Bai Toan Tinh Yeu Hp Dong Nhan
"Ái chà, cuối cùng cũng thi xong cuộc thi O.W.L.s, mệt mỏi quá nhỉ Yumi..." – Sophie vươn vai hỏi Yumi sau khi bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng. "Ừ, tớ không biết tớ có được điểm cao không nữa...Bài thi khó thật." – Yumi thở dài lo lắng về kết quả. "Chờ thôi chứ biết sao..." – Sophie nhún vai nói. Sophie về phòng cất đồ rồi đi ra Rừng Cấm chơi. Trước khi đi vào Rừng Cấm, Sophie ngó qua lại xem có ai không rồi mới bước vào. Bước sâu vào Rừng Cấm, Sophie đi theo bản đồ cô vẽ đến một chỗ trong rừng. Bước tới qua hai cái cây, cô thấy 3,4 con Vong Mã đang đứng, Sophie vui vẻ chạy lại chỗ tụi nó. Mấy con Vong Mã thấy Sophie cũng vui vẻ tiến bước về phía cô. "Ui chào tụi mày, khỏe không? Tao bận thi quá nên là lúc trước không đến thường xuyên được? Luke, Mey, hai đứa mày vẫn ổn chứ hả?" – Hai trong số mấy con Vong Mã lại cọ cọ Sophie. "Ui ui hai đứa bây đáng yêu quá đi....Thật muốn đem hai đứa về nuôi quá...." – bọn chúng lại cọ cọ Sophie tiếp. "Ai đó?" – Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho bọn Vong Mã hơi sợ và lùi lại. Nhưng mà Sophie vừa nghe là biết ngay là giọng của ai liền, cô nói: "Giáo sư, là em." "Sophie? Trò sao lại ở đây" – Snape ngạc nhiên và tự hỏi nguyên nhân gì khiến Sophie mò vào đây. "Em đến chơi với bọn chúng." – Sophie chỉ vào mấy con Vong Mã. "Sao trò lại quen được với tụi nó..." – Snape bước tới chỗ Sophie hỏi. "Quen thì quen thôi ạ, em có lần đi vào Rừng Cấm thì gặp tụi nó, xong cái em làm quen và thuần hóa 2 trong số bọn chúng." – Sophie nhún vai trả lời. "2 trong số chúng?" "Đúng thế, chính là Luke và Meg, một đực một cái, thầy sờ thử tụi nó đi." – vừa nói, Sophie gọi Luke và Meg lại. Cô dắt hai tụi nó đến trước mặt Snape, Sophie nắm lấy tay Snape sờ vào Luke, sau đó tới Meg. Nhanh đến nỗi hắn không kịp phản ứng, nhưng khi sờ vào tụi nó...hắn cảm thấy có chút đồng cảm....Loài này vốn hiền lành mà lại bị ghét bỏ vô cớ như thế này..... "Giáo sư, thầy muốn cưỡi thử không, nào chúng ta lên, em lên Meg, thầy lên Luke...." – chưa kịp phản ứng thì Snape lại bị Sophie kéo tiếp và đẩy lên Luke. Snape chưa kịp hoàn hồn thì Sophie leo lên Meg và bay lên trước, sau đó Luke cũng bay lên theo...Mãi tới khi đã bay lên trời được một đoạn, Snape mới ý thức được mình đang ở đâu. Hắn tính mắng Sophie, nhưng mà chợt nhiên hắn nhìn xung quanh mọi thứ từ trên không. Snape cảm thấy nó khá đẹp, chưa bao giờ hắn lại bay lên trên không xa như thế. Bởi vì hắn vốn ghét môn bay, hắn cho rằng nó rất nguy hiểm, tự nhiên lại đặt cả mạng sống mình vào cái chổi chết tiệt đó...Chỉ là hắn chưa bao giờ cưỡi một con vật bay lên như vậy....Nhìn cả cái trường bỗng thu vào trong tầm mắt, hắn thấy rất đẹp. Từng cơn gió thổi vụt qua mặt hắn, thổi qua mái tóc của hắn, khiến hắn cảm thấy rất bình yên....Không khí trên cao thật tuyệt biết bao...Snape nhìn qua Sophie đang cưỡi Meg đi trước hắn một chút, mái tóc nâu bay trong gió của cô, dáng vẻ cô cưỡi Vong Mã, rồi đôi mắt tím của cô khi nhìn về phía hắn, nụ cười của cô khi cô nhìn thấy hắn,....Từng chút một chút một dáng vẻ của cô, Snape vô thức tự động ghi nhớ trong lòng. Chính hắn cũng không ý thức được lúc này nhìn hắn dịu dàng biết bao nhiêu. Snape cũng không biết rằng hắn đã tự động khắc ghi hình ảnh của cô tận sâu trong đáy lòng rồi....Hai người bay một vòng rồi về lại ở phía bìa Rừng Cấm. Sophie tạm biệt Luke và Meg rồi quay sang nói với Snape: "Chúng ta về thôi giáo sư..." "Khoan....Sao trò lại thấy được Vong Mã?" – Snape thắc mắc, một đứa trẻ mới 15 tuổi sống trong gia đình cha mẹ yêu thương bảo bọc mà sao có thể thấy cái chết được.... "Thấy thì thấy thôi giáo sư...Cây đũa của em còn được làm từ đuôi Vong Mã nữa này." – Sophie hồn nhiên trả lời mà lại quên đi sự đặc biệt của giống loài này.Snape nghe thế cũng không tiện hỏi sâu nữa. Hai người sánh bước đi về trường, Snape đi trước Sophie đi sau. Đi sau giáo sư, bóng lưng to lớn ấy khiến cho cô cảm thấy an toàn biết bao nhiêu. Không chỉ thế, người đàn ông đi trước cô này....Còn là người mà cô muốn cả đời bảo vệ. Sophie ước một ngày cô sẽ được đứng lên phía trước hắn, dọn đường cho hắn đi. Mưu tính một tương lai tốt đẹp và bình yên cho hắn....Dù sao bản thân Sophie cũng tin là chúa tể hắc ám sẽ trở lại, lúc đó giới phù thủy cũng sẽ khá loạn, không biết tương lai mọi người sẽ ra sao nữa....Nên là giờ cô lập kế hoạch rút lui an toàn cho gia đình và nếu được thì kéo theo giáo sư nữa....Vậy là tạm ổn rồi.Sophie cứ thế mà suy nghĩ miên man cho đến khi tới phòng của mình. Nhưng cô không thể nào biết được, những việc mà cô mưu tính không thể nào thực hiện được....Vì mọi việc thực sự khó hơn cô nghĩ nhiều....Có khi lại phải trả bằng máu thì mới đổi lấy được yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me