LoveTruyen.Me

Bai Hat Nay Mang Ten Anh Kimchay Fanfic

Porchay nhíu mày nhìn đống đồ trước mặt, lòng thầm trách anh hai đẩy mình ra nước ngoài quá vội, khiến cậu không kịp chuẩn bị gì cả. Porscher đã hạ lệnh mang tất cả đồ của cậu đến nhà an toàn, nhưng những thứ quan trọng được Porchay giấu đi thì lại không mang đến. Dù biết là sẽ rất nguy hiểm nếu để bất kì ai biết được hành tung của cậu, nhất là khi chính gia đang truy lùng Porchay ráo riết. Nhưng ít ra anh hai cũng phải hỏi cậu xem là cần lấy cái gì chứ. "Ôi, bứt rứt chết mất, không dọn nữa". Nghĩ rồi Porchay thả mình lên đống quần áo. Đã gần 3 tuần kể từ khi cậu bị nhốt ở đây, lúc nào cũng bị theo dõi, trông nom sát sao, đến mức nhiều khi Porchay có cảm giác mình giống con tin hơn là người bệnh cần được chăm sóc.

Hey bro, what're you doing?

(Người anh em, cậu đang làm gì đấy.)

Porchay giật mình nhìn về phía cửa, Macau chống tay lên cánh cửa phòng, tay cầm theo một chiếc mũ bảo hiểm chuyên dụng cho người lái motor, nhướn mày nhìn cậu.

Thu xếp hành lý thôi

Anh trai cậu quyết định rồi à ?

Ừ, còn cậu?

Macau nhún vai tỏ vẻ xác nhận, mắt đảo quanh đống lộn xộn trong phòng. Rồi bất chợt, cậu kéo Porchay đứng dậy và dắt cậu ra ngoài.

Hơi, ê cậu định kéo tôi đi đâu ?

Đi giải tỏa đầu óc.

Tôi không được phép ra ngoài, cậu quên à.

Có tôi ở đây thì họ sẽ cho phép thôi.

Macau nhếch miệng nở nụ cười tự tin quen thuộc nháy mắt với Porchay. Cả hai ra đến chiếc xe Ducati đỏ nổi bật của Vegas, Macau đội chiếc mũ cầm trên tay lên Porchay.

Chiếc xe này... cậu lấy xe của anh Vegas ?

Yep, tôi trộm đi đấy, tôi cũng bị nhốt ở nhà giống cậu mà.

Hả, vậy...vậy sao cậu đến được đây ?

Chậc, mấy ông anh trông chừng tôi ngốc muốn chết. Họ không biết được tôi trốn ra đâu, giờ chắc đang bận gà gật ở đâu đó rồi.

Porchay hoang mang nhìn Macau rồi đưa mắt tìm kiếm xung quanh, những vệ sĩ canh giữ của nhà an toàn thường thấy giờ đây lại không thấy đâu dù chỉ là một chút bóng dáng.

Làm thế nào mà ...

Đừng bận tâm, họ vẫn ổn.

Sao cậu cứ đứng im vậy, mau lên xe thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Porchay bối rối nhìn Macau, nhìn dáng vẻ tự tin của cậu ấy, cậu thầm trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn, cùng lắm là bị anh Hai mắng chút thôi. Nghĩ rồi Porchay đặt tay lên vai của Macau và leo lên xe.

You ready ?

(Cậu sẵn sàng chưa?)

Rô..ồi.

Then let's go!

(Vậy thì đi thôi!)

Macau ngay lập tức nổ máy và phóng đi khiến Porchay không kịp phản ứng. Chẳng mấy chốc cả hai đã ra đến làn đường cao tốc, tiếng xe motor hòa cùng tiếng rít của gió lướt qua Porchay. Đã lâu lắm rồi cậu không cảm thấy sảng khoái đến vậy, cảm giác vừa tự do, vừa kích thích bởi tốc độ. Có lẽ vì cách trung tâm thành phố khá xa nên các làn đường xung quanh không có quá nhiều phương tiện di chuyển. Macau cất giọng nói lớn:

Do you want to speed up ?

(Cậu muốn tăng tốc không ?)

Không phải như vậy sẽ vượt quá tốc độ cho phép sao ?

Don't be so funny. Đây là đường cao tốc mà, nếu chỉ chạy 120 km/h thì coi thường con xe này quá.

(Đừng buồn cười như vậy.)

Vậy... Vậy cậu đi cẩn thận nhé.

We'll see.

(Để xem.)

