Bai Toan Tinh Yeu Hp Dong Nhan
Đi vào phòng giáo sư, Sophie ra hiệu cho Harry và Ginny ngồi xuống ghế, cô lấy một cái ly rồi tạo bùa rót nước đổ nước vào trong ly để uống. Trong khi 3 người Sophie đang bình tâm ngồi nghỉ ở trong phòng giáo sư thì ở ngoài đang khá loạn."Không thấy Sophie và Harry luôn Minerva!" – Filius thở hổn hển nói. "Đã 5 tiếng rồi!!!! Mà tại sao không thấy vậy chứ!!!!" – Snape tức giận hét lên. "Bình tĩnh Severus!!! Sophie rất giỏi, cô ấy sẽ không sao đâu!" – Pomona an ủi. "Đúng thế Severus...Tôi biết cậu lo cho bạn thân của mình...Nhưng cậu cần phải bình tĩnh..." – Minerva vỗ vai Snape. "Bạn thân!!?? Cô ấy không phải bạn thân!!! Cô ấy là vợ tôi!!!" – Snape thầm gào thét trong lòng. Chết tiệt Merlin!!! Nếu không phải chúa tể còn trở lại thì hắn đã công khai lâu rồi!!!Bỗng nhiên nghe được một giọng nói: "Mọi người ơi! Mời mọi người về văn phòng giáo sư!" – Mọi người hơi ngờ ngợ không biết là giọng nói của ai. Nhưng Snape vừa nghe đã phóng đi như bay, mọi người nhìn theo Snape thì chợt hiểu. Là Sophie! Là Sophie! Mọi người cùng chạy theo Snape về phía văn phòng giáo sư.Sophie đang ngồi thắc mắc sao mọi người lâu tới thế thì cửa bị mở ra đập vào tường, cánh cửa bị gãy làm đôi. Sophie đang chưa kịp hoàn hồn thì bị rơi vào một vòng tay ấm áp...Sev của cô...Sophie mỉm cười ôm nhẹ lại để an ủi Snape. Theo sau là các vị giáo sư chạy vào. Sophie ngó nhẹ qua cánh cửa thầm tiếc thương cho nó...Ặc..lực của Sev nhà cô mạnh thiệt chứ...Cánh cửa đó cũng phải dày 2 đến 3 cm đấy...Sau một hồi ngồi tường thuật lại thì mọi người cũng hiểu và yên tâm rằng 3 người Sophie, Harry, Ginny không sao. "Nhưng mà Sophie à. Sao em không nói cho mọi người biết mà tự đi giải quyết một mình chứ?" – McGonagall hỏi. "Ờm thì...cái này thực sự nguy hiểm...Nhiều người đi thì cũng không nên đâu." – Sophie ngập ngừng nói, cô liếc qua Harry và Ginny, ý bảo chúng nó đừng nói gì cả. "Nguy hiểm thì càng cần nhiều người đi chứ!" – Minerva phản đối. "Như mọi người cũng biết thì Tử Xà có thể giết người qua ánh mắt mà...Nếu mọi người nhắm mắt mà vẫn đánh được đi rồi tính chứ." – Sophie nhún vai. "Sophie à..." – McGonagall bất lực. "Được rồi, mọi việc ổn rồi thì chúng ta nên để cậu Potter và cô Weasley gặp lại ông bà Weasley." – Snape đứng lên kéo Sophie đi, Sophie cũng để yên cho Snape kéo đi. Sophie được Snape dắt về văn phòng của hắn, Ginny và Harry thì được gặp lại ông bà Weasley."Làm ơn đi Sophie! Làm ơn đừng làm chuyện ngu ngốc đó được không??? Anh xin em đấy Sophie!!!" – Vừa đóng cửa lại thì Snape lập tức nói với Sophie."Em xin lỗi...Em không cố ý..." , "Nhỡ có chuyện gì thì ai đền em cho anh đây hả!!!??? Sophie! Em trả lời anh đi!!!" – Snape ôm chặt Sophie nói. "Em....Em xin lỗi..." – Sophie chỉ có thể nói được 3 chữ như thế thôi, cô...cô biết Sev yêu mình....Nhưng những chuyện này cô phải làm để bảo đảm an toàn cho Sev...Em thật sự rất xin lỗi. Sophie trầm mặc, gục đầu xuống vai của Severus."