Bai Toan Tinh Yeu Hp Dong Nhan
"Nay lại phải lên tòa nhỉ? Chậc, thật là...." – Sophie thở dài. Sophie không thích lên tòa. Nhưng cô coi trọng sự thật hơn, nên cô cũng quyết định đi. Còn Sev thì....à mà thôi, Dumbledore thuyết phục anh ấy lên làm chứng. Hy vọng hai người Sev và Black sẽ không đấu khẩu tại tòa.Ở trên tòa, Nghe đến tên được gọi, nam nhân tóc đen đứng dậy, trong lòng thầm mắng chửi Dumbledore ngàn vạn lần, người mà ép hắn đến đây chỉ để làm chứng cho con cẩu khốn kiếp đó, tên đó sống hay chết liên quan gì đến hắn chứ?Sophie nhìn sắc mặt đen xì của nam nhân nhà mình thì liền thở dài, coi bộ khó tránh khỏi đấu khẩu rồi đây...."Những lời hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall nói là sự thật, tôi chỉ góp mặt làm nhân chứng cho việc đó, còn quý ngài ngồi trên kia muốn kết án tử hình cho con chó đó thì cứ tự nhiên, tôi rất ủng hộ việc đó nếu ngài làm."Hắn cười nhếch miệng, tỏ vẻ đang hóng chuyện nhiều hơn là tới làm chứng. Black trừng mắt vào Snape như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng mà đang ở tòa nên phải kiềm chế lại. Dumbledore cũng chỉ biết lắc đầu với hắn ta và McGonagall phải húc vào eo hắn để Snape không đi quá phận của mình cũng như nhắc nhở anh đây là một phiên toàn. Nhưng có lẽ hành động của họ, hắn cố ý không hiểu, còn bày tỏ mình đang điều rất bình thường."Thôi nào Severus...Lên tòa rồi đấy." – Sophie nhích lại gần nói nhỏ vừa đủ cho hắn và cô nghe. "Sophie! Đừng có động lung tung, vết thương chưa lành hẳn đâu!" – Snape nhướng mày nhắc nhở cô. Nếu không phải lên làm chứng chuyện này thì hắn đã có thể bào chế mấy loại thuốc cho vợ hắn dưỡng thương rồi. "Chết tiệt cái phiên tòa này!" – Snape chửi thầm trong lòng.Sophie nhe răng cười với hắn, tỏ vẻ cô hiểu rồi. Nghe tới tên của mình, Sophie theo thói quen bật dậy ngay. Nhưng điều đó vô tình làm cho vết thương ở lưng của cô rách ra lần nữa. Sophie hơi nhăn mặt, hít hơi lạnh nhẹ.Snape nghe thấy thế liền rất muốn Avada chết con chó kia, Lupin và chắc là cả phiên tòa nữa. Vết thương Sophie mới vừa khép lại thôi mà giờ lại rách ra nữa!!!! Sốt ruột là thế, nhưng mà hắn không thể nào xem xét vết thương cho Sophie được, cũng không thể hỏi thăm được! Cho nên là mặt của Snape lại càng đen hơn, khí lạnh tỏa ra khiến cho giáo sư McGonagall và Dumbledore không hiểu là ai đã chọc giận hắn."Vâng tôi làm chứng cho điều mà Dumbledore và McGonagall vừa nói." – Sau khi bớt đau thì Sophie liền trả lời. Cô tính ngồi xuống nhưng tòa lại hỏi thêm."Nghe nói là cô Stephen đây có chứng kiến trực tiếp khi Black và Lupin bắt được Pettigrew. Mời cô kể lại sự việc thử xem có khớp không?" Sophie trợn mắt nhìn quan tòa. Chẳng phải là đã xác nhận hết rồi sao? Giờ bắt cô kể lại? Đùa gì vậy?Quan tòa cũng không nhìn tới ánh mắt muốn giết người của Snape, cũng không nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên và không thể hiểu được của Black, Dumbledore và McGonagall. Chỉ đợi câu trả lời của Sophie."À...