Bai Hat Nay Mang Ten Anh Kimchay Fanfic
Chap 10.2 : Our endingPORCHAY, CÚI XUỐNG !ANH HAI, CẨN THẬN !!!Cậu chủ nhỏ, mau đi theo tôiKhông được, anh trai em vẫn còn ở trong đó. Cậu chủ lớn sẽ ổn thôi, vẫn còn thằng Pete và Pol ở đấy. Chúng ta phải tranh thủ ngay lúc này, cậu Porchay, chúng ta phải di chuyển ngay. Porchay cắn chặt rặng nén lại nỗi lo lắng của mình và bám sát người của anh hai. Chỉ mới cách đây một tiếng trước, cậu còn đang xúc động nói chuyện chia tay với các bạn qua điện thoại rồi phụ anh hai nấu bữa trưa để ăn cùng Macau, anh Pete. Vậy mà trong chớp mắt, tiếng nổ bất ngờ từ phía nhà vườn đã phá vỡ tất cả. Đội vệ sĩ nhanh chóng mang hành lý đã chuẩn bị sẵn của Porchay lên xe và thực hiện các thao tác kiểm tra một cách gọn lẹ. Cậu chủ nhỏ chiếc SUV kia sẽ là chiếc xe đánh lạc hướng của chúng ta, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra với chiếc xe đó, cậu cũng phải bình tĩnh và làm theo lời tôi. Cậu hiểu chứ ạ ?Tôi... tôi hiểu rồi. Được rồi, Lew lập đội hình theo kế hoạch, nhớ luôn giữ khoảng cách 50m. Còn lại tùy tính huống và ứng biến, chúng ta phải đảm bảo đưa cậu Porchay đến sân bay an toàn. Vâng, thưa đội trưởng. Porchay leo lên ghế phụ và cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân, hiện tại cậu đã căng thẳng tới mức cảm thấy buồn nôn. Anh hai quả nhiên đã chuẩn bị mọi thứ, hẳn anh ấy đoán được nhà an toàn sẽ bị lộ. Porchay không hiểu rõ về tình hình của thứ gia và chính gia, nhưng có một điều cậu biết rõ, sự tồn tại của cậu và anh hai là một mối nguy hại cho quyền lực của gia tộc lớn. Đặc biệt là bố của người đó, sự lạnh nhạt của trong ánh mắt của ông ta mỗi khi lướt qua Porchay đều khiến cậu cảm thấy áp lực. Ngài Korn, người đứng đầu cả gia tộc, ông ta muốn thứ gì đó từ cậu và anh trai rò rỉ thông tin đến các nhánh nhỏ khác của gia tộc, khiến bọn họ nháo nhào săn lùng cả hai ngay lúc này. Phải chăng là sợi dây chuyền của mẹ có vấn đề ? Porchay nhớ về lời mà tên bắt cóc cậu đã nhắc tới, hắn nói đã lục tung cả nhà cậu để tìm sợi dây chuyền và trong số tất cả những gì cậu còn giữ lại được từ khi mẹ mất tích, chỉ có một sợi dây chuyền phượng hoàng. Porchay thầm cầu nguyện cho nơi mà cậu và anh hai cất sợi dây đó vẫn an toàn. Cậu không biết nó chứa đựng bí mật gì, cậu chỉ muốn được đoàn tụ với mẹ và anh hai mà thôi. 14 năm qua, anh đã chăm sóc cậu bằng tất cả những gì anh có thể làm được, từ học trường tốt đến không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, chuyên tâm theo đuổi ước mơ. Cậu hiểu rõ hơn ai hết anh hai mình đã vất vả nhường nào, và cậu cũng biết anh đồng ý đến thứ gia là vì muốn mang mẹ trở về với cả hai. Cậu chẳng những không giúp được gì cho anh hai mà còn luôn là hòn đá nặng trong lòng khiến anh không thể nào an tâm. Hàng loạt suy nghĩ ùa vào khiến Porchay không đế ý tình hình diễn ra trước mắt, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng súng đạn vang lên. Biết ngay là cái lũ sâu bọ đó sẽ ra tay mà !Lew, dàn đội hình đánh lạc hướng, tôi sẽ đưa cậu chủ tách đoàn.Rõ.