Đừng làm chuyện đó nữa nhé....Sophie à...Anh không thể mất em được đâu Sophie....Anh không thể...." – Snape càng ôm Sophie chặt hơn nữa. Sophie đau lòng nhìn Sev của cô, trong lòng chỉ có thể nói hai tiếng xin lỗi. Thực sự là em gặp anh quá muộn để có thể thay đổi những gì xảy ra trong quá khứ của anh...Nếu có thể, em muốn trở về những năm anh còn nhỏ, những năm tháng thơ ấu của anh...Không ai làm bạn với anh thì em sẽ làm, em sẽ bảo vệ anh khỏi những cuộc bắt nạt đó...Bảo vệ tình bạn của anh với Lily....Tiếc là...Tiếc là...Tiếc là quá nhiều điều em đã bỏ lỡ. Sophie cảm thấy tim mình hơi đau...Phải! Nếu cô có thể tham dự vào cuộc đời Sev sớm một chút thì Sev sẽ không tổn thương ra nông nổi này....Sophie cười giễu cợt mình tại sao lại bi lụy thế này, nhưng mà cô chấp nhận! Vì Sev cũng rất đáng!Sau khi Sophie vào tắm và thay bộ đồ dính đầy máu ra xong, cô nói: "Sevy! Hè này về ở nhà của em nhé, hết 3 tháng hè luôn nha..." – Sophei tiến lại ôm cổ Sev đang ngồi đọc sách để tĩnh tâm. "Ừm, anh biết rồi." – Snape thở dài. "Cảm ơn anh! Sevy của em!" – Sophie hôn nhẹ vào trán của Snape rồi đi ra khỏi phòng chuẩn bị đồ ăn tối.Nhìn theo bóng lưng của cô, Snape thở dài. Cô chắc chắn giấu hắn cái gì đó! Đây chỉ là bước đầu thôi, nhưng bước sau sẽ càng ngày càng nguy hiểm hơn...Hắn có linh cảm như thế. Snape nghĩ rằng hắn phải nhanh chóng tìm ra điều mà cô đang giấu hắn. Nếu không e rằng sẽ có rất nhiều sự nguy hiểm cho Sophie...Snape chỉ cần biết cô đang lo lắng cái gì, đang tìm cái gì, đang làm cái gì thì hắn sẽ có cách giải quyết nó cho cô. Nhưng e rằng đây là chuyện khó! Vì Sophie là người rất giỏi Bế quan bí thuật! Chưa tính là cô rất giỏi kiểm soát cảm xúc của mình, ngay cả khi nhìn vào đáy mắt của cô cũng không thể nào nhìn ra được chút cảm xúc dư thừa nào...Nhưng khó thế nào hắn vẫn phải làm! Hắn đâu thể để Sophie đi vào tình huống nguy hiểm trước mặt mình được! Đóng quyển sách lại, hắn thầm hạ quyết tâm trong lòng...Nhưng Snape không biết rằng cho dù hắn có cố gắng tìm thì nhất định cũng sẽ không tìm ra...Bởi vì Sophie từng là người che giấu mọi thứ xuất sắc nhất ở kiếp trước. Từ cảm xúc, công việc, thân thế, mục đích. Chỉ cần Sophie không muốn ai biết thì cho dù có là ma cũng không thể biết được...Không ai biết được sau vẻ mặt hoàn toàn sùng bái một người của Sophie là sự căm hận tới tận xương tủy....Tất nhiên đó đều là truyện của kiếp trước...Sophie chuẩn bị bữa tối xong rồi đi lên phòng hiệu trưởng theo lời của ông, khi bước vào phòng, Dumbledore hỏi: "Có phải con đã rút được cây kiếm ra không Sophie?" – Sophie gật đầu. "Phải, là con rút. Năm xưa nón phân loại cũng nói là con có phẩm chất nhà Gryffindor." – Sophie nhún vai nói. "Con biết được bao nhiêu về trường sinh linh giá rồi?" – Dumbledore nhướng mày hỏi. "Chuyện này không liên quan tới thầy!" – Sophie đanh giọng nói. "Tại sao lại tìm hiểu nó? Tại sao lại liều mạng đi diệt trường sinh linh giá?" – Dumbledore cao giọng nói. "Thầy còn