LoveTruyen.Me

Bai Toan Tinh Yeu Hp Dong Nhan

"Chỗ dạy học của giáo sư Sybill Trelawney hả?" – Sophie nhướng mày hỏi 3 đứa nhóc nhờ cô dẫn đường lên Tháp Bắc. 3 đứa gật đầu, Sophie gấp quyển sách đang đọc dở lại, dắt Harry, Ron, Hermione đi lên Tháp Bắc. 

Trên đường đi, Sophie và mấy đứa nhóc gặp ông Cadogan. Khi gặp Cadogan thì ổng mặc một bộ áo giáp cứ kêu xủng xoẻng, vết cỏ dập còn dính ở đầu gối của bộ đồ giáp kim loại ông đang mặc, thì có thể nói chắc là ông vừa té ngựa. 

Thấy 4 người nhìn mình, Cadogan gào lên: "A! Quân bất lương nào dám xâm nhập lãnh địa riêng của ta hả? Phải chăng các ngươi đến cười nhạo ta ngã ngựa? Hãy rút gươm ra, đồ bất lương, đồ chó!" – Sophie lắc đầu, "Quên tôi rồi sao ngài Cadogan, Sophie của nhà Slytherin đây!" , "A...Sophie đấy à! Chậc...Lâu quá không gặp....Ta lỡ quên mất." – Cadogan nghiêm túc lại, ngượng ngùng nói. 

"Sao cũng được, chúng tôi đi trước nhé! Đừng để ngã nữa đấy, không có y sĩ trong tranh đâu!" – Sophie trêu chọc. "Ồ...được rồi...thượng lộ bình an..." – Cadogan nói rồi cưỡi ngựa đi mất.

Sophie nhún vai dẫn bọn nhóc đi lên Tháp Bắc, "Vào đi, tới rồi đó!" – Sophie gục bọn chúng đi vào. "Sophie! Là nhóc đấy hả? Vào đây đi!" – Một giọng nói mơ hồ nhỏ nhẹ vang lên. Sophie hơi bất ngờ, nhưng cũng bước vào.

"Sybill, cô khỏe chứ?" – Sophie cười. Trelawney đi tới nắm tay và vỗ nhẹ vai của Sophie: "Khỏe...cô biết đấy. Tôi không hay đi xuống dưới sảnh, nó có thể làm mờ Nội Nhãn của tôi." , "Tôi biết chứ! Cô dạy bọn trẻ học đi! Tôi không làm phiền cô nhiều nữa ngay lúc này!" – Sophie tạm biệt Trelawney. "Khi nào rảnh thì nhớ ghé thăm tôi, chúng ta xem bói một chút nhé!" – Trelawney cao giọng nói theo. "Ừ! Tôi biết rồi!" – Sophie nói vọng lại.

Tính ra Sophie là một trong số rất ít người có thể chơi được với Trelawney, khi nghe Trelawney mời trà Sophie vào năm học thứ của cô. Mọi người trong sảnh đường đều ngạc nhiên và sửng sốt. Cho đến bây giờ hảo cảm của Trelawney đối với Sophie cũng không thay đổi.

Sau tiết học, 3 đứa nhóc ỉu xìu đi tới tiết học của giáo sư McGonagall. McGonagall thấy tụi học sinh của lớp học hôm nay ỉu xìu như thế thì hỏi: "Thực tình thì hôm nay tất cả các con bị làm sao vậy? Không hẳn có vấn đề, nhưng đây là lần đầu tiên mà lớp học không vỗ tay trước sự biến hình của cô." , "Thưa cô, tụi con vừa mới học lớp Tiên tri đầu tiên của tụi con, và tụi con đã học bài bói lá trà, và..." – Hermione giơ tay nói. "A, ra vậy. Không cần phải nói thêm nữa, Hermione à. Các trò nói cho tôi nghe xem, ai trong số các trò sẽ chết trong năm nay?"

Mọi người tròn mắt nhìn sững giáo sư McGonagall. Cuối cùng Harry nói: "Thưa cô, con ạ." – Giáo sư McGonagall nhìn chằm chằm Harry bằng đôi mắt nhỏ sáng long lanh.

"Thì ra vậy. Vậy con cũng nên hiểu, Harry à, từ khi giáo sư Trelawney đến trường này, mỗi năm cô ấy đều tiên đoán cái chết của một học sinh. Mà chưa ai trong số đó chết cả. Nhìn thấy điềm báo tử thần là cái cách mà giáo sư Trelawney khoái dùng nhứt để chào mừng một lớp học sinh mới. Cô không bao giờ muốn nói xấu đồng nghiệp, nhưng..." – giáo sư McGonagall ngừng một chút rồi nói tiếp với giọng bình tĩnh hơn.

