Bai Toan Tinh Yeu Hp Dong Nhan
"Chị Sophie....Ron cậu ấy....Không tin em." – Harry buồn bã kể với Sophie."Thôi nào, đừng lo. Cậu ấy sẽ hiểu thôi. Ron chỉ là đang ganh tị thôi." – Sophie xoa đầu an ủi Harry."Ganh tị? Cậu ấy? Làm như em muốn làm một thằng hề trước trường vậy? Cậu ấy muốn thì em nhường tên cho cậu ấy thi luôn đấy!!!! Chết tiệt Merlin!" – Harry nổi nóng."Rồi rồi Harry à..... Đi học đi. Nhớ báo cho Black biết đấy." – Sophie an ủi, dặn dò Harry. Harry gật đầu, đi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.Sophie thở dài, dạo này trong trường xảy ra nhiều áp lực đối với Harry quá."Tụi nhà Hufflepuff lúc trước khá hòa thuận. Giờ thì bắt đầu trở nên xa lánh. Nhà Slytherin dễ gì không tham gia vào mấy trận này được? Yumi...hình như cũng ít gặp mình rồi..." – Sophie day trán thở dài. Cô quyết định đi gặp Yumi thêm lần nữa."Yu Yu à, thực tình thì cả tớ và Harry đều không biết ai đã bỏ tên nó vào chiếc cốc.""Sophie à, việc này...nó khá khó để tin lời từ một phía. Ai biết được cậu là người bỏ vào thì sao?" – Yumi nhún vai."Này Yumi! Cậu chơi với tớ từ hồi còn bé tới bây giờ. Đâu phải cậu không biết tớ rất ghét ba cái cuộc thi thố này chứ? Tại sao cậu lại nghĩ tớ muốn bỏ tên Harry vào?" – Sophie nắm chặt tay lại."Tớ nói rồi, không thể xác định được. Harry có khi nhờ cậu bỏ vào. Rồi hai cậu diễn như người vô tội thì sao?" – Yumi nhún vai."Đủ rồi Yumi!!! Cậu đang đổ lỗi cho cả tớ vào Harry vì đã cướp sự nổi bật của Diggory sao?" – Sophie quát lên."Đúng đấy! Thì sao? Cậu có biết Cedric em ấy chờ ngày này lâu tới cỡ nào không? Đó là ước mơ của em ấy. Em ấy muốn làm rạng danh cho trường một lần! Chỉ một lần trong đời thôi đấy!!!! Thế quái nào mà lại bị Harry cướp mất sự nổi bật chứ?" – Yumi cũng quát lên theo."Cướp mất sự nổi bật? Cậu thực sự cho là như thế? Harry cóc cần sự nổi bật khiến toàn trường chĩa mũi nhọn vào mình như thế!!!! Cũng cóc cần sự nổi bật như một thằng hề trước toàn trường!!!! Thậm chí tham gia còn mất mạng nữa! Tụi tớ cóc cần điều đó đấy!!!!" – Sophie hừ lạnh. Hai người rơi vào khoảng không im lặng đến nỗi chỉ nghe tiếng gió thoảng qua tai nhè nhẹ. Sophie nhắm mắt lại, hít thở sâu rồi rời đi. Để lại Yumi đứng im ở đó không biết đang suy ngẫm cái gì."Furnunculus!" – Sophie nghe thấy tiếng của Harry."Densaugeo!" – Sophie nhanh chóng đi lại chỗ đấu phép.Ron đang kiểm tra cho Hermione, Draco đang chỉa đũa phép vào người Flude. Harry cũng đang chỉa đũa phép vào Crabbe."Chuyện gì ở đây?" – Sophie quát."Ch...Giáo sư Stephen, tên Flude đó! Cậu ta dám nói Hermione là "Máu bùn"!!!!" – Harry dù rất tức nhưng phải kiềm chế lại để không cho Flude thêm một cái phép nữa."Giáo sư Stephen, chuyện này....vẫn nên để chủ nhiệm xử lý ạ. Mong cô nương tay." – Draco nhẹ nhàng nói. Tên Flude chết tiệt này, gây sự với đám người Potter làm chi thế trời ạ....Có gì sao hắn giải thích được với Jade chứ?Cơn tức giận từ khi đi gặp Yumi về vẫn chưa nguôi ngoai, giờ gặp thêm chuyện này nữa. Sophie bùng nổ."Máu bùn? Nghe được lắm đúng không? Flipendo!" – Sophie không thèm suy nghĩ đã cho Flude một cú bật ngã đau đớn."