Bai Toan Tinh Yeu Hp Dong Nhan
Sophie đi nhanh về phía lớp học của Snape, "Severus! Điều chế giúp em thuốc cảm mạo, nhanh lên đi! Bệnh thất quá tải rồi Merlin ạ!!!" – Sophie vừa bước vào phòng học liền nói ngay. Snape tính quát kẻ nào xông vào lớp học của mình, xoay lưng lại thấy Sophie thì Snape lập tức nuốt mấy lời tính nói vào bụng. "Nhìn gì vậy Severus, điều chế lẹ giúp em đi trời ạ!!!" – Sophie thúc giục Snape, đẩy hắn vào phòng điều chế kế bên lớp học. "Chế lẹ giúp em nhé!" – Nói xong Sophie tính đi lên ghế giáo viên ngồi chờ. Đi ngang qua nồi vạc của Neville, Sophie khựng lại: "Longbottom! Em....bỏ lố số lá lách của chuột nhắt rồi trời ạ!" – Cô day trán. "Đúng ra nó phải màu xanh...Tại sao lại ra màu cam....Longbottom...trong sách và ngay cả trên bảng có ghi....chỉ cần chút xíu nhớt của con đĩa thôi. Chút xíu thôi Longbottom...." – Sophie bất lực lấy mấy món vật liệu vừa bỏ vào, vừa khuấy. Được lát thì dung dịch trở lại màu xanh tươi. "Ổn rồi đó Longbottom! Đừng động gì vào nó hết, lát đưa cho giáo sư Snape kiểm tra là được rồi!" – Vừa nói xong thì cô thấy Sev bước ra, tay cầm một chai dược cảm mạo. "Cảm ơn Severus, em đi trước đây!" – Sophie giựt lấy chai thuốc chạy nhanh đi bệnh thất. Bỏ lại Snape vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.Hắn ngơ một lúc rồi lắc đầu, vợ hắn đúng là...chai thuốc đó ai giành với cô đâu mà phải chạy như bị ma đuổi vậy. Môi Snape bỗng nhiên cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ, học sinh ai nấy đang lo chế dược nên không thấy. Nhưng Hermione – người chế xong dược nhanh nhất đã kịp thấy. Cô nàng thầm mở cờ trong lòng, thế này chắc mình phải tạo thêm mấy cơ hội nữa mới được...Hermione nghĩ thầm."Trời ạ...mình đâu có rảnh đâu mà hôm nay cũng phải tới lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Mà hiệu trưởng cũng lạ! Tự nhiên bắt mình phải tham dự một buổi phòng chống nghệ thuật hắc ám? Lý do thuyết phục thì không nói đi....Đằng này lấy lý do bảo đảm không ai quậy phá lớp, vì giáo viên mới! Ủa? Cần thiệt hả trời?" – Sophie vừa đi vừa lầm bầm càu nhàu. Vừa đi đến lớp, thấy Lupin đang dẫn bọn trẻ ra khỏi lớp đi đâu đó. Sophie lại tiếp tục đi theo, đi một hồi thì thấy Lupin dẫn bọn chúng tới chỗ của Peeves. "Merlin!!!! Sao lại phải dẫn tới chỗ con Peeves chứ!!!???" – Sophie lại tiếp tục day trán. Con Peeves thấy Lupin thì hát toáng lên: "Lupin khùng, Lupin điên! Lupin khùng, Lupin điên!" – Trong khi Lupin chưa kịp làm gì thì Sophie tức giận quát lên: "Peeves!!!! Mi có im lặng ngay đi không!!!!???" – Con Peeves hơi co người lại. Nhưng nó nghĩ rằng ở đây không có Nam tước, thì Sophie làm gì được nó. Nên nó tiếp tục trêu chọc: "Sophie khùng! Sophie...." , "Langlock!!!!" – Peeves chưa kịp hát hết thì bị cô cho một cái chú làm câm họng lại. Sophie nhếch mép, cho nó thêm một cái chú nữa làm nó bị đánh bay đi. "Phù....giờ thì yên tĩnh rồi!" – Sophie chúa ghét cái giọng the thé của Peeves, giờ nó đi rồi làm lỗ tai của cô thấy rất thoải mái."Cô là...." – Lupin nhẹ giọng hỏi, vì