LoveTruyen.Me

Baewon The Mistake


Jinsol bước từng bước nặng nề tới bãi đỗ xe phía sau trụ sở. Tiết trời đầu xuân vẫn còn se se lạnh xen những cơn gió. Đêm khuya tĩnh mịch, xung quanh chỉ còn một màu đen tối. Ánh đèn đường hiu quạnh chẳng còn soi hết màn đêm.

Thế đấy, trời thì vừa lạnh vừa tối mà Kim Jiwoo lại bỏ Bae Jinsol đi về một mình, còn bản thân thì lười biếng ngủ nhờ tại trụ sở.

"Gì mà tại em phải dậy sớm đi điều tra ngày mai cùng Minhee, chẳng lẽ mai tôi không phải đi cùng Gấu trắng chắc." Jinsol gào lên vào điện thoại.

"Haha từ bao giờ mà chị gọi người ta là Gấu trắng thế?" Tiếng Jiwoo cười từ đầu dây bên kia.

"Chứ không phải lúc nào cũng bày ra bộ mặt hiền khô như gấu trắng, nhìn sượng thấy mồ. Mà đừng có đánh trống lảng chứ Kim Ji!"

"Thôi- chắc em có việc phải đi rồi... Jinyoung vừa gọi, em đi nhé, bai."

Cuộc điện thoại cứ thế dập tắt. Jinsol thở dài lái xe về nhà. Cũng tốt thôi, cô sẽ dành cả tối để tìm hiểu thêm về bức thư ở tòa soạn.

/

Haewon ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng làm việc. Từ sau khi cuộc họp kết thúc, cô đã bắt đầu phác thảo lại diễn biến từ lần cuối Jang Kyujin được mọi người bắt gặp. Khi cả thành phố chìm vào giấc ngủ, ánh đèn điện cũng chẳng thể chịu nổi mà nghỉ ngơi, tòa trụ sở Cảnh sát còn lại duy nhất một căn phòng còn lại ánh sáng lẻ loi. Chiếc bảng trắng trong phòng họp cũng được họa chi chít chữ. Màn đêm chỉ còn lại tiếng thở dài.

"Lần cuối Jang Kyujin được bắt gặp là đi bộ khỏi trụ sở để trở về nhà. Người cuối cùng nhìn thấy Kyujin là bác bảo vệ trụ sở... Người gửi bức thư nặc danh đến tòa soạn cũng không được xác nhận danh tính do không ai để ý người ra vào tòa soạn... Lời lẽ trong bức thư mang ý khiêu khích, có tiết lộ chút thông tin nhưng không đủ để xác minh được điều gì."

Haewon trước giờ vẫn được biết là người có cái đầu lạnh. Vị cảnh sát này vẫn luôn bình tĩnh trước mọi vụ án. Đơn giản đó cũng là phong cách làm việc của cô, từ từ phân tích đầu mối một cách cặn kẽ, bằng sự từ tốn và cẩn thận để lần ra manh mối. Không hổ danh là con người được 3 lần tuyên dương chỉ trong một tháng.  Nhưng cũng vì điều đó mà Oh Haewon có được cả sự tin cậy lẫn thù ghét một cách đông đảo trong trụ sở.

"Chưa về hả Haewon?"

Haewon giật mình nhìn lên. Thanh tra Park Jin, hay còn biết đến biệt danh Lily M, dựa lưng vào thành cửa. Mái tóc hồng nổi bật, ánh mắt sắc nhưng vẫn mang nét hiền hòa ẩn sau cặp kính dày.

"Em vẫn còn đang suy nghĩ vụ Kyujin."

Mối quan hệ của hai người từng rất tốt và còn từng là bộ đôi ăn rơ nhất trong trụ sở. Lily luôn là con người của sự hành động, cộng thêm thông tin mật được trợ thủ Oh Haewon điều tra, họ là bộ đôi hoàn hảo từ thời cảnh sát trưởng Park Jinyoung còn đương thời.

"Về sớm nhé, giao thừa vừa xong mà lại lao đầu vào công việc không hay đâu. Cũng chẳng có thông tin nào xuất hiện vào nửa đêm thế này để em điều tra được nữa. Cứ bình tĩnh và phá án như Oh Haewon mà người ta hay nhắc đến thôi. Chị biết Kyujin tin vào chúng ta mà."

"Vâng."

Tiếng giày cao gót chạm mặt sàn của Lily xa dần. Haewon gục mặt xuống bàn, tự mình cười nhạo bản thân ngay sau khi Lily rời khỏi phòng họp. Từ một cặp đôi ăn rơ và thân thiết đến thế nhưng giờ Haewon lại tụt lại so với đàn chị, khoảng cách quan hệ cũng xa dần. Khi nãy đến cả kính ngữ cô cùng dùng đầy đủ, chẳng còn thoải mái như xưa. Cũng phải, ngay cả Bae Jinsol cũng bỏ cô mà đi mất thì liệu có ai chịu được Haewon này đâu chứ.