Ờm thì mọi chuyện là như thế này...." – Sophie kể hết mọi thứ, và chỉ bỏ sự hiện diện của ba đứa trẻ ra thôi. "Chết thật, máu hình như chảy ra rồi....May mà mặc áo đen..." – Sophie nghĩ thầm trong lòng. Tòa đang muốn xác nhận lại tính chân thực sao? Như thế thì cũng kỹ quá rồi đó a.....Sau khi được sự cho phép, Sophie được ngồi xuống lại. Cô mong sao phiên tòa sớm kết thúc để cô trở về xem lại vết thương ở lưng.Cuối cùng thì tòa cũng phán Black được trắng án, còn Pettigrew thì bị giam trong ngục Azkaban cả đời. Lúc đi ra, Snape và Sophie vừa vặn gặp được Black đang đi ra chung. Sophie dừng lại nói với Black."Này, trắng án rồi thì đem Harry về nhà của mình. Còn không thì phải thường xuyên tới nhà của dì dượng của nó thăm nó!""Nhưng mà tôi vẫn không hiểu sao đêm đó cô lại gắt gỏng với tôi chuyện này? Còn nói nếu không được thì không khéo lại giết người?" – Black đem nghi vấn từ hôm trước hỏi lại."Ngươi bị khiếm khuyết kỹ năng nhận thức hả con chó ngu đần kia? Sophie đây bị tên người sói bạn của mày là Lupin làm chưa đủ để chết hay sao? Giờ mày lại tiếp tục hành động ngu xuẩn đó? Đúng là não chó vẫn không thể nào tốt được." – Snape lạnh giọng nói với Black."Ngươi! Tên Snivellus kia, đừng có mà nói năng kiểu đó! Mày đừng tưởng mày ra mặt làm thế sẽ có người thích mày! Đừng có đeo bám làm khổ con gái người ta! Tao cảm thấy may mắn là Lily đã dứt được mày ra đấy, Snivellus." "Ôi Black! Sev! Không cãi nhau một tiêng sẽ chết sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi cứ thích bị làm khổ đó thì sao hả? Thì sao? Còn dám dùng cái 'tên' đó gọi chồng mình! Được rồi Black, thù này tôi ghim, từ từ rồi tôi sẽ trả!" – Sophie nhủ thầm trong lòng."Mày....""Được rồi Severus. Về bệnh thất đi...." – Sophie lên tiếng ngắt ngang."Để tôi đưa cô về." – Black tiến lên phía trước."Black! Tên chó ngu xuẩn kia! Đừng có để tao phải nhắc mày rằng là mày không có quyền phận sự đi vào trường! Luyện bộ não chó ngu xuẩn của mày tốt lên chút đi rồi hẳn nói chuyện.""Mày, Sni...""Đủ rồi!!!! Severus!!! Anh không đưa thì tôi tự đi đấy!" – Sophie lần nữa thở dài trong lòng, quát lên để cắt ngang.Snape trừng Black một cái rồi nhanh chóng đưa Sophie đi về trường để vào bệnh thất."Ui da! Nhẹ chút Sevy...." – Sophie lần thứ N la lên khi Snape bôi thuốc vào cho cô."Chịu khó chút đi, ngoan nào Sophie." – Snape vuốt nhẹ đầu cô, tiếp tục bôi thuốc.Sophie thấy sao mình có vẻ hơi yếu đuối và nhõng nhẽo nhỉ? Lúc trước mình có suýt chết thì cũng không than thở tới thế cơ mà....Hay là do Sevy chiều cô quá nên mới thế nhỉ? Mà thôi, nhõng nhẽo với người yêu cũng là một loại hưởng thụ cơ mà.Tới gần cuối năm học, vết thương của Sophie đã lành hẳn rồi. Snape vì thấy Sophie buồn bực với mấy vết sẹo, nên là nghiên cứu chế hẳn ra một loại thuốc làm mờ sẹo."Ồ tuyệt! Thuốc này hay lắm đó Sevy! Nếu đem đi bán thì kiếm được khối tiền! Sao anh không chế đem bán nó vậy?""Muốn thuốc do chính tay ta chế sao? Không dễ vậy đâu! Hơn nữa ta chế riêng cho em thôi!" – Snape cưng chiều nhìn Sophie."Cái cảm giác mình là người duy nhất trong mắt người yêu chính là thế sao?" – Sophie đắm chìm trong cảm giác sung sướng và hạnh phúc.Tới cuối năm học, Sophie ghé vào trụ sở tổ chức của cô để xem xét một vài việc."Chào thủ lĩnh!" – Cả căn phòng đồng loạt đứng dậy chào cô."