Nói rồi Macau nở nụ cười tinh quái quen thuộc của mình rồi vặn tay côn đề máy tăng tốc. Porchay buộc phải bám chặt vào phần xe phía trước, cho tới khi đủ bình tĩnh để nhìn lên bảng điều khiển xe thì vận tốc đã lên tới 140km/h. Nếu không phải đã quen với việc ngồi xe cùng anh Hai thì chắc giờ Porchay đã hoảng tới mức đầu óc trống rỗng. Nhưng dù vậy, anh Porscher cũng chưa bao giờ phóng nhanh khi chở cậu, cùng lắm là qua mức cho phép một chút thôi.

Macau có vẻ rất tận hưởng tốc độ này, trong phút chốc cậu đã đưa Porchay đến tận bến cảng, ở đây có một ngọn hải đăng khá lớn được xây lấn ra mặt biển. Dựa vào tiếng sóng và mức gió, quả thực rất thích hợp để ngắm biển, nhất là khi hôm nay còn là ngày rằm nữa.

Such a beautifull night right ?

(Một buổi đêm tuyệt đẹp đúng không ?)

Macau cất lời khi Porchay xuống xe, mắt cậu ánh lên sự vui vẻ và thích thú khi ngắm nhìn cảnh đêm. Cậu gật đầu mỉm cười trả lời.

Ừm, cảm ơn cậu nhiều nhé Macau.

No worries bro, tôi được trả công hậu hĩnh để mang cậu đến đây mà.

(Đừng khách sáo anh bạn)

Macau hạ nhỏ giọng trả lời khiến Porchay không thể nghe rõ, cậu định quay lại để hỏi thì Macau đã vội cướp lời.

Sao cậu không lên ngọn hải đăng trước đi, tôi đi mua một ít đồ rồi sẽ lên đó sau.

Hay để tôi đi cùng cậu ?

Ay, không cần đâu, tôi cũng cần cất xe nữa, để ở đây không an toàn. Chiếc này mà mất thì ông anh ở nhà sẽ hành tôi nhừ tử mất.

Ừm, vậy cậu lên sau nhé.

Ok, have fun bro.

(Ok, gặp sự vui vẻ nhé anh bạn.)

Porchay nhíu mày nhìn Macau rời đi, sao cậu có cảm giác là cậu ta sẽ không quay lại nhỉ. Chắc là do cậu nghĩ nhiều quá thôi, mặc kệ sự nghi ngờ của bản thân, Porchay vẫn mở cửa và lên cầu thang của ngọn hải đăng. Cậu mất hơn 10 phút để lên tới phòng quan sát, vì đã lâu không vận động nên Porchay cả thấy hơi chóng mặt, cậu tìm cánh cửa mở ra ngoài để hít thở không khí. Porchay đưa tay lên ngực và cố gắng thở thật chậm ổn định hô hấp của bản thân.

Mặt trăng tỏa ra thứ ánh sáng trắng lung linh, khiến mặt biển biển như được dát những ánh màu bạc. Ánh trắng chiếm lĩnh toàn bộ bầu trời cao như muốn ôm lấy tất cả mọi vật xung quanh. Trong lúc cậu đang bận chìm đắm vào cảnh biển và trăng thì từ đâu đó cất lên giai điệu guitar vang lên. Một thoáng rùng mình khiến Porchay trở nên căng thẳng, đêm hôm thế này có ai lại leo lên tận đây để đánh đàn chứ. Chắc... không phải ma quỷ hay oan hồn gì đâu ha, có thể là một ai đó có tâm hồn nghệ sĩ thích ngắm cảnh đêm như cậu thôi. Porchay tự trấn an bản thân và đi theo tiếng nhạc.

Giai điệu từ tiếng đàn tiếp diễn khiến cậu hơi khựng lại, nó... sao lại quen thuộc đến vậy. Porchay có cảm giác, cậu biết, rằng người đang tạo ra giai điệu này là ai. Khi nhìn thấy bóng hình của người đó đang ngồi trên ghế hằn xuống mặt sàn nhờ ánh trăng. Bước chân cậu như bị ghìm chặt khiến cậu ngần ngại không thể tiến lên, và rồi, người ấy cất giọng:

All this time I sink, drowning like a stone
Tryna close my eyes, shut my ears on this throne
Losing my way home, then you came along
Everywhere we are, felt like where I belong

"Suốt thời gian qua anh mãi đắm chìm,

Trầm mình dưới làn nước như một phiến đá

Cố nhắm chặt hàng mi, đóng chặn đôi tai mình ngồi trên chiếc ngai này

Anh như đánh mất đường về nhà nhưng rồi em chợt xuất hiện

Khiến anh nhận ra chỉ cần ta có nhau, nơi nào cũng sẽ là nhà"

Không biết từ lúc nào nước mắt đã ngập trong khóe mi của Porchay, cậu cố gắng giữ lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng mình, hít một hơi thật sâu và tiến lên. Ánh mắt của anh như đang chờ cậu xuất hiện, nó nhìn thẳng về phía Porchay một cách nồng nhiệt. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này ở anh, nhưng lúc này đây, anh có gì đó rất khác. Porchay chỉ có thể lẳng lặng nhìn anh, từng nốt nhạc, từng lời ca như muốn khiến cậu biết rằng nó là dành riêng cho cậu, và chỉ cậu mà thôi.