hắn nhận ra cô là người trên tàu lửa hôm bữa. "À, Sophie Stephen, giáo sư môn Cổ Ngữ Runes. Gọi tôi Stephen được rồi!" – Sophie giới thiệu. "Nay hiệu trưởng bảo tôi tham dự một lớp học của anh nên tôi mới có mặt ở đây!" – Sophie trình bày lý do. "Được rồi...." – Lupin tiếp tục đi tiếp. Đi tới xuống hành lang thứ hai và dừng ngay trước cửa phòng hội đồng giáo viên. Lupin mở cửa rồi đứng qua một bên nói: "Mời vào bên trong." – Sophie vào đám học trò bước vào. Phòng hội đồng giáo viên là một phòng ốp gỗ đầy những cái ghế để lộn xộn không ai ngồi, trừ một cái. Giáo sư Snape đang ngồi trên một cái ghế bành thấp. Sophie hơi ngạc nhiên vì sao Sev lại đi tới đây, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.Snape thấy Sophie bước vào thì bất ngờ, hắn lập tức đứng dậy hỏi: "Sophie! Sao em lại vào đây?" – Sophie nhún vai đáp: "Hiệu trưởng bảo tôi tham dự một buổi của lớp học phòng chống hắc ám." – Snape nghe xong gật đầu. "Sophie....Đáng ra em không nên sửa lại dung dịch cho Longbottom. Dịch co rút mà cũng làm không xong nữa!" , "Sửa thì sửa thôi Severus! Có ý kiến? Em nói anh nghe...Không phải học sinh nào cũng có khiếu giỏi độc dược đâu!" – Sophie vỗ vai Sev. Cô biết chồng cô dạy độc dược có hơi nghiêm khắc, nghiêm khắc tới mức đáng sợ luôn ấy chứ! Nhưng mà đâu phải ai cũng giỏi độc dược đâu. Thế nên Sophie là đang khuyên Snape nên mặc kệ một vài thành phần trong lớp.Snape cảm thấy bất lực với vợ hắn...Đâu phải hắn không biết cô đang nghĩ gì chứ! Bọn chúng là phá nguyên liệu đó!!! Hắn ghét nhất chính là không biết sử dụng mà còn đi sử dụng, đặc biệt là còn sử dụng sai nữa!!! "Được rồi..." – Hắn thở dài, quay lưng đi ra khỏi phòng, làm sao hắn dám cãi lại vợ hắn chứ...Chi bằng đúng là cứ mặc kệ đi cho đỡ mệt vậy....Snape nghĩ thầm trong lòng. Lupin nhìn Sophie và Snape đối thoại, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng hắn lắc đầu bỏ qua.Lupin đi tới cuối phòng. Cuối phòng không có gì cả ngoại trừ một cái tủ áo cũ mà các giáo sư thường cất những tấm áo chùng dự trữ. Khi giáo sư Lupin bước đến đứng cạnh bên cái tủ áo thì cái tủ bỗng nhiên lảo đảo lắc lư, dộng bức tường ầm ầm.Vài đứa học trò nhảy lùi lại cảnh giác. Giáo sư Lupin bèn bình thản nói: "Chẳng có gì đáng sợ cả. Trong đó có một Boggart." – Sophie cười nhẹ, cảm thấy khá thú vị. Mới vào cho bọn nhóc tiếp xúc với Boggart rồi...Đến giờ Sophie vẫn không dám đi tới trước một Boggart...Bởi vì cô biết nỗi sợ của mình chính là gì! Và Sophie vẫn mong rằng nó đừng thành sự thật...."Mấy Ông Kẹ khoái những nơi đóng kín tối tăm, như tủ quần áo, gầm giường, chạn tủ dưới gầm chậu rửa bát... Có một lần tôi bắt gặp một Ông Kẹ trú ngụ ngay trong một cái đồng hồ đứng cổ lỗ sĩ. Ông Kẹ này mới dọn vô đây vào trưa ngày hôm qua, và tôi đã xin phép ông Hiệu trưởng yêu cầu các giáo viên cứ để mặc nó ở đó để cho học sinh năm thứ ba có dịp thực tập. Vậy câu hỏi đầu tiên mà các trò phải tự hỏi là: Ông Kẹ là gì?" – Lupin hỏi."Đó là một con ma thay hình đổi dạng. Nó có thể đội lốt bất cứ cái gì mà nó tưởng làm cho chúng ta sợ nhất." – Hermione giơ tay lên trả lời ngay."