"Tiên tri là một trong những ngành pháp thuật kém chính xác nhứt. Cô không giấu con rằng cô có rất ít kiên nhẫn với bộ môn đó. Những nhà tiên tri thực sự rất hiếm và giáo sư Trelawney... Nếu nói về mấy con nên tin tưởng ai trong việc tiên tri này thì hẳn đó phải là giáo sư Stephen." – Giáo sư McGonagall bỗng nhiên chuyển sang tán thưởng Sophie.

"Thế chị Sop...à là giáo sư Stephen tiên tri rất chính xác hả cô?" – Hermione sáng mắt hỏi. "Đúng là chính xác. Sophie khá ít xem tiên tri, nhưng xem thì sẽ chính xác. Chứ không con cho điểm O ở cả hai cuộc thi O.W.L.s và N.E.W.T.s năm xưa Sophie lấy từ đâu chứ?" – McGonagall tán thưởng.

Sophie đang ngồi tận hưởng tách trà nóng trong văn phòng vào soạn bài học cho môn Cổ Ngữ mà không hề biết rằng có người đang tán thưởng mình. Cô gõ nhẹ lên mặt bàn, bói cái gì với Trelawney đây?

 Lần trước đã bói rằng năm nay sẽ có biến động liên quan tới ngục Azkaban....Sophie tưởng rằng ngục sẽ có thêm người hay đám giám ngục bị gì...Nhưng mà chuyện mà Sophie không hề ngờ tới là Black vượt ngục. Thật tình thì Sophie không hề muốn bói tương lai...Bói ra chỉ khiến cho bản thân mình và người ta lo sợ trước thôi chứ cũng chả làm gì được. 

Nên là cô mới không muốn bói. Sở dĩ cô bói được là nhờ có bác Gellert chỉ dẫn, và cộng thêm chút thiên phú nhạy cảm của cô phù hợp với bộ môn này nữa. Điểm O môn Tiên tri năm đó muốn lấy cũng có chút khó khăn a...

Sau bữa ăn trưa, Sophie vươn người đứng dậy đi dạo ở gần Rừng Cấm. Cô thấy tụi học sinh đang đứng lao nhao ở chỗ cái chòi của Hagrid, còn Hagrid thì chưa thấy đâu. Sophie đứng chờ một lát thì thấy Hagrid dắt một tá con vật to lớn. 

Những con vật này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như con đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn, và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, có vẻ như bấu chết người như chơi. Mỗi con quái thú ấy đều đeo vòng cổ bằng da dày, nối với một sợi xích dài, và đầu tất cả những sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của lão Hagrid. Lão đang lơn tơn chạy theo sau đám quái thú vào bãi chăn thả.

"Ôi trời! Hagrid dám cho bọn nhóc xem Bằng mã luôn hả!" – Sophie sửng sốt. Bằng mã khá nguy hiểm, nếu không khéo có thể chết người như chơi. Thường thì người ta không cho một số đông đại trà học sinh xem con vật này đâu. Vì năm xưa Sophie có đăng ký theo học chuyên sâu về môn này nên người ta mới cho cô có cơ hội được chiêm ngưỡng mấy con vật này.

Sophie thấy Harry đang dần tiến về phía một trong những con Bằng mã, là Buckbeak. Sophie cũng thoáng thấy hơi yên tâm, Buckbeak cũng khá hiền hơn so với mấy con khác. Sophie thấy nó chịu để cho Harry cưỡi bay đi một vòng thì thở phào nhẹ nhõm.

Sophie nhìn Harry bay đi một vòng về, nhìn đám trẻ bạo gan hơn với mấy con Bằng Mã xong, Sophie tính xoay người bỏ đi thì bỗng nhiên đám đông hét lên. Cô giật mình xoay qua, thấy một con Bằng mã đang điên tiết lên tấn công mọi người. Sophie lập tức chạy qua đó thì thấy con Bằng mã đang chạy tiến về phía Draco và Flude. Cô nhanh chóng chạy chắn ngang giữa hai đứa nó và con bằng mã.

"Lewis! Bình tĩnh lại nhóc! Bình tĩnh lại nhóc!" – Sophie nói nhẹ nhàng với con bằng mã trước mặt. Mẹ kiếp! Đứa nào chọc Lewis vậy! Con này nóng tính nhất trong một đám bằng mã đó Merlin ơi!!!! Chỉ cần một người nói bóng gió thôi là đủ để nó điên lên làm hại mọi người xung quanh rồi.

Năm xưa Sophie học, giáo sư cũng không dắt con này ra đâu. Nó ở đâu sâu ở trong Rừng Cấm ấy, khi cô đi vào chơi với mấy con Vong mã mới thấy nó. Hagrid gan thiệt chứ! Lại dám dắt con này ra luôn!!!!