Lost in your eyes there was no place I could hide
Take me inside and let me live in your mind
No pain tonight, this place is reserved for only you and I

"Ánh mắt em làm anh mất phương hướng không cách nào chạy trốn

Hãy đưa anh vào và để anh nằm sâu trong tâm trí em

Đêm nay ta sẽ rũ đi mọi đớn đau, ở một nơi chỉ dành riêng cho em và anh."

Anh đứng dậy và tiến gần về phía cậu, từng bước, từng bước kéo gần khoảnh cách của cả hai. Đôi mắt anh vẫn dừng trong mắt Porchay, tiếng hát của Kim khiến cậu không thể khống chế được nhip đập của con tim mình. Và rồi cuối cùng, Kim cũng dừng bước trước mặt Porchay, anh buông thõng đôi tay đang đánh đàn của mình và chạm vào má cậu. Một tay ôm lấy mặt, một tay luồn qua eo kéo cậu sát vào anh. Đầu anh khẽ chạm xuống trán Porchay nhưng anh vẫn không ngừng hát.

Cause I wanna stay on your side
Even if the world come crashing down tonight, wе'll be fine
Hold me closе and we'll just leave it all behind
Why don't you stay

"Vì lúc này anh chỉ muốn ở cạnh em

Mặc cho thế giới này sụp đổ trong đêm nay, chúng ta vẫn sẽ ổn thôi

Hãy ôm anh thật chặt và cùng nhau bỏ lại mọi thứ sau ta

Cớ sao em không ở lại với anh."

Một khoảng lặng kéo dài tiếng thở nhẹ của anh và sự hồi hộp của Porchay. Tiếng sóng biển trở nên mạnh mẽ hơn, làn gió mát thổi qua khiến Porchay chợt rùng mình vì lạnh.

Em lạnh sao?

Tiếng nói trầm thấp của Kim vang lên khiến Porchay ngại ngùng, cậu chỉ khẽ ừm một tiếng nhỏ rồi để anh ôm lấy mình.

Sao anh lại ở đây ?

Phải mất một lúc để Porchay sắp xếp được từ ngữ để cất lời.

Vì nhớ em.

Câu trả lời mang theo sự dịu dàng và khẳng định khó tả, trái tim Porchay càng trở nên loạn nhịp hơn, cậu run lên trong vòng tay anh. Kim ghì chặt lấy Porchay như thể muốn cậu dính chặt vào anh.

Thình thịch, thình thịch... Đây là.. nhịp đập từ lồng ngực của Kim sao ?

Cuối cùng Kim cũng buông nhẹ Porchay ra khỏi vòng tay, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, tay trái chạm hờ vào vết thương trên cổ.

Tôi xin lỗi...

Vì không bảo vệ được em sao ?

Porchay cướp lời Kim trước khi anh kịp nói hết, cậu nắm lấy tay anh và áp má mình vào đó.

Anh biết em ghét nhất là lời xin lỗi kiểu này mà. Em thừa nhận mình là gánh nặng của mọi người, nhưng em cũng có trách nhiệm tự bảo vệ bản thân mình. Chuyện của ngày hôm đó, dù là anh hay anh hai đều không có lỗi với em. Kẻ cần chịu trách nhiệm ở đây là kẻ đã hại em.

Kim im lặng khi nghe một tràng dài từ Porchay, anh chợt nở một nụ cười rồi xoa lấy đầu cậu.

Trưởng thành hơn nhiều rồi nhỉ

Em có còn là con nít nữa đâu.

Cậu hừ nhẹ né khỏi bàn tay của anh và quay đi. Nụ cười của Kim thêm phần sâu hơn, anh ôm ấy cậu từ phía sau, bao trọn Porchay trong lòng mình hướng về phía biển. Porchay chợt nhớ ra điều gì đó :

Khoan đã, Macau đưa em tới đây để gặp anh sao?

Ừm

Nhưng làm thế nào mà anh liên lạc với cậu ấy được.