Đúng lắm. Tôi cũng không thể nào giải thích rõ ràng hơn Hermione được."Mặt Hermione sáng rực lên. Giáo sư Lupin nói tiếp: "Như thế khi Ông Kẹ còn ngồi trong bóng tối, nó chưa mang một hình dạng nào hết. Nó chưa biết cái nào sẽ hù dọa được người ở bên ngoài cánh cửa. Chưa có ai từng được biết một Ông Kẹ thì trông như thế nào khi nó ở một mình. Nhưng khi tôi thả nó ra khỏi tủ thì nó lập tức trở thành bất cứ cái gì mà mỗi chúng ta sợ nhất." – Lupin tiếp tục giảng giải. Sophie ngồi ở dưới nghĩ vẩn vơ về Boggart...Cô có nên đi tới trước Boggart để thử một lần đối mặt với nỗi sợ không..."Giờ cả lớp thực hành nào! Neville lên đi nào" – Lupin để Longbottom lên trước. Sophie hoàn hồn lại, bắt đầu ngồi xem Boggart của Longbottom. Khi Boggart từ trong tủ bước ra, Sophie đứng bật dậy ngay lập tức. Đó là chồng cô mà! Neville chưa kịp làm gì thì *bụp* con Boggart bay lại ngay vào tủ. Sophie nhẹ nhàng cất đũa vào trong áo lại...Hừm...tuy cô không biết Sev sẽ biến thành cái gì nhưng chắc chắn là nó không tốt đẹp rồi! Bêu xấu chồng cô trước mặt cô sao? Đừng có mà mơ!"Stephen...thằng bé còn chưa..." – Lupin bước tới, tính nói gì đó. Sophie cắt ngang: "Giáo sư Lupin, danh dự giáo sư là thứ có thể đem ra đùa sao? Tôi không có ý kiến gì về việc Boggart của trò Longbottom. Nhưng trò ấy biến giáo sư Snape thành trò cười thì thứ lỗi, tôi không thể bỏ qua! Nói tôi nghe xem Lupin, anh định chỉ dẫn trò ấy biến Severus thành cái gì?" – Sophie lạnh giọng nói. "Thì biến Snape thành hình dạng đội một cái nón cao trên đỉnh có gắn một con kền kền nhồi bông. Và một cái áo đầm dài màu xanh lá cây, và choàng quàng khăn quàng cổ bằng lông cáo." – Lupin không nhận ra sự tức giận nhẹ trong mắt Sophie nên bình thản trả lời. "Được lắm Lupin! Được lắm!....Quả là một ý kiến hay nhỉ?" – Sophie kiềm nén sự tức giận muốn đánh người lại, rút đũa ra cho nổ tung cái tủ chứa Boggart! "Nếu các trò không còn gì thắc mắc về Boggart thì giải tán về lớp hoặc kết thúc tiết học luôn!" – Sophie thu đũa về tuyên bố. Cô nhanh chóng bỏ về văn phòng của mình. "Vốn dĩ muốn lạnh nhạt, mọi người ai làm việc nấy. Nhưng ông lại làm tôi không thể nào lạnh nhạt được, Lupin à....Ông bắt tôi phải làm khó ông mới được hay sao? Trước mặt tôi mà ông dám bêu xấu Sev!!!" – Sophie đóng cửa phòng trong sự tức giận. Hơn ai hết, cô biết Lupin là người sói....Nếu ông ta làm gì quá đáng nữa thì đừng trách sao cô lại nhún tay vào để đuổi ông ta ra khỏi chức giáo sư....Nhưng mà trường giờ đang thiếu giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám...Làm thế cũng không tốt.... Có khi nào mình đang giận chó đánh mèo không vậy.....Haizzzzz..... Lần này có vẻ mình hơi quá đáng rồi nhỉ? Bữa nào bổ sung bù lại cho 3 đứa kia vậy!" – Sophie nằm trên ghế thở dài.Snape bước vào văn phòng của Sophie, thấy cô đang nằm thở dài trên ghế thì bước lại ôm cô vào lòng. "Chuyện gì vậy Sophie? Dạo này ta thấy em phiền não nhiều lắm đấy." – Snape hôn nhẹ vào má của