"Ngoan nào nhóc...Không có gì đâu mà...Ngoan nào..." – Sophie từ từ thận trọng tiến lại gần Lewis. Con bằng mã trước mặt nhìn Sophie một cái, rồi cũng từ từ không làm loạn nữa. Sophie tiến tới vuốt ve Lewis, vỗ lưng nó ý bảo đi vào Rừng Cấm lại. Lewis lập tức chạy ngay vào sâu trong rừng.

"Đứa nào chọc con bằng mã hả!!!???" – Sophie kiềm nén tức giận. "Là Flude, lúc đó cậu ấy đứng tuy khá xa con bằng mã nhưng lại gọi nó là đồ to xác ngu ngốc." – Draco thành thành thật thật đứng sau trả lời. May mà cậu kịp thời bịt miệng Flude lại, có bạn gái nhà Ravenclaw mà còn là dạng chăm học thì hơn ai hết, Draco biết đám bằng mã rất kiêu hãnh. Không được phép nói đả thương hay chọc tức gì nó. Nếu không thì hậu quả sẽ rất khôn lường.

"Trò Flude, trò không nghe giảng bài hay sao? Không nghe giảng là bằng mã rất kiêu hãnh và dễ bị tổn thương hay sao!!!??? Sao trò dám bỏ ngoài tai lời giảng để đi nói chuyện đả thương nó vậy hả!!!??? Về chép phạt nội quy nhà Slytherin 100 lần cho tôi!!!! Nếu muốn kiện cáo thì cứ nói với chủ nhiệm của trò! Severus mà dám tới thì tôi cũng dám tiếp đấy!!!!" – Sophie gầm lên. 

Đùa chứ! Cho dù Sev có tới thì cô cũng không rút lại hình phạt đâu. Hừm! Sev mà tới thì chính là quá mức không hiểu đạo lý rồi! Sev mà tới thì cô sẽ phải ngồi nói chuyện 'đoàng hoàng' lại với Sev.

Người nào đó đang dạy trên lớp độc dược bỗng nhiên hắc xì một cái. Snape nhớ lại hôm nay mình có làm gì để bị cảm đâu nhỉ? Quỷ ám rồi!

"Hagrid! Chẳng phải tôi đã nhắc bác là đừng làm chuyện gì nguy hiểm mà...Ngay ngày đầu tiên luôn đó!" – Sophie bất lực nhìn sang Hagrid. "Tôi...tôi..." – Hagrid ấp úng. "Mới ngày đầu tiên mà ông lại cho tụi nhỏ đi tiếp xúc với bằng mã rồi..." – Sophie day trán. "Tôi...không ngờ nó lại như thế..." – Hagrid cúi mặt. "May mà nó chưa làm hại ai cả, nếu không e rằng cả bác và nó đều gặp chuyện đấy." – Sophie thở dài.

"Thôi bác dạy nốt cho bọn nhỏ đi, tôi cũng sắp có tiết rồi." – Sophie nhanh chóng chào tạm biệt. Thiệt tình Sophie không thể nghĩ cũng không thể hiểu được, tại sao mọi phiền phức đều phải đến tay cô hoặc cô phải góp mặt vào vậy? Sophie chỉ muốn một cuộc sống yên bình thôi mà...Chuyện của chúa tể chưa đủ phiền hả....

"Sophie, nay em có chuyện gì sao?" – Snape nhìn Sophie đang nằm dài trong văn phòng của mình. "Ồ...Không có gì....Em chỉ cảm thán rằng Hagrid thực sự quá mạo hiểm. Ôi Merlin! Làm sao ổng dám lấy cả Lewis ra chứ! Năm xưa em chính là lấy kinh nghiệm của năm 7 ra còn suýt không khống chế được nó đấy! Ổng lại cho học sinh năm 3...." – Sophie day trán.

"Tên ngốc khổng lồ đó vốn dĩ chưa bao giờ dùng não mà nghĩ cả! Đâu phải em không biết?" – Snape theo thói quen độc mồm độc miệng nói. Ngoại trừ Sophie ra thì ai hắn cũng giữ thói quen này. "Thôi nào Sevy! Lại nói năng độc miệng nữa rồi! Lát đi với em không? Đi xuống lấy chút đồ ở chỗ Hagrid!" – Sophie bất đắc dĩ nhìn Snape, hắn gật đầu.

Sophie và Snape đi xuống dưới túp lều của Hagrid, thấy bộ ba vàng đang ngồi uống trà. "Ô! Sophie, đồ tôi để ở nhà nhỏ phía sau lều đấy! Chào....Snape giáo sư..." – Hagrid vui vẻ khi thấy Sophie, nhưng mà hơi khựng lại chút khi thấy Snape đang đi cùng Sophie. Harry và Ron đều không chú ý tới ánh mắt đang sáng lên của Hermione, từ khi thấy Sophie và Snape đi chung với nhau là ánh mắt con bé đã lấp la lấp lánh rồi.