Nếu muốn thì con người ta sẽ tìm ra cách thôi.

Kim khẽ cười hôn nhẹ lên tóc Porchay, để đổi lấy sự giúp đỡ này, quả thực anh đã phải trả một cái giá khá đắt.

___________

Mẩu chuyện nhỏ về "cái giá đắt đỏ"

Bro, you're drving me nuts. What do you want, just say it.

(Này anh đang chọc tôi điên lên đấy. Nói đi, anh muốn gì ?)

Macau bực bội nhìn ông anh họ cả tỷ năm còn chẳng bao giờ chạm mặt nay lại đang ngồi chễm chệ trong phòng cậu. Tự tiện đến nhà, xâm nhập bất hợp pháp, đã vậy còn ngồi lì trong phòng cậu suốt 10 phút mà không nói năng gì.

Tôi sẽ giúp cậu ra ngoài

Hả, bro what're you talking about ?

(Anh đang nói gì vậy?)

Tôi nói là sẽ giúp cậu ra ngoài.

Sao tự nhiên tốt vậy, nói đi anh muốn tôi làm gì?

Đến nhà an toàn của Vegas, mang Porchay đến gặp tôi.

Hiện giờ Macau cảm thấy vô cùng nực cười, dựa vào cái gì mà những người ở chính gia luôn tỏ vẻ lên giọng cao ngạo như vậy kể cả khi đang nhờ vả chứ. Hừ, anh ta tưởng chỉ với điều kiện nhỏ nhoi kia mà cũng muốn cậu giúp sao.

Không.

Suy nghĩ cho kỹ đi.

Kim nhíu mày đặt chiếc cốc trên tay xuống nhìn thẳng vào Macau. Cậu thừa nhận, ông anh họ của mình có chút đáng sợ. Nhưng vậy thì có làm sao, cậu đang ở cơ trên mà, đây đếch sợ nhé.

Tôi nói là không.

Một khoảng lặng căng thẳng kéo dài và bao trùm cả căn phòng.

Tôi sẽ thực hiện cho cậu 2 điều kiện, nói đi.

Kim nhấn giọng cất lời, nội dung này khiến Macau cảm thấy thích thú. 2 điều kiện sao, nghe có vẻ thú vị đấy.

Bất kể là loại điều kiện nào.

Bất kỳ, chỉ cần trong khả năng.

Well then, đầu tiên, anh phải giúp tôi ra ngoài và ngăn anh hai tôi đưa tôi ra nước ngoài.

Được.

Điều kiện thứ hai... anh phải giúp tôi ngăn anh cả anh tiếp cận bác sĩ Top.

Tôi không can dự vào chuyện tình cảm của người khác.

Hừ, trong cái nhà này, có ai mà không can dự vào chuyện tình cảm của nhau chứ.

Không ai cản nổi được Tankhun đâu.

Fine, then help me lock him down for 2 week.

(Được, vậy thì anh phải giúp tôi nhốt anh ta lại trong 2 tuần.)

Done.

(Xong.)

Macau vui vẻ bắt tay Kim, cậu sẽ rủ bác sĩ Top đi nghỉ dưỡng với mình, tên Tankhun sẽ cay cú lắm cho mà xem. Chà mùa này nên đi đâu thì đẹp đây.

Kim lắcđầu rời khỏi phòng, những điều kiện này chỉ là chuyện cỏn con với anh, nhưng giữcho Tankhun ngồi yên một chỗ suốt 2 tuần thì quả thực là một thách thức. Tên nhócquỷ kia chắc chắn sẽ giở trò khích tướng để chọc điên Tankhun, và đó sẽ là lúc mọithứ trở nên cực kì đau đầu.

P/s: Hi, cũng một thời gian rồi mình mới cập nhật chap mới ha, mong là vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người thật nhiều. Chỉ còn 1 chap nữa thôi là chiếc fic nhỏ của mình sẽ hoàn thành, đặc biệt là mình muốn gửi lời cảm ơn tới những ban đọc đã đồng hành cùng mình từ những chap đầu tiên, nhờ có các bạn mà mình đã có thêm động lực để viết tiếp. Và mình cũng muốn cảm ơn tất cả những bạn đã luôn bình luận và theo dõi fic của mình nữa. Mong tất cả chúng ta sẽ có một cuối tuần thật vui vẻ nha! Love you all ~

Bonus: Tạo hình của Kim trong cảnh gặp Porchay

(Cuốn quá huhuhu)

(Trông lãng tử mơ màng hút hồn quá đi T.T)

(Nguyện chết chìm trong đôi mắt của anh)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me