Sophie.Sophie lè lưỡi: "Không gì! Chỉ là hôm nay gặp Lupin và một vài chuyện thôi!" – Sophie vươn tay lấy tách nước trên bàn để uống. "Nhắc về chuyện ấy thì Sophie à. Hôm nay em khá căng với Longbottom nhỉ? Thường ngày ít khi thấy em như thế đấy!" – Snape cũng tiện tay rót cho mình một tách trà để uống. Sophie nằm trong lòng Snape thở dài: "Đúng là không thế....Nhưng mà Lupin và...có lẽ là cả Longbottom đều tính biến anh thành trò cười trước mặt nhiều người! Hừm....Đừng có mà mơ! Có mặt em ở đó thì đừng hòng!" – Sophie hơi tức giận nói."Có chút chuyện đó thôi mà Sophie, dù sao ta cũng không để tâm thì em cần gì phải giận." – Snape đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc trước mặt của Sophie lên tai. "Sao lại là chút chuyện được! Chồng em tốt cỡ nào! Không thấy thì thôi chứ! Không cho phép bêu xấu!" – Sophie phồng má."Tốt sao? Sophie à....e rằng ngoài em ra thì không ai cho ta là tốt đâu!" – Snape cười bất lực. "Sao lại không? Chồng em là tốt nhất đấy! Càng nhìn càng đẹp...." – Sophie nhìn Snape, đúng là đẹp thật a.....Đôi mắt đen đó....Vẫn hút hồn cô như thuở ban đầu gặp nhau.Snape nhìn cô vợ nhà mình, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. "Đẹp sao? Cho em nhìn cả đời đó. Từ từ mà ngắm." – Snape hôn lên trán của Sophie. "Thật sao? Thế em phải sống thật lâu với Sevy của em để em có thể ngắm Sev thoải mái rồi." – Sophie cười vui vẻ. "Đúng vậy, em phải chịu trách nhiệm với ta cả đời đấy!" – Snape búng trán Sophie một cái nhẹ."Oái! Búng trán em làm gì? Còn nữa, chịu trách nhiệm là sao? Em còn chưa có làm gì anh đấy!" – Sophie khó hiểu. "Để xem....Dắt ta đi đăng ký kết hôn...Dụ dỗ ta vào ban đêm..." – Snape nói nhẹ vào tai của Sophie làm cô đỏ cả mặt."Cái đó....!!! Mà thôi, dù sao chồng em ngon thế. Em không ra tay trước thì con mồi ngon này bị người khác giành thì sao!" – Sophie lấy tách trà của Snape uống hết, "Cho mà khỏi uống! Hừm...dám bắt nạt em!" – Sophie nghĩ thầm.Snape thấy động tác của Sophie thì phì cười, vợ hắn sao càng nhìn càng đáng yêu vậy. "Em nghĩ ta là con mồi sao? Cho dù ta là con mồi thì ta cũng tự nguyện đi về phía em." – Snape trêu chọc Sophie. "Xời! Tự nguyện á hả? Em không tin đâu nhé! Nhớ ngày xưa em còn phải hao tâm tổn sức rất nhiều để bắt được con mồi là anh đấy! Nào là ăn cơm chung nè. Nào là tặng quà nè......" – Sophie luyên thuyên kể về ngày xưa cô còn là học sinh khi đi theo đuổi Snape.Snape cười âu ếm nhìn vợ hắn đang kể không ngớt về những ngày xưa. Hắn cảm thấy may mắn khi có được Sophie làm vợ, làm bạn đời của mình. Nếu năm xưa....không phải Sophie cố chấp theo đuổi hắn, mở cửa trái tim Snape thêm lần nữa thì có lẽ hắn vẫn chìm trong bóng tối. "Sophie à....Chính em đã nhất quyết kéo tay ta ra khỏi bóng tối. Chính em đã sưởi ấm trái tim của ta, đem trái tim vỡ vụn của ta từng mảnh từng mảnh vá lại....Vậy thì em phải chịu trách nhiệm với ta đến cả đời đấy Sophie! Ta nhất quyết sẽ không buông tay, thả em đi đâu!" – Snape tự nhủ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me