Đừng tưởng ta không dám làm gì mi Flude! Mấy lần trước là ta nể mặt chủ nhiệm nhà mi mới hành xử nhẹ nhàng thế thôi! Lần này, cho dù chủ nhiệm nhà mi tới, ta cũng đấu tay đôi với ông ta nếu ông ta bênh mi đấy!!!! Nhưng....làm giáo sư, ta không thể hành xử lỗ mãng hơn được." – Sophie kiềm nén tức giận buông đũa xuống. Sophie đi qua xem xét Hermione, thấy răng cô bé bị mọc dài với tốc độ kinh ngạc. Lại một lần nữa, Sophie phải kiềm nén tức giận."Nhà Slytherin, trừ 50 điểm mỗi người! Flude, Crabbe và Goyle." – Sophie nhanh chóng dùng phép làm răng của Hermione dừng dài ra thêm."Chuyện gì mà ồn ào như vậy?" – Giọng nói khác nhẹ nhàng vang lên."Severus, anh tới đúng lúc lắm. Tự xử với 3 đứa nhà anh đi. Tôi đưa Hermione tới bệnh thất." – Sophie lạnh lùng nói."Sophie chuyện gì...." "Câm miệng! Đừng nói thêm một cái gì nữa hết! Tự giải quyết đi!" – Sophie quát thẳng vào mặt Snape, xong rồi đưa Hermione rời đi, để lại cho hắn một đống chiến trường.Bị Sophie quát, đương nhiên tâm tình của Snape làm sao tốt được. Mặt hắn trầm xuống, người tỏa ra sát khí. Snape ném cái nhìn sắc lẹm về phía Draco, ra hiệu bảo cậu kể lại mọi chuyện.Tất cả học sinh ở đó đều run sợ trước khí thế chết người của Snape. Harry vừa nãy vẫn còn tức sôi máu mà giờ đây khí thế của cậu bị tụt xuống âm luôn rồi. Ôi má ơi! Sắp có án mạng hả trời!!!Draco tuy cũng khá quen với cha đỡ đầu của mình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến cái dáng vẻ lạnh chết người của hắn. Cậu lắp ba lắp bắp."Thưa....giáo..sư...chuyện..là...""Nói gì như sắp chết vậy? Muốn chết thì cút ra khỏi chỗ khác khuất mắt ta!""Dạ dạ, chuyện là Flude với Crabbe và Goyle gây sự với Potter. Vô tình đánh trúng Granger, ờm....còn gọi Granger là Máu bùn nữa." – Draco chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi để đi kiếm Jade, tốt nhất là để lửa giận của cha đỡ đầu trút sang Flude là cậu có thể chuồn êm mà không bị bén lửa sang rồi."Flude, Crabbe và Goyle? Ba đứa mi, lên văn phòng của ta, Ngay! Bây! Giờ!" – Nói xong Snape xoay lưng rời đi lên văn phòng trước. Giọng nói hắn tuy nhẹ nhàng, nhưng lạnh lẽo và đầy sát khí muốn giết người. Draco kéo nhẹ tay áo chùng của Harry và Ron, ra hiệu rời đi. Ba người đi khỏi đó để lại Flude, Crabbe và Goyle đứng chôn chân ở đó."Này Potter, cẩn thận đấy. Tiếc học tiếp theo là độc dược. Đừng để bị nằm trong tầm ngắm của ổng đấy!" – Draco xoay lại cảnh cáo."Ừ, cảm ơn Malfoy. Tao hy vọng sẽ né thành công." – Harry thở dài."Ước gì hôm nay không có tiết độc dược. Tao ước tao chuồn được. Thôi tao đi gặp Jade đây!" – Draco nhanh chóng rời đi về phía tòa tháp Ravenclaw.Tiết độc dược đó....