Cái ngày đầu thu năm ngoái chưa đi xa, ngày mà tất cả mọi thứ đối với Haewon đều biến mất...

/

"Haewon không định nói gì với em à?" Jinsol khi ấy còn giữ mái tóc dài thanh thuần, khẽ hỏi ngỏ.

"Nói gì là nói gì ấy?" Haewon gãi đầu khó hiểu.

"Trời, không hiểu sao cái người này có thể được làm hướng dẫn đoàn thực tập cơ đấy."

"Gì chứ!?" Haewon vùng vằng.

"Chị nghĩ là ý của Jinsol muốn em nói lời tạm biệt trước khi Jinsol trở lại trường." Lily nhắc bài.

"À" Haewon lúng túng. "Ừ thì, chúc em may mắn. Mà tận tuần sau mới đi cơ mà, gì phải tiễn sớm, cũng đâu phải một đi không trở về."

"Trời ạ, không có chút gì gọi là tình bạn khăng khít cả." Cả Jinsol lẫn Lily đều phải lắc đầu bó tay.

Nói là một tuần nhưng cũng trôi qua chỉ trong nháy mắt, cái ngày mỗi sáng đến trụ sở cảnh sát của thực tập sinh Bae Jinsol đã đến ngày cuối cùng. Từng phút giây đều muốn níu kéo thêm một chút nữa nhưng có lẽ thời gian không chờ đợi ai bao giờ. Đêm đó, khi mà làn sương lạnh nhói hạ xuống cả bầu trời, Haewon kéo tay Jinsol lên sân thượng của trụ sở chính Cục cảnh sát.

"Mình đi chậm thôi được không? Có cần phải đi xa thế để nói chuyện không chứ? Cứ đứng ở hành lang tám chuyện như bình thường là được mà." Jinsol hổn hển thở sau khi chạy 8 tầng cầu thang bộ với cái con người sung sức ở đằng trước.

Cô không cần phải tập thể lực mỗi ngày như Haewon nên về cơ bản sức lực kém hơn rất nhiều. Hơn nữa các anh chị hướng dẫn cũng vừa ních cho cô thêm mấy gói bánh "cuối cùng", giờ thì lại phải chạy 8 tầng thang bộ theo cái con người sáng nào cũng dậy sớm chạy 10 vòng sân, Jinsol chắc ngất tại chỗ mất.

"Tới rồi tới rồi."

Cùng lúc hai người đặt chân đến sân thượng, hoàng hôn vừa kịp buông xuống ngang tầm mắt. Ánh chiều đỏ rực nhuộm màu cả bầu trời, cơn mưa đầu mùa thu vừa dứt để lại bầu không khí mát mẻ lạ lẫm.

Họ tựa người vào lan can của sân thượng, đôi mắt như muốn tránh mặt người bên cạnh mà nhìn đi nơi khác.

"Jinsol này."

"Vâng?"

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"Không hiểu ý chị lắm nhưng bây giờ đang là buổi chiều mà?" Jinsol khó hiểu hỏi.

"À ừ nhỉ! Chị xin lỗi, trời ạ." Haewon lắp bắp nhận ra lỗi sai.

"Kkk Sao thế? Tự dưng hôm nay chị lại văn vẻ quá nhỉ."

"Chị muốn nói là-"

Cuộc hội thoại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại bên túi áo. Haewon khó chịu lấy chiếc điện thoại ra.

"Haewon! Đang đâu đấy? Vụ này liên quan đến Jinsol đấy, khôn hồn thì về trụ sở ngay cho chị." Tiếng Lily truyền qua từ loa máy điện thoại.

Cô không nhớ sau đấy mình đã nói gì hay làm gì nữa, chỉ nhớ được vẻ mặt bàng hoàng và lo sợ của Jinsol sau cuộc thoại, cả hai người họ bắt đầu chạy thục mạng xuống phòng họp...

/

"Haewon? Oh Haewon? Này!"

Haewon tỉnh dậy trong phòng họp. Đêm qua có lẽ đã quá mệt mỏi mà cô ngủ quên mất trong khi đang suy nghĩ về hung thủ, và suy nghĩ về em. Jinsol đặt cốc cà phê xuống bàn, nói:

"Tỉnh táo lại đi, lát chúng ta sẽ đi tới toà soạn để hỏi thêm thông tin."

Haewon nhận lấy cốc cà phê, mơ màng gật đầu. Giấc mơ vừa rồi đã đeo bám cô suốt nửa năm qua, chưa bao giờ Haewon quên đi ánh nhìn của Jinsol hôm đó. Jinsol bây giờ cũng đã vuột quá tầm tay của cô, việc níu giữ cũng chỉ là dư thừa. Nhưng hơn hết, chí ít thì hôm nay cô cũng đã "giao tiếp" được với Jinsol thêm 2 câu.

"Cà phê ngon đấy, cảm ơn nhé."

"Uống nhanh lên."

3 câu mới đúng.

/070124/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me