Đội trưởng tống cậu lên một chiếc Camry trắng trông không quá sang trọng, dễ dàng hòa mình vào dòng xe trên đường, đằng sau đó là 4 các chiếc xe tương tự, có lẽ là dùng để đánh lạc hướng theo kế hoạch. Porchay căng thẳng ngồi trên ghế phụ, chăm chú nhìn về phía gương để xem có ai đuổi theo mình không, cho đến khi cậu nhìn thấy một chiếc motor quen mắt bất ngờ tăng tốc vượt qua xe cậu. Người điều khiển xe rút súng bắn về hướng cầu cao tốc, mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi cậu chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen ngã gục xuống. Đội trưởng vẫn chuyên tâm lái xe, như thể tin chắc rằng người lái motor sẽ bảo vệ họ an toàn. Bất chợt, tiếng kính vỡ từ phía sau vang lên khiến cậu giật mình, khi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đội trưởng đã ấn cậu cúi đầu để tránh đạn. Cậu Porchay, hãy giữ nguyên tư thế này nhé ạ, chúng ta sắp tới nơi rồi.Porchay cảm nhận được rất nhiều tiếng nổ của đạn, tiếng xe va chạm và cả những tiếng két khó chịu do lệch tay lái, rồi bỗng nhiên mọi thứ trở nên yên ắng đến lạ thường. Cho tới khi cậu kịp nhận ra thì đội trưởng đã dừng xe lại, kéo cậu ra ngoài và đưa cậu vào một tòa nhà cao tầng,Porchay theo sau đội trưởng vào thang máy. Chúng ta sẽ đổi sang di chuyển bằng trực thăng, cậu sẽ được đáp xuống trực tiếp trên một con tàu nằm ở khu vực phi quân sự của Vịnh Thái Lan, cậu chủ lớn đã sắp xếp để cậu cập bến ở Singarpor để chúng ta bay sang Hà Lan. Vậy còn anh hai của tôi ?Cậu chủ lớn sẽ an toàn thôi ạ, cậu chủ chắc chắn sẽ liên lạc với cậu ngay sau khi chúng ta đến Hà Lan. Porchay chỉ biết cúi gằm mặt để giấu sự lo lắng của mình. Ngay lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở, đội trưởng ngay lập tức kéo cậu về phía sau, cẩn thận nhìn xung quanh khi đảm bảo không có ai, mới đưa cậu ra ngoài và đi thang bộ lên khu vực tầng thượng. Và điều khiến Porchay không thể tin được vào mắt mình đó chính là, mẹ cậu đang ngồi trên xe lăn tại đó, ánh mắt bà vẫn vô hồn như lần cuối cậu gặp, bên cạnh bà là ngài Korn. Cháu đến nhanh hơn ta tưởng đấy. Ngài Korn mỉm cười nhìn về phía cậu, đội trưởng vẫn bình tĩnh chắn trước Porchay, cậu để ý anh đang siết chặt khẩu súng phía sau người. Bình tĩnh đi Dew, ta chỉ có vài lời muốn nhắn nhủ với thằng bé thôi. Ngài muốn gì ?Ta muốn gì không phải quá rõ ràng sao ? Ta đến để trao cho cháu cơ hội đoàn tụ với mẹ mình. Ngài Korn dùng giọng điệu nhẹ nhàng của mình ung dung nói tiếp.Cháu và anh trai mình đã tạo một đợt sóng lớn trong gia tộc đấy, nhưng mà không sao cả, chúng ta đều là với nhau, ta không chấp nhặt chuyện cỏn con này với hai đứa. Ta cũng không thể không nể mặt cô em gái tội nghiệp này của mình. Nói rồi ông đưa tay kéo chỉnh chiếc khăn choàng trên người mẹ cậu, sự lo lắng của Porchay trào dâng cuồn cuộn, mẹ, mẹ ơi, mẹ hãy nhìn về phía con đi. Mấy đứa con của ta, chẳng có ai là chịu nghe lời ta cả, chúng chỉ biết làm theo ý mình. Cháu có thấy vậy không ? Porchay không vội trả lời cậu đưa mắt đánh giá tình hình xung quanh, ngài Korn không mang theo nhiều người, bên cạnh ông ta chỉ có 4 vệ sĩ, nhưng cậu không nghĩ ông ta sẽ lơ là sự an toàn của bản thân, chắc chắn vẫn còn kẻ khác. Cháu không muốn trả lời ta sao, cũng được. Vậy chúng ta trao đổi thẳng thắn nhé. Ta sẽ để cháu và mẹ cùng anh Hai đoàn tụ với nhau, với điều kiện các cháu trở thành con nuôi của ta. Nụ cười lạnh lẽo nở trên gương mặt của ngài Korn, ánh mắt ông ta xoáy sâu vào cậu, bủa vây cậu bằng một loại áp lực nào đó khiến Porchay trở nên khó thở. Đây không phải là điều tôi có thể quyết định, vả lại mẹ chúng tôi còn sống, tôi và anh trai không cần trở thành con nuôi của ngài. Ồ... vậy nếu, mẹ cháu không còn nữa thì sao ?Nói rồi ngài Korn chĩa con dao vàng trên tay về phía cổ của mẹ cậu . KHÔNG, THẢ MẸ TÔI RA, ÔNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN MẸ. Porchay lao về phía trước nhưng bị đội trưởng giữ lại, cậu không thể tiến lên, chỉ biết vẫy vùng trong sự hoảng loạn.Cậu Porchay !!! Xin hãy bình tĩnh. Enough father! Đủ rồi, bố !Giọng nói gắt gao quen thuộc của người đó vang lên, Porchay quay về phía sau thì thấy Kim trong bồ đồ đen quen thuộc, trông anh hơi bầm dập nhưng vẫn có vẻ ổn. Anh tiến lại gần cạnh cậu và đội trường, trên tay anh, là sợi dây chuyền Phượng Hoàng của mẹ, chẳng lẽ...Con đã lấy được thứ bố cần, thả em ấy đi. KHÔNG, trả lại chiếc vòng đấy đây, anh lấy được nó từ đâu, anh làm gì anh trai tôi rồi, KIM !Kim đẩy cậu lại về phía đội trưởng, lạnh lùng nhìn về phía cậu.Hãy bình tĩnh lại đi. Nói xong anh tiến về phía ngài Korn, chìa sợi dây chuyền về phía ông, ngài Korn chỉ lạnh nhạt tỏ ý để vệ sĩ đón lấy, ông dùng giọng điệu nghiêm khắc nhưng có phần mệt mỏi nhắc nhở.Con nên nhớ, mình cần phải trung thành với ai. Rồi ông bình thản phủi nhẹ vai Kim, quay về phía mẹ của Porchay và đẩy xe lăn của bà về phía cậu, đoạn ông dừng lại ngay cạnh Porchay.Đi đi và đừng bao giờ nghĩ là cháu sẽ có thể quay về. Ta đã cho cháu cơ hội nhưng cháu lại không kịp nhận lấy nó. Mẹ của tôi...Chỉ là một con búp bê vô hồn mà thôi. Ngài Korn nhanh chóng rời đi cùng những tên vệ sĩ, chính tay ông bế mẹ cậu vào lòng để xuống những bậc thang, nhưng giống như ông nói, mẹ cậu không hề có chút phản ứng tri giác nào mà chỉ nằm gọn như một cái xác không hồn. Đội trưởng ngay lập tức mang cậu đến chiếc trực thăng, anh kiểm tra tình hình xung quanh, đồng thời giữ cậu bên mình. Kim không rời mắt khỏi cậu, còn Porchay chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, tâm trạng cậu quá rối bời để có thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì ngay lúc này. Chỉ thấy Kim tiến gần đến vỗ vai đội trưởng, anh muốn xin chút thời gian với Porchay. Đội trưởng gật đầu, anh rời khỏi vị trí che chắn Porchay sau đó lên máy bay trực thăng để khởi động cất cánh. Kim không cất lời ngay, anh vươn tay lau nước mắt của cậu, áp má lại gần về phía tai Porchay và thì thầm. Anh hai em vẫn an toàn, mọi chuyện đã được xử lý xong, sợi dây chuyền là bản sao, anh của em đang giữ bản gốc. Hãy yên tâm rời khỏi đây. Cho đến khi Porchay kịp định thần lại thì đã thấy Kim đưa mình lên trực thăng, cẩn thận đeo đai an toàn cũng mũ cho cậu, ánh mắt anh tràn đầy sự ân cần và luyến tiếc. Đã chuẩn bị xong thưa cậu chủ. Tiếng thông báo của đội trưởng vang lên, không để cậu kịp phản ứng, Kim đặt lên môi Porchay một nụ hôn nhẹ, anh rời khỏi môi cậu, nhìn thẳng vào mắt Porchay và nói: I'll wait. Anh sẽ đợi.Kim xuống khỏi máy bay và tránh nhanh khỏi vùng cất cánh, Porchay không muốn nhìn về phía anh, cậu lẳng lặng nhìn hộp sữa chuối trên tay mình. Trên đó có ghi 1 dòng chữ nhỏ. "Anh yêu em 1314".
LỜI KẾT: Vậy là fic của mình đã hoàn thành, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và đồng hành với mình suốt thời gian vừa qua. Phần truyện chính thức của Porchay và Kim đã được ra mắt và dịch lại những chương đầu tiên, mọi người có thể tiếp tục theo dõi câu chuyện của Kim và Porchay tại nhà Dee March nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn độc giả rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me