi cậu.

oh haewon nắm chặt điện thoại trong tay, tâm trạng nặng nề đến mức muốn ngã xuống nền sàn lạnh lẽo.

.

"tiết học kết thúc."

thầy han nói rồi rời khỏi lớp.

từng người từng người một bắt đầu sửa soạn sách vở trên bàn và lần lượt ra về.

những người này đương nhiên cũng không ngoại trừ oh haewon đang vừa thở dài vừa chậm chạp bỏ nốt mấy cuốn sách dày cộp của mình vào trong cặp. ai nhìn vào cũng có thể nhận ra, thao tác của cô so với thường ngày rõ ràng hôm nay thiếu đi rất nhiều nhanh nhẹn.

"xin lỗi nhé, mình có việc, chắc là không đi với hai người được rồi."

choi yunjin và lily đồng thời hướng ánh mắt khó hiểu của họ về phía oh haewon.

"cậu đã không còn bạn trai rồi mà."

lily tò mò cất tiếng.

"chị cũng không còn sống với ba mẹ nữa, cũng không cần thiết phải về đúng giờ."

yunjin chen thêm một câu ngay sau đó.

haewon chỉ có thể khẽ lắc đầu từ chối họ. đúng là bây giờ cô không còn bị chuyện tình cảm hay gia đình hạn chế nữa thật, nhưng mà có một thứ không kém rắc rối cũng đang bám lấy cô rồi. 

"không phải. chị chỉ là cần đi gặp một người thôi."

lời nói của haewon đã khiến cho hai người bạn cạnh cô giật mình vì ngạc nhiên.

"cậu mới chia tay chưa lâu mà đã quen người mới rồi à?"

lily thốt lên đầy bất ngờ, lời vừa dứt đã làm cho gương mặt của haewon bỗng trở nên tái nhợt.

"...không phải, chỉ là bạn bè thông thường mà thôi."

yunjin cùng lily không muốn làm khó người bạn của mình tới đây chỉ còn biết gật đầu mấy cái tỏ vẻ chấp thuận.

"mình đi đây, tạm biệt!"

...

"mà chaemin unnie đâu rồi chị?"

yunjin lúc này mới nhận ra sự vắng mặt bất thường của một người liền lên tiếng hỏi lily.

"chị không biết.

cậu ấy chỉ nhắn tin cho chị rồi nói là chị cứ về trước đi."

.

haewon mở cửa trên sân thượng. gió mạnh mẽ ập tới làm mái tóc cô tung bay, mỗi lần chạm vào làn da đều sẽ đem tới cho cô cảm giác lành lạnh.

đôi mắt của oh haewon dù có muốn hay không căn bản cũng không thể nào thay đổi được cái sự thật cay đắng rằng, thứ đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là một kang chaemin đang im lặng đứng ở ngay giữa sân, lưng quay lại về phía cô.

dường như nghe được thấy tiếng cửa đằng sau mình, chaemin quay lại.

"cậu tới rồi."

chaemin cười.

"có gì cần nói thì nói đi."

oh haewon tuy cất tiếng nhưng một chút cũng không màng tới việc nhìn về phía kang chaemin. cô biết rằng làm như thế sẽ chỉ khiến bản thân khó chịu thêm.

"mình vẫn yêu cậu."

chaemin nói.

haewon xoay gót toan rời đi, một tiếng tạm biệt cũng chẳng có mà đã vội vàng muốn đi khỏi.

chaemin vội chạy theo giữ tay cô lại, tất nhiên nhanh chóng cũng bị cô dứt khoát dựt ra, ánh mắt cũng chẳng còn nhân nhượng như muốn bỏ qua nữa.

"kang chaemin, dừng lại ngay.

cậu, rõ ràng là cậu còn đang hẹn hò với bạn thân của tôi đấy!

đầu cậu có bệnh à?!"

cô quát lớn.

vốn không có ý định lớn tiếng, vốn chỉ muốn giải quyết mọi chuyện trong yên bình, nhưng chaemin lại không cho cô nổi một cơ hội để làm như thế. cậu ấy càng hành động càng sẽ đem lại cảm giác giống như đang muốn dồn ép cô vào ngõ cụt của kiên nhẫn.

"m-mình sẽ chia tay với lily vì cậu.

mình sẽ chia tay với cậu ấy, nếu việc đó có thể khiến cậu,

đồng ý quay trở về với mình.

làm ơn đấy,

mình sẽ làm mọi thứ."

những giọt nước mắt đầu tiên đã xuất hiện trên khuôn mặt của kang chaemin.

...

*chát*

bàn tay phải của haewon buông lỏng rồi rời khỏi gương mặt của chaemin.

kang chaemin không khóc nữa, hai tay cũng chỉ đưa lên ôm lấy bên mặt đang bắt đầu đỏ lên vì đau.

"nếu như trước đây cậu có thể hiểu tôi như vậy,

hôm nay chúng ta có lẽ đã không gặp phải loại tình huống như này rồi."

bây giờ cậu mới hối hận về những việc đã xảy ra trong quá khứ thì cũng đâu còn kịp chứ?

i sẽ không quay về với cậu đâu, kang chaemin.

khuyên cậu một câu, đừng có khốn nạn như này nữa, không xứng với bạn tôi đâu."

oh haewon nói rồi ngay lập tức quay lưng lại với người kia, trước khi chính thức rời đi mà bỏ lại đối phương cũng không quên đóng sầm cửa một cái thật mạnh.

"về thôi?"

một chất giọng quen thuộc bỗng vang lên.

oh haewon giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh đó.

đôi mắt cô vì ngạc nhiên mà mở to khi nhìn thấy cô gái đang dựa vào góc tường ngay sát cạnh cánh cửa sân thượng kia.

"b-bae jinsol?!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me