Ừm mời mọi người ngồi xuống, đừng khách khí quá." – Sophie ngồi vào cái ghế còn trống duy nhất trong phòng."Thủ lĩnh! Chúng tôi đã tập hợp lại danh sách những tên Tử Thần thực tử không bị bắt vào ngục trong xấp này. Xấp còn lại là những người bị bắt vào ngục, có bổ sung thêm Pettigrew vào sau khi kết thúc phiên tòa hôm trước rồi." – Cô gái tóc đen đứng lên nói, đưa cho Sophie hai xấp giấy.Sophie lật ra xem, lật tới tên của Sev. Cô lập tức bỏ ra."Người này...Bỏ ra khỏi danh sách, đồng thời cũng giám sát bảo đảm an toàn cho hắn.""Mạn phép cho tôi được hỏi, là tại sao ạ?" – Một người nam tóc nâu lên tiếng."Đơn giản, vì người đó là chồng tôi." – Sophie vừa lật xem tiếp, vừa nhẹ nhàng trả lời."Cái gì???!!!" – Cả phòng đứng bật dậy."Ôi trời, cô có tin không vậy Lucy?" – Người đàn ông tóc nâu quay qua hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên."Tôi cũng ngạc nhiên không kém anh đâu Otis!" – Lucy trả lời."Lạ lắm sao?" – Sophie bật cười hỏi lại."Một phần là lạ, phần là....thủ lĩnh giấu kỹ thật đấy!" – Một người đàn ông trung niên cảm thán."Nếu không giấu kỹ được thì tôi đâu có xứng làm thủ lĩnh mấy người đúng chứ Galvin?" – Sophie chọc lại."Đúng đúng..." – Cả căn phòng đồng thanh nói."Chồng của cô...không hẳn là đẹp lắm nhỉ?" – Lucy nhìn người trong tờ giấy."Đối với mấy người là không đẹp. Nhưng với tôi anh ấy là đẹp nhất, được chưa? Hơn nữa, trong đây không ai đấu phép lại nổi anh ấy đâu!""Ồ hóa ra....thủ lĩnh chọn người tài năng....Vậy vị Snape này, phép có thể tới đâu vậy?" – Otis tò mò."Để xem, chế ra phép thuật hắc ám thì mọi người nghĩ sao? Sectumsempra!" – Sophie chỉ đũa phép vào một bức tượng trong phòng.Bức tượng ấy lập tức xuất hiện những vết cắt sâu, và một bên tay của bức tượng bị trúng chú nặng nhất đã đứt lìa ra."Đây là phép anh ấy chế ra, thực lực tùy mọi người đánh giá!" – Sophie nhẹ nhàng nói."Quả...quả là mạnh..." – Galvin thở dài cảm thán."Những tên Tử Thần thực tử này, giám sát kỹ càng. Có gì thì báo ngay cho tôi, đừng vội ra tay. Hơn nữa, mọi người chuẩn bị kỹ càng cho thời kỳ hắc ám tới chưa? Phelan! Mọi người chuẩn bị tới đâu rồi?" – Sophie đóng xấp giấy lại."Thủ lĩnh, mọi người chuẩn bị xong hết rồi. Phe của Voldemort sẽ không làm ra được ảnh hưởng gì tới chúng ta! Đồng thời chúng ta cũng sẽ thu thập được cỡ 8 phần tin tức bên phía phe Voldemort. Trừ khi hắn có cuộc họp kín với những người thân cận riêng của hắn. Theo dự đoán là như thế!" – Một thanh niên tóc nâu sẫm trả lời."Thế thì được rồi, mọi người tránh đừng đánh rắn động cỏ. Tất cả đợi tôi quyết định! Nếu chuyện quá lớn thì tôi sẽ lại mở họp. Còn giờ thì tan họp!" – Sophie dứt khoác đứng đậy đi ra khỏi phòng."Vâng thủ lĩnh!" – Cả phòng lần nữa đứng dậy."Cuối cùng cũng xongnăm học thứ 3 của Harry. Càng về sau có khi lại càng phức tạp hơn nữa đây...." – Sophie nghĩ thầmtrong đầu khi bước ra khỏi trụ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me