"Đi thôi Severus, đi lấy đồ nào!" – Sophie đi nhanh về phía trước, vạt áo choàng của Snape cũng bay phất phới đi theo sau, Hermione cố nén kích động cười thầm trong lòng.

Vốn dĩ Snape tính đứng ở ngoài chờ Sophie, nhưng mà khi cô vô chưa được bao lâu thì có tiếng hét vọng ra: "Á.....Severus!!!! Cứu em!!!" – Snape nghe thấy lật dật chạy nhanh vô, tưởng có chuyện gì. Vừa vào tới thì Sophie nhanh chóng bay lên người hắn, "Cứu em!!! Con quái vật đáng ghét đó!!!" – Sophie chỉ tay nhanh về phía cái bàn trong nhà nhỏ.

Snape nhìn qua thì thấy mấy con Flobberworm đang nhúc nhích trên bàn, hắn quay nhẹ ra hỏi Sophie: "Là mấy con đó thật à....Flobberworm?" , "Đừng có nói tới mấy con quái vật đó!!!! Nó đáng ghét lắm!!!!" – Sophie cơ hồ muốn hét lên. Snape bật cười....Vợ hắn....Sợ mấy con sâu sao? Đáng yêu thật.

"Anh còn cười em!!!! Mấy con đó rất là đáng sợ!!!!" – Sophie tức giận đấm vào ngực Snape. "Rồi rồi....Không cười em mà. Ta chỉ không ngờ rằng em sợ con đó thôi." – Snape cưng chiều nhìn Sophie vẫn đang bám trên người mình. "Mắc mớ gì em không được sợ? Mấy con sâu đó....Chúng nó đáng ghét lắm...huhuhu..." – Sophie uất ức phồng má. "Được rồi....Để ta lấy đồ hộ cho, nó ở đâu?" – Snape nhấc Sophie xuống. "Nó đó..." – Sophie chỉ tay về phía cái túi màu xanh kế bên mấy con Flobberworm.

Snape cười nhẹ nhìn Sophie rồi đi lại lấy cái túi, Sophie đúng ở đó rụt cổ lại, núp sau cây cột, nhìn mấy con Flobberworm bằng ánh mắt kinh hãi sợ sệt.

(tụi Flobberworm: Tụi tui chưa có làm gì bà luôn đó bà nội.....Không cần phải nhìn như thế chứ.....Tụi tui vô tội....)

Hai người không chú ý tới ánh mắt sáng ngời đang lấp ló ngoài cửa, Hermione thấy hết rồi. Thấy hết từ khi Sophie nhảy lên người Snape. Bởi vì khi Hermione và mọi người đều nghe thấy tiếng hét của Sophie. Harry, Ron và Hagrid đều muốn chạy vào xem, nhưng cô nàng cản lại, nói rằng chỉ cần cô nàng vào xem là được. 

"Làm sao để 1 người đàn ông và 2 đứa trẻ ngốc nghếch kia vào xem làm phá hỏng chuyện tốt được. Chị Sophie có bị gì thì mình giáo sư lo được rồi hehehe, còn mình chạy đi xem vậy!" – Hermione vừa chạy vừa nghĩ.

Quả nhiên khi thấy Sophie nhảy cẳng lên người giáo sư Snape thì Hermione kích động xém tông cửa đi vào. Cô nàng càng kích động hơn khi nghe được mấy lời âu ếm mà hai người nói với nhau, bao gồm cả ánh mắt cưng chiều của giáo sư Snape dành cho chị Sophie. Có Merlin mới biết Hermione đã cố kiềm chế rất nhiều để không giẫm nát cái bậc thềm và đánh gãy cây cột.

Hermione kiềm chế tâm tình đi về ngồi lại với ba người kia, chờ tới khi Sophie và Snape đi ra thì cô mới xin phép rời đi chút xíu. Đi tới chỗ khuất sau túp lều của Hagrid, Hermione điên cuồng giậm chân xuống đất. "Đến giờ mới giải tỏa được kích động...Thoải mái rồi...." – Hermione thở phào. 

"Nhưng mà như thế mà còn không chịu công khai sao? Chẳng nhẽ chưa đủ tình sao?" – Cô nhóc suy ngẫm. "Mà thôi....công việc mới của mình chính là chắn người cho chị Sophie vậy. Dù sao chị Sophie cũng đẹp....có khá nhiều người để ý.....Còn giáo sư thì khỏi! Khí thế của thầy ấy đủ để người ta lui xa chục bước rồi. Hiếm khi thấy ánh mắt dịu dàng của thầy ấy a....Thiệt là quá ấm áp rồi...." – Hermione hơi mơ màng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me