hỏi!!?? Nếu không tại thầy bảo Severus đi làm gián điệp hai mang thì em còn cần liều mạng? Đúng là ban đầu Severus có sai nhưng khi anh ấy cầu xin thầy bảo vệ Lily thì thầy cũng đừng nên mắng anh ấy như thế chứ...." – Sophie vẫn còn đau lòng khi nhớ lại ký ức đó."Ta..." , "Được rồi, thầy đừng nói nữa....Em tìm hiểu là chuyện của em. Thầy tìm hiểu là chuyện của thầy. Hai ta không ai đụng chạm ai hết." – Sophie bỏ đi ra khỏi phòng khi nói hết câu. Bỏ lại Dumbledore với vẻ mặt kinh ngạc ở trong phòng. Thật sự là lần này Sophie thất thố rồi...Nhưng mà động đến Sev thì có khi nào mà cô bình tĩnh được. Với lại cô cũng không muốn nói nhiều tới việc này, nếu mà mọi người cứ cho là Sev hại chết vợ chồng Potter thì để cô tới trả thay vậy! Đi ra khỏi phòng hiệu trưởng tới hành lang, Sophie gặp Harry đang nói chuyện với Lucius. "Ông biết chứ, bởi vì chính ông đưa cho Ginny mà. Trong tiệm sách Phú Quí và Cơ Hàn ấy. Ông đã giả đò cầm cuốn sách giáo khoa môn Biến của Ginny lên chê bai này nọ, rồi thừa lúc đó nhét cuốn nhật ký vô, đúng không?" – Harry chất vấn Lucius. "Bằng chứng đâu?" – Lucius hỏi lại. "Bác Luicius! Không cần chối như thế! Chuyện ra sao chúng ta đều biết!" – Sophie đi tới chắn trước mặt Harry và đối mặt nhìn thẳng vào mắt Lucius. "Sophie...đừng có chuyện gì cũng cản bác được không?" – Lucius đanh giọng lại, híp mắt nói. "Hừm! Bác cũng đừng có cố chấp nữa, nếu bác cứ cố chấp như thế thì bác Cissy và Draco thì phải làm sao? Chẳng phải cháu nói bác rồi sao? Nếu bác làm theo lời cháu thì thời kỳ này sẽ qua nhanh thôi. Cháu thề với Merlin! Chỉ cần bác có thể hợp tác với cháu thì cháu bảo đảm gia đình bác, gia sản và địa vị của bác không đổi trong cái giới phù thủy này!" – Sophie lạnh lùng nhìn Lucius, bày ra khí thế kiêu ngạo khinh thường – khí thế mà cả hai kiếp người cô không bao giờ muốn dùng tới để đối chọi với Lucius. Lucius và cả Harry đều rung sợ trước khí thế này của Sophie, Lucius tuy từng có cao ngạo, từng có khinh người....Chỉ là khí thế này cao hơn khí thế của hắn một bậc! Hắn không thể không nghe theo. Sophie thấy Lucius có chuyển biến thì thầm thở dài trong lòng...Người gì mà cứng đầu thế không biết? Cứ phải dùng phương pháp lấy khí thế ra đè nhau thì mới phục hả...?"Được rồi...bác hợp tác với cháu...Chỉ là..bác muốn đảm bảo một điều....Đó chính là cho dù là trường hợp xấu nhất thì nhớ đảm bảo an toàn cho vợ và con bác..." – Lucius thở dài nói."Lấy danh nghĩa của cháu thề trên Merlin! Không chỉ bác Cissy và Draco an toàn, mà cả bác cũng sẽ không bị gì!" – Sophie chém đinh chặt sắt nói. "Nhưng cháu muốn bác bây giờ trả tự do cho con Dobby!" – Sophie lạnh nhạt nói với Lucius. "Được rồi...." – Nói xong ông gọi con Dobby ra và quăng cho nó cái khăn. Dobby cầm lấy và rất cảm kích nhìn Harry và Sophie, Sophie thì không quan tâm nhưng Harry thì rất vui."Bác về đây Sophie..." – Lucius nói giọng mệt mỏi rồi đi khuất ra khỏi tầm mắt của Sophie. Khi đi, Lucius nghĩ mãi về Sophie – đứa con út của người bạn rất thân của ông...Con bé rất có cá tính, phải nói là có bản lĩnh luôn mới đúng. Mới có 22 tuổi mà đã hơn anh trai và chị gái của nó rồi, anh trai con bé 34 tuổi vẫn còn trên đường lên tới đỉnh cao sự nghiệp, tương tự với chị gái của nó. Nhưng con bé, tuy nó không nói gì, nhưng với những gì ông hiểu biết về Bộ và thấy khí thế của nó thì Lucius chắc chắn con bé đã nắm được hơn phân nửa Bộ về tay rồi...Xem ra hắn phải cân đo lại chuyện hợp tác với con bé. Dù sao với tình thế hiện tại thì hợp tác với con bé cũng có lợi, hơn nữa nếu chúa tể không trở lại thì hắn cũng có thể giữ vững vị thế này, và không bị mất tài sản về tay chúa tể. Có Merlin mới biết! Sau khi chúa tể chết thì tài sản gia tộc Malfoy đếm lại bị thiếu hụt những 20000 Galleons!!!Sophie ra kia đợi Harry nói tạm biệt với Dobby rồi dắt cậu trở vô lễ đường dự tiệc. Tối đó mọi người rất vui, nhưng chỉ trừ 3 người...Đó là Dumbledore, Sophie và Snape. Dumbledore thì bắt đầu để ý tới Sophie, bao nhiêu năm đi học ông không ngờ là Sophie lại có bản lĩnh như thế này. Dumbledore cũng bắt đầu đặt câu hỏi rằng Sophie thực sự chuẩn bị gì cho thời kỳ bóng tối sắp trở lại....Dù khác động lực nhưng mà ông và Sophie đều chung mục đích là tiêu diệt chúa tể. Liệu có nên hợp tác với Sophie không?Còn Sophie thì lo lắng về con đường phía trước. Cô ước mình có khả năng biết trước tương lai, biết được mọi thứ diễn ra như thế nào để cô có thể liệu tính trước mọi thứ. Chỉ cần Sophie biết được hết tất cả trường sinh linh giá là cái nào và ở đâu thì cho dù là dầu sôi lửa bỏng cô cũng cố lấy nó về để tiêu diệt. Nhưng Sophie không biết!!! Đó mới chính là thứ làm cô đau đầu...Cho dù cô tìm mọi cách nhưng vẫn không thể nào tìm ra cái trường sinh linh giá thứ hai là cái gì!!!! Nếu Sophie có thể tiêu diệt hết thì tốt rồi....Như vậy Voldemort sẽ không trở lại nữa....Chồng cô cũng không phải làm công việc nguy hiểm là gián điệp 2 mang nữa..... Snape thì tìm cách biết được điều Sophie đang giấu hắn, Snape nhìn thấy Sophie đang có ánh mắt suy tính cái gì đó. Snape nhìn vào mắt cô, nhìn sâu vào mắt cô đoán xem cô tính toán cái gì để hắn có chút manh mối. Nhưng tiếc là vợ hắn không hề để lộ chút cảm xúc nào ở trong đáy mắt ngoài cái nhìn xa xăm....Thế là mỗi người một tâm trạng cứ thế mà tới khi kết thúc năm học....Sophie nhanh chóng cùng Snape trở về nhà của hắn để dọn đồ đi qua dinh thự nhà Stephen – nhà của Sophie ở trong 3 tháng hè. Trước đó 1 tuần Sophie có nói sẽ đem chồng cô về nhà trong hè tới, làm cha mẹ anh chị của cô ngả ngửa cả ra. Tự nhiên con gái mình đang yên lành, không nghe đánh tiếng yêu đương gì hết mà tự nhiên đùng cái có chồng! Chắc có Merlin mới không sốc ấy! Mọi người trong nhà cô, trừ Gellert thì đều mang tâm thế nghiêm nghị và vẻ mặt nghiêm trọng chờ đợi người có bản lĩnh làm cho Sophie đăng ký kết hôn mà không hề nói trước một tiếng với gia đình của mình....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me