đúng là địa ngục. Hễ chỉ sai sót nhẹ thôi là bị lãnh nguyên một tràng chửi mắng của giáo sư Snape. Harry rụt cổ chỉ mong mình biến mất hoặc tàng hình khỏi tiếc này. Malfoy cũng bị giáo sư mắng cả chục câu vì cân sai một gam vật liệu. Chợt Creevey mở cửa đi vào. Nó bước vô phòng, mặt mày rạng rỡ tươi cười với Harry, rồi đi tới bàn giáo viên ở trước lớp. THầy Snape hỏi cộc lốc"Chuyện gì?""Thưa thầy, xin thầy vui lòng cho con đưa anh Harry đi lên lầu."Snape trừng mắt ngó Colin chằm chằm, làm nụ cười của thằng nhỏ héo đi trên gương mặt háo hức của nó. Snape lạnh lùng nói:"Trò Potter còn phải học một tiết Độc dược nữa. Khi nào học xong thì trò đó mới có thể đi lên lầu."Mặt Colin đỏ hồng lên:"Thưa thầy... thưa thầy, ông Bagman muốn gặp anh ấy. Tất cả các quán quân đều phải đi, con thấy hình như họ muốn chụp hình..."Harry sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì nó có thể bụm kịp miệng Colin cho thằng nhóc đừng nói ra mấy tiếng cuối cùng. Nó tình cờ liếc nhìn Ron, nhưng Ron vẫn kiên quyết ngó lên trần nhà. Snape nói:"Thôi được, thôi được, Potter, trò để đồ đạc tại chỗ, tôi muốn lát nữa trò trở lại đây để chúng ta thực nghiệm món thuốc giải độc."Colin lại kêu lên the thé:"Thưa thầy... Anh ấy phải đem theo hết đồ đạc của ảnh, tất cả các quán quân..."Snape lại nói:"Được rồi! Potter, dọn dẹp đồ đạc của trò và đi cho khuất mắt tôi!"Harry rùng mình bước ra khỏi phòng, may mà giáo sư chả nói gì cậu. Harry thở phào nhẹ nhõm đi theo Colin.Sophie đang ngồi kiềm chế bực bội trong phòng. Snape bước vào, tính làm dịu đi cơn giận của Sophie."Đừng làm phiền em Sev! Đi ra ngoài đi!""Sophie...có chuyện gì....""Em không nói lần hai đâu! Đi ra ngoài đi!""Sophie em....""Langlock!" – Snape không ngờ được Sophie lại dùng phép. Nhưng theo phản xạ, Snape vẫn đỡ được."Sophie...bình tĩnh lại đi!""Stupefy!""Protego Maxima!" – Sophie và Snape nhanh chóng đi vào trận đấu phép tay đôi.Sau khi đánh một hồi, Sophie cuối cùng cũng bình tĩnh lại được. Giờ cô lại thấy rất có lỗi khi chỉa đũa phép vào Snape."Nhỡ đâu anh ấy bị thương thì mình hối hận chết mất! Sophie ơi!!!! Mày phải kiềm chế lại chứ! Chính mày đã hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương Sev mà!" – Sophie nhắm mắt tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm thế lần nữa.Snape thấy Sophie bình tĩnh lại thì tiến lại gần ôm cô vào lòng."Không sao chứ Sophie?" Sophie gật nhẹ đầu."Không sao, chuyện đó ta xử lý thỏa đáng rồi." – Snape hôn nhẹ lên mái tóc của Sophie.Sophie gật đầu tiếp, cô nhắm mắt lại hưởng thụ cái ôm của Snape."Có Sev thật tốt...." – Sophie nghĩ thầmtrong lòng. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi....hy vọng Harry sẽ qua được....Sophie thầm thởdài